Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 1: KHU VỰC 1: SUỐI NƯỚC NÓNG ”HOA THÁNG 2” - Chương 1: Suối nước nóng ”HOA THÁNG HAI” (1)


Chiếc xe buýt vong linh xuyên qua con đường nhỏ bầy nhầy, lặn lội mãi cũng tới được đường cái bằng phẳng hơn. Cành cây khô héo bên đường toả ra mùi hôi khó chịu, con đường gập ghềnh khiến chiếc xe buýt xóc nảy liên tục. 

Sương mù trong rừng dày đặc làm che tầm nhìn của tài xế khiến anh ta cáu kỉnh, cứ một lúc lại đập mạnh tay vào tay lái, lâu lâu còn thốt lên những câu chửi thề.

Xe buýt chạy bon bon trên đường, tài xế hết nhấn ga lại đạp phanh rất thô bạo. Ấy vậy mà chẳng có ai trong hai hành khách ngồi trên xe có biểu hiện của chứng say xe cả.

Một cô bé, một chàng thanh niên, hai người đều thắt dây an toàn, ngồi vững vàng ở vị trí của mình. Chiếc xe dần dần di chuyển ổn định trở lại, chàng thanh niên kia lấy một thanh sôcôla lớn ra, bất ngờ đưa cho cô bé ngồi đối diện.

Thanh niên hỏi: ‘’Bé ơi, em có đói bụng không?”

“Khịt -“

Cô bé thèm rỏ dãi nhìn chàng thanh niên ngồi hàng ghế đầu, tiếng nuốt nước bọt “ừng ực” trong cổ họng vang lên trong không gian yên ắng của chiếc xe to rõ hơn bình thường. Chàng thanh niên dần dần cảm thấy xấu hổ, nắm thanh sô cô la lớn trong tay. Thanh sôcôla đột nhiên bị mất mùi thơm.

“….. Em ăn đi!”

Cô bé che miệng, lắc đầu.

Nước dãi óng ánh chảy ra từ khoé miệng đều cho thấy cô rất thèm ăn, nhưng cô lại vùi đầu vào lưng ghế trước, tỏ thái độ từ chối quyết liệt. Không biết có phải là do gia giáo nghiêm khắc, gia đình dạy dỗ quá đỗi cẩn thận hay không mà nhất quyết không nhận đồ ăn từ người lạ.

Chàng thanh niên không cố gắng đến gần cô một cách bừa bãi mà đặt thanh sôcôla xuống chiếc bàn nhỏ của cô gái.

“Anh không phải là người xấu, vỏ ngoài của thanh socola này cũng chưa có dấu hiệu bị xé hay bóc ra, do đó chắc chắn nó không có vấn đề gì. Em muốn ăn thì cứ lấy ăn đi! Sắp tới khu vực của vong linh rồi, nhỡ em đói thì biết phải làm thế nào?”

“Két” một tiếng, chiếc xe buýt đã vững vàng đỗ ở sân ga.

[Đã đến bến suối nước nóng Hoa Tháng Hai, tất cả hành khách vui lòng xuống xe! Thời gian dừng xe buýt có hạn. Cảnh báo, tất cả hành khách vui lòng xuống xe! ]

Chàng thanh niên nghe tiếng thông báo từ loa bèn đứng lên đầu tiên.

Thanh sôcôla còn đặt ở trên chiếc bàn nhỏ, cô gái cũng không cầm lấy nó. Cô chỉ bận nhìn chằm chằm bóng lưng của chàng thanh niên, liên tục đưa tay lên chùi khoé miệng. Đôi mắt cô sáng rực lên vì đói.

Mười hai năm trước, trái đất chào đón ngày tận thế của mình. Một loại vật chất không xác định nào đó đã lan truyền trong không khí. Nó là thứ không thể phân tích được thành phần và rất khó bị phân huỷ, đã gây ra cái chết của vô số người. Trái đất khi ấy đã không còn là nơi phù hợp để cho con người sinh sống.

