Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 23: Lâu đài Ruby (9)


Bà Mapel, một người luôn biểu hiện ổn trọng, sống trong thế giới riêng của mình, ngạc nhiên nhìn quyển sách, hai má dần nhuộm màu đỏ tươi. Bà ta đặt quyển sách xuống, gần như cố gắng không nhìn Đường Nghiên Tâm, xấu hổ quay mặt sang một bên.

Thật đáng tiếc có một số vong linh không biết thưởng thức khuôn mặt xinh tươi như hoa vào lúc này, bạn nhỏ Đường Nghiên Tâm trầm ngâm nhìn bà ta, nói: “Xem ra bà không thể chuyện với du khách, … Thậm chí không thể nảy sinh tương tác với du khách. Xét thấy bà hình như đang chống lại ma quỷ, tôi có lý do để suy đoán là điều đó sẽ tổn thương đến du khách đúng không?”

Bà Mapel không nói gì, hơn nữa còn xoay người ra chỗ khác quay lưng với cô.

Đường Nghiên Tâm: “Tôi nói đúng rồi.”

Nếu đã biết hết thông tin muốn biết, thì không cần thiết phải tiếp tục ở lại trong này nữa. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì đã cảm thấy có gì đó không ổn, trực giác nguy hiểm đột nhiên chiếm lấy đầu óc cô, khiến cơ thể Đường Nghiên Tâm phản ứng nhanh hơn ý thức, không chút lưu tình rút con dao xương ra.

“Răng rắc.”

Con dao mắc kẹt trên ván cửa, thiếu một cm nữa là đã cắt tới cổ của quản gia. Đang lúc Đường Nghiên Tâm định bắt lấy nó, thì nó đã rất gian xảo co lại vào trong cánh cửa, mà tấm cửa lại giống như mặt nước tạo thành một vòng tròn gợn sóng, chờ nó hòa hẳn vào trong, cánh cửa lập tức biến thành cánh cửa bình thường.

Tiếng hét của Tiêu Hữu Phàm đột ngột dừng lại, khô khan nói: “…Dao của em thiếu chút nữa là chạm vào cổ anh rồi.”

“Chúng ta là đồng đội, tôi nhìn thấy anh ở đó sao có thể chào đón anh bằng dao được.” Đường Nghiên Tâm chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Anh không cần phải sợ! Chúng ta có dẫn theo vú em* mà.”

*vú em: thuật ngữ trong game, chủ yếu là bơm máu cho cả đội. Ngoài ra thì còn có thể buff hiệu ứng có lợi hay hồi sinh.)

Tiêu Hữu Phàm không cảm thấy được an ủi một chút nào, ngược lại càng sợ hãi trốn sau lưng Lộ Tầm Nhất. Thái độ tốt như vậy, tuyệt đối không có chuyện tốt chờ anh ta. Trong lòng Đường Nghiên Tâm nghĩ định nói chuyện đàng hoàng với anh ta…Thoát chết trong gang tấc cũng không dọa được anh ta, nhưng sau khi bị bạn nhỏ phát hiện tất cả tâm tư của mình, thì lòng dạ anh ta suýt chút nữa đã tan nát.

Có thể không sợ sao?

Dù sợ hãi đến đâu thì khi Đường Nghiên Tâm sai đi di chuyển thi thể anh ta vẫn ngoan ngoãn làm theo. Không biết Lộ Tầm Nhất tìm ở đâu ra một chiếc túi vải bố, đặt thi thể của A Viêm vào trong, sau đó hỏi Đàm Xuyên về tung tích của thi thể còn lại.

Đàm Xuyên không trả lời ngay mà hỏi: “Định làm gì?”

Lộ Tầm Nhất nói cho anh ta thông tin về việc phát hiện ra lối ra, lúc anh ta nghe bảo vòng tròn pháp trận phải được mở bằng máu người thì cảm thấy việc ném xác vào bên trong không quá đáng tin. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ, thì đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. 

Ít nhất là một loại thử nghiệm không nguy hiểm.

Nếu không được thì chỉ có thể cho máu người sống vào.