Con người có thể sống trong vùng an toàn như một hòn đảo bị cô lập, nhưng cuộc sống của họ vô cùng bấp bênh, ăn được bữa nay lại lo bữa mai… Vật chất không xác định đó vẫn đang sinh sôi nảy nở từng giờ từng phút một, vùng an toàn có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào!

Những người có tầm nhìn xa trông rộng đã lấy hết dũng khí ký vào bản “kế hoạch thoát khỏi trái đất”, di chuyển từ khu vực bị xói mòn đến trạm cứu trợ do người ngoài hành tinh thành lập.

Nơi đó có tàu vũ trụ đưa họ đến ngôi nhà mới!

Theo tuyên truyền của Chính phủ, ngôi nhà mới của họ là một xã hội không tưởng thực sự tồn tại. Tuy đó là một hành tinh xa lạ nhưng đã có trật tự ngay ngắn, thậm chí còn thích hợp để sống hơn trái đất bây giờ.

Đương nhiên, họ cũng đã xét đến chức năng thể chất của con người, cũng như việc tối đa hóa sử dụng các nguồn cứu trợ ngoài trái đất. Điều kiện để một người ký vào bản “kế hoạch” kia là người đó cần phải đủ từ hai mươi hai tuổi trở lên. Bất luận là nam hay nữ, một khi đã vượt quá năm mươi tuổi sẽ không thể tham gia vào “kế hoạch” này nữa.

“Em gái nhỏ, em tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi?”

Trên đường đi đến cửa trạm, chàng thanh niên có hơi lo lắng. Anh ấy vừa nói chuyện với cô bé, vừa tự trấn an bản thân.

“Em tên là Đường Nghiên Tâm!”

Về vế bao nhiêu tuổi thì cô tuyệt nhiên không trả lời.

Thanh niên: “Anh là Lộ Tầm Nhất. Em có nhận biết được mặt chữ không?”

Đường Nghiên Tâm không trả lời.

Lộ Tầm Nhất cười, tự giải thích: “Lộ trong con đường, Tầm trong tìm kiếm, Nhất trong số một, duy nhất…. Lộ Tầm Nhất.”

Trong lòng anh thầm nghĩ: “Cô bé này có hơi nhút nhát, ước chừng cao tầm một mét ba, không biết đã đủ mười tuổi chưa?

Nói chung con bé không thể nào là người trưởng thành được! Vậy chắc chắn rằng cô không phải là người mới tham gia vào “kế hoạch”, mà là có số phận bất hạnh lưu lạc đến khu vực xói mòn. Tuổi còn nhỏ quá, lại không có cha mẹ ở bên, thật đáng thương làm sao.

Mình phải chăm sóc cho con bé nhiều hơn!

Sắp tới cửa trạm rồi, đằng kia đã có du khách đang chờ – những người trái đất đang vật lộn để sinh tồn trong khu vực xói mòn sẽ được gọi là du khách, cũng không biết đây có phải là một biệt danh được đặt mang ý trào phúng hay không. Nó làm cho họ cảm thấy dường như họ tiến vào khu vực vong linh là để tham quan ngắm cảnh! Trên thực tế làm gì có chuyện đơn giản như vậy, khu vực vong linh tên như nào thì ý nghĩa như thế, đây chính là khu vực có các vong linh trú ngụ.

Vong linh, để giải thích một cách đơn giản thì chúng chính là “quỷ”.

Mà đã là quỷ thì sẽ ăn thịt người. Du khách tiến vào khu vực này tương đương với việc tự bán mình làm thức ăn cho quỷ. Nhưng không gian trên trái đất đã bị bóp mép, mà công nghệ khoa học kĩ thuật của người ngoài hành tinh thì không cho phép họ bay thẳng đến trạm cứu trợ, chỉ còn một cách là phải xuyên qua khu vực vong linh mới có thể tiếp tục đi đến trạm cứu trợ ấy.

Đứng ngoài cửa chờ có tổng cộng ba du khách, phải đủ số lượng người quy định, cổng chính của cửa trạm mới được mở ra.

Chỉ cần tốn một chút sức quan sát cũng có thể đoán ra được rằng ba người này vốn không quen biết nhau. Trong lúc đứng với nhau, ba người họ vẫn duy trì một khoảng cách an toàn.

Phần lớn du khách đều là thanh niên trai tráng, vì thế nên dĩ nhiên một cô nhóc như Đường Nghiên Tâm sẽ bị người khác soi mói đánh giá. Lộ Tầm Nhất đứng chắn trước cô, dường như đang cố gắng giúp cô đỡ tất cả những ánh mắt soi mói tìm tòi của mọi người xung quanh. 

Thấy cô nhóc có người bảo vệ, ba người đứng ở đó cũng không tùy tiện lại gần. Không tới vài phút sau, một chiếc xe buýt nữa lại cập bến, xuống xe lúc này là nhóm người gồm một nam và ba nữ.

Nhóm du khách mới tới còn chưa kịp trò chuyện, cổng lớn của cửa trạm tiến vào bên trong đã mở ra. Có người run rẩy, có người tràn đầy sợ hãi, có người bình tĩnh che giấu nội tâm đang quằn quại của mình, nhưng điểm chung là không có một ai lùi bước vào lúc này. Chín người nối đuôi nhau đi vào bên trong cánh cửa, Đường Nghiên Tâm đi ở giữa.

Lối vào trạm tuy sáng sủa, nhưng con đường bên trong lại đen kịt không một tia sáng.

Bóng tối không thể làm khó được Đường Nghiên Tâm. Cô nhìn mọi vật trong bóng tối rõ ràng không khác nhìn trong ánh sáng là bao. Đi về phía trước tầm hai trăm mét, cô đi tới một không gian trống trải – đây chính là khu vực vong linh.

Con người bình thường không thể nhìn mọi thứ trong bóng tối mà phải nương nhờ sự trợ giúp của ánh sáng. Cô nhanh tay lẹ mắt nhặt một chiếc đèn pin rơi dưới đất lên cầm trên tay. Vừa đứng dậy, cô đã bị ai đó kéo lại, là người đi cùng xe với cô, thanh niên có cái tên Lộ Tầm Nhất.

Cô thật sự không muốn lại gần người Lộ Tầm Nhất. Người này quá thơm, cô sợ mình không nhịn được mà cắn anh ấy, vậy là xong đời rồi.

Nhưng đối phương đang đứng trước mặt cô với tư thái muốn bảo vệ cô. Cô cố gắng đoán thử xem một đứa trẻ con bình thường của loài người khi gặp phải tình huống như vậy thì sẽ phản ứng như thế nào. Thế nhưng rốt cuộc cô vẫn bị chậm nửa nhịp, chưa kịp từ chối đã bị anh ấy kéo ra sau lưng. 

Vì để khiến cho bản thân thoạt nhìn trông giống một đứa trẻ của loài người hơn, cô đưa tay nắm lấy một góc áo của Lộ Tầm Nhất.

Với khả năng diễn xuất hạn chế, cô không thể giả vờ tỏ ra sợ hãi, do đó cô chỉ có thể hành động như vậy.

Bỗng có một tiếng “xoẹt” vang lên.

Khóe miệng Lộ Tầm Nhất run rẩy, xoay người lại nói khẽ với cô: “….. Đường Đường, hình như em xé rách áo của anh rồi?”

Sức của một đứa trẻ mà lớn đến vậy sao?

Anh ấy đang cảm thấy hết sức kinh hãi!

Đường Nghiên Tâm ném mảnh vải vụn trong tay, thả lỏng sức lực rồi nắm lấy góc áo bên kia, cúi đầu giả chết.

Lộ Tầm Nhất: “……”

Đường Nghiên Tâm giả vờ quan sát tình hình xung quanh, đồng thời bật đèn pin.

Đây là sảnh của một khách sạn có treo biển hiệu “Suối nước nóng Hoa Tháng hai”. Quầy lễ tân được làm bằng đá cẩm thạch xa hoa lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê xinh đẹp treo trên trần nhà và đồ trang trí dát vàng đặt khắp nơi khiến nơi đây toát lên vẻ gì đó không có tình người. Mạng nhện giăng đầy các góc, bàn ghế bám đầy bụi bặm khiến sảnh khách sạn trông như bị “bỏ hoang”, có lẽ  đã lâu rồi chưa có ai đến đây.