Thể tích máu của một người chiếm khoảng 7% đến 8% trọng lượng cơ thể, một người 120 cân có khoảng 4200 – 4800 ml máu, trong một khoảng thời gian ngắn nếu mất từ 10% đến 30% lượng máu trở lên có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bây giờ chỗ này có bốn người, cùng nhau lấy máu có thể đủ để kích hoạt trận pháp.

Đàm Xuyên không nói ra tình huống xấu nhất – lỡ như pháp trận chỉ hấp thu máu của cùng một người thì sao?

Suy đoán này sẽ khiến suy nghĩ của người khác xấu đi, anh ta dẫn Lộ Tầm Nhất ra bên ngoài vườn hoa, xa xa nhìn thấy thi thể của người mới, nhưng khi đi tới lại bị cảnh tượng làm cho kinh hãi.

Đàm Xuyên: “Trước đấy không chảy máu thất thiếu*…”

*七窍: thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Lúc phát hiện đầu của người mới, biểu cảm trên mặt của anh ta quả thật rất dữ tợn, nhưng không giống như bây giờ mắt mũi tai miệng với lỗ tai đều chảy máu… “Cái này trông không giống máu, hơn nữa còn đang động đậy!”

Miệng của người mới mở to, nhìn giống như đang nôn mửa, nhưng trên thực tế những thứ giống như thạch màu đỏ đang không ngừng bò ra, buộc cái miệng cứng ngắc của anh ta phải mở ra.

Lúc Đàm Xuyên còn đang ngạc nhiên thì Đường Nghiên Tâm đã kéo Tiêu Hữu Phàm vào trong WC. Chính là nhà vệ sinh mà Sở Minh Mị đã biến mất, cô nhìn bên trong một vòng, sau đó mở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt ra, quả nhiên bên trong có một lối đi bí mật.

Tiêu Hữu Phàm cũng nghĩ tới một khả năng: Sở Minh Mị không phải là bị bắt đi, mà là muốn dùng cách này để thoát khỏi Đàm Xuyên. 

“…Số liệu ra rồi!”

Sau khí ánh đỏ lóe lên, Tiêu Hữu Phàm lấy từ giấy trong túi áo ra, năng lực của anh nhất định phải có có giấy mới có thể thực hiện được.

Vương Vũ Viêm. Thi thể

[Dữ liệu cơ bản] Chiều cao: 177 cm

Cân nặng: 79 kg

Sức mạnh: 48

Nhanh nhẹn: 89

Trí lực: C

[Năng lực đặc thù]

Thông tin quan trọng của mẫu bị thiếu, không thể phân tích được năng lực thiên phú.

Trái tim kiên trì: anh ta kiên trì chịu tra tấn thêm 5 tiếng nữa, chính là muốn để lại tin tức quan trọng cho đồng đội, để đạt được mục đích này, anh ta có chết cũng không hối tiếc.

Che dấu thông tin: khi tiếng quạ kêu vang lên, ma quỷ sẽ ra khỏi [căn phòng ẩm ướt], viên ngọc ruby trong hộp sắt là pháp bảo có thể đối phó được hắn.

Sau khi Đường Nghiên Tâm đọc xong, lập tức xé tờ giấy ra, lúc đi ra, cô thắp ngọn nến đưa cho ba người. 

“Đi thôi!”

Tiêu Hữu Phàm: “Vội vàng như vậy làm gì?”

Đường Nghiên Tâm: “Sợ boss vong linh bỏ chạy.”

Tiêu Hữu Phàm: “Nói đùa, em buồn cười quá đấy.”

Lộ Tầm Nhất muốn nói gì đó, nhưng há miệng vẫn không nói nên lời. Anh muốn nói cho Tiêu Hữu Phàm là Đường Nghiên Tâm chưa bao giờ nói đùa. Nhưng là người lớn tuổi nhất trong nhóm, anh vẫn nên vững vàng một chút. Đôi khi để các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn là anh trực tiếp tiết lộ bí mật càng có thể xúc tiến tình cảm.  

Trên đường đi xuống tầng hầm