Cửa chính vốn được làm rất nguy nga lộng lẫy, nay nước sơn đã loang lổ, điểm thêm vào nét thâm trầm cổ quái cho không khí xung quanh. Vị trí đóng cửa không có tay cầm cũng không có khoá, chỉ có ba cái rãnh vô cùng dễ thấy.

Đường Nghiên Tâm: thì ra đây là cửa trạm mà bà từng nói.

Đã có cửa trạm đi vào thì sẽ có cửa trạm đi ra. Có điều vào thì dễ, ra mới khó. Mấy cái rãnh này chắc là nguyên lý hoạt động của cái cửa, phải tìm một thứ gì đó tương ứng mới có thể khớp và mở cửa ra.

Lúc này, các du khách đã lần lượt nhặt những chiếc đèn pin dưới đất lên, dùng ánh sáng của đèn pin quan sát đồ đạc trong đại sảnh. Có thể là do tiếp xúc kém, hoặc đèn pin đã được để đây quá lâu. Chiếc đèn pin của một nữ du khách lập loè vài cái rồi chợt tắt, không thể tiếp tục chiếu sáng được nữa. 

Cô ta lo lắng lay lay chiếc đèn pin, ánh sáng tình cờ chiếu vào một bức ảnh được treo trên tường. Những người xem bức ảnh khổ lớn treo trên tường đều hít vào một hơi thật sâu, thậm chí có một nam du khách, có lẽ gan quá nhỏ nên không kìm được hét lên một tiếng ngắn.

“Cậu đang sợ mình sống lâu quá phải không?”

Nữ du khách đứng cạnh anh ta bịt kín miệng anh ta lại, anh ta cũng giữ lấy tay của nữ du khách. Quan hệ của hai người trông có vẻ thân mật, đoán chắc đây là một đôi tình nhân.

Cách bọn họ còn có hai nữ du khách khác, cũng đứng rất gần, vì bị dọa sợ nên bốn người tựa vào nhau rất sát. 

Một người phụ nữ trong nhóm đó lên tiếng nói giúp người đàn ông kia: “Đây là phản ứng bình thường của s1nh lý, anh trai em không thể khống chế được. Mễ Lạc, chị đừng trách anh ấy.”

Mặc dù nữ du khách tên Mễ Lạc này là người bình tĩnh nhất trong bốn người, nhưng so với kinh nghiệm dày dặn của Lộ Tầm Nhất thì vẫn chỉ là ruồi bọ không đầu, mù mịt không biết đâu vào đâu, từ trong tới ngoài đều toát ra vẻ “tôi đang rất sợ hãi”.

Đây là người mới.

Đường Nghiên Tâm nhớ rõ, bọn họ là bốn người cuối cùng đến trạm. Dựa vào tình hình bây giờ, xem ra là bọn họ đều quen biết nhau, thậm chí còn rất thân thuộc.

Mễ Lạc cúi đầu “Ừ” một tiếng.

Lộ Tầm Nhất tìm trong góc được một cái đèn pin cuối cùng. Số lượng đèn pin với số lượng du khách là bằng nhau. 

Anh ấy nói với Đường Nghiên Tâm: “Bức ảnh kia có hơi kinh dị một chút! Đường Đường, nếu em thấy sợ, em có thể nắm tay của anh.”

Đường Nghiên Tâm lắc đầu, tốt nhất vẫn nắm góc áo của anh ấy đi. Cô sợ nếu cô nắm tay của anh ấy sẽ làm tay anh ấy bị gãy xương, hơn nữa cô cũng sợ mình không nhịn được mà cắn anh ấy…. Dù sao cô cũng sắp chết đói rồi.

Thấy cô không trả lời mình, Lộ Tầm Nhất đành bất đắc dĩ nhìn bức ảnh treo trên tường. Nếu nói đại sảnh của câu lạc bộ suối nước nóng này quỷ dị ở chỗ nào thì nhất định là sáu bức ảnh chụp trên tường. 

Dù là màu sắc cho đến nội dung thể hiện trong bức ảnh, tất cả đều đáng sợ quá mức cho phép, đó không phải là thứ nên được nhìn thấy ở đại sảnh của một câu lạc bộ.

Kỳ thật Đường Nghiên Tâm đã nhìn thấy những bức ảnh này hết rồi – Đèn pin của nữ du khách chiếu lên bức ảnh khiến nó xuất hiện trước mắt mọi người, trông có vẻ rất kinh dị. 

Một cô gái trẻ xinh đẹp, quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng đưa tay trái ra, giống như đang cầu cứu ai đó bên ngoài bức ảnh. Chiếc váy trắng cô đang mặc đã bị  nhuốm máu đỏ tươi. Phía sau cô gái đang quỳ ấy là một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn cô đầy điên cuồng si mê. Hắn dùng sức giật tóc cô, giơ cao con dao gọt hoa quả.

Đây rõ ràng là hiện trường giết người.

Tất cả các bức ảnh đều có một nam một nữ làm nhân vật chính. Nội dung rõ ràng, chủ đề rõ ràng, kể về một câu chuyện nhỏ có cốt truyện hoàn chỉnh.

Bức ảnh thứ nhất: Vào một ngày mưa, cô gái váy trắng và tên sát nhân ngồi chung một chiếc ô, hai người nhìn nhau trìu mến, họ là một đôi tình nhân.

Bức ảnh thứ hai: Cô gái mặc váy trắng đang trêu đùa với một nhóm đàn ông không nhìn rõ mặt.

Bức ảnh thứ ba: Họ đang tranh cãi, nụ cười của cô gái váy trắng và những giọt nước mắt đầy đau đớn tuyệt vọng của kẻ sát nhân tạo nên một khung cảnh lạ lùng khiến người xem ảnh không khỏi lạnh sống lưng, rùng mình.

Bức ảnh thứ tư: là bức ảnh vừa được đèn pin chiếu sáng, cảnh tượng kẻ sát nhân hành hung giết người.

Bức ảnh thứ năm: Cô gái váy trắng bị phanh thây.

Bức ảnh thứ sáu: Kẻ sát nhân bình thản ngồi bên bàn ăn, thưởng thức món thịt trên đ ĩa.

Nhóm du khách đều đang nhìn sáu bức ảnh, Đường Nghiên Tâm buông vạt áo Lộ Tầm nhất ra, đi về phía cửa chính.

Lộ Tầm Nhất đi theo cô: “Đường Đường, đây là lần đầu tiên em vào khu vực vong linh à?”

Đường Nghiên Tâm: “Dạ, thế còn anh thì sao?”

Lộ Tầm nhất: “Đây là lần thứ hai anh vào khu vực vong linh rồi, cũng có thu được một số kinh nghiệm nhưng không biết có dùng được hay không. Nơi chúng ta vừa đứng tên là “suối nước nóng Hoa Tháng Hai”, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là ở đại sảnh tiếp khách của câu lạc bộ suối nước nóng. Quầy lễ tân hai bên trái phải đều đóng cửa, treo rèm tắm, chắc là phòng thay quần áo. Bên trái là nam, bên phải là nữ. Đợi lát nữa chúng ta sẽ chia thành từng tốp nam nữ đi vào….”

Đường Nghiên Tâm dùng đèn pin chiếu sáng cửa chính: “Sao lại phải đi vào bên trong? Không thể đi thẳng ra ngoài cửa chính được ạ?”

Lộ Tầm Nhất: “Không dễ ăn như vậy đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ không tìm thấy chìa khoá của cửa chính trong đại sảnh.”

Hai người đi tới gần cửa chính với nhau. Cấu tạo của cửa chính rất kì lạ, không có tay nắm cửa cũng không có khe cửa, không thể đẩy cửa ra được. Đường Nghiên Tâm quan sát mấy cái rãnh xuất hiện trên cửa, hình dáng của chúng đều rất đặc biệt.

Điều quan trọng nhất đó chính là sỉ nhục đối với chiều cao của cô – vì cô nhón chân lên vẫn chưa thể chạm vào nó.

Lộ Tầm Nhất: “Theo kinh nghiệm của anh, ta phải tìm được thứ gì có thể nhét vừa vào đó mới có thể mở được cửa. Có điều đây chắc chắn là cửa trạm, không nghi ngờ gì cả! Anh vừa kiểm tra, cửa phòng thay đồ bị khóa, nhất định có thể tìm thấy hai chiếc chìa khóa ở sảnh…. Bây giờ chúng ta phải tìm được chúng.”

Trong đại sảnh, có một số khu vực dành cho khách nghỉ ngơi, những chiếc ghế sofa dài, ghế đẩu thấp và bàn nhỏ trông không giống như là những nơi có thể giấu chìa khoá. 

Đường Nghiên Tâm nhìn tủ cạnh quầy lễ tân đầu tiên. Khi đi ngang qua bức ảnh thứ tư, cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong bức ảnh vài giây, rồi lại chớp mắt nhìn nữ du khách tên Mễ Lạc ban nãy đang đến gần bức ảnh.

Trừ thanh niên tốt bụng Lộ Tầm Nhất đang tìm ở ngoài kia, sẽ không ai rỗi hơi đi để ý một đứa trẻ đang làm gì.

“Đường Đường, nếu thấy có gì đó không hợp lý, em nhất định không được sờ lung tung.”

Đường Nghiên Tâm: “Em biết rồi ạ.”

Lộ Tầm nhất: sự thiện lương của anh ấy đã giúp cô bé mở rộng trái tim khép kín của mình.

Đường Nghiên Tâm: ^_^

Bốn người cũng nghe thấy lời của Lộ Tầm Nhất vừa nói. So với ba người du khách còn lại, Lộ Tầm Nhất dễ tiếp cận hơn rất nhiều – đã đẹp trai rồi còn dịu dàng với bé gái kia đến vậy.

Bọn họ đều thử tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lộ Tầm Nhất. Bị những du khách mới cuốn lấy, Lộ Tầm Nhất gần như không đủ thời gian để chăm sóc Đường Nghiên Tâm.

Người bắt đầu tìm chìa khóa từ quầy lễ tân không chỉ có Đường Nghiên Tâm, mà còn có một gã du khách bí ẩn khác, anh ta có khuôn mặt rất tròn trịa nhưng thân hình không béo lắm. 

Anh ta vừa mở tủ, vừa cố ý tới gần Đường Nghiên Tâm.

“Em gái!”

Đường Nghiên Tâm không đáp lại anh ta, cô có thể cảm nhận được rõ ràng ác ý trong cái nheo mắt kia. Ngay cả khi anh ta nở nụ cười, ý cười của anh ta cũng không đến được đáy mắt.

Du khách mặt béo lại gọi: “Em gái… Á, đau!”

Anh ta hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã “rầm” xuống sàn nhà.

Lúc này Đường Nghiên Tâm mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy du khách mặt béo đang dùng vải trắng đè lên cánh tay trái của mình, mùi thịt cháy xộc vào mũi của cô. Quan trọng là trong ngăn kéo mà du khách mặt mập vừa mở ra khi nãy có một vết nhám đen – anh ta đã mở phải ngăn kéo mà lẽ ra anh ta không nên mở.

Anh ta cố nén đau đớn, khoé miệng nhếch lên lộ ra nụ cười ác ý rồi vén miếng vải trắng ra, đưa cánh tay bị bỏng trông cực kỳ đáng sợ đến trước mặt Đường Nghiên Tâm.

“Em gái ơi, giúp chú băng bó miệng vết thương với.”

Đường Nghiên Tâm: “Soạt”

Dường như có mùi hương thoang thoảng!

Du khách mặt béo rùng mình một cái, chợt cảm thấy lạnh sống lưng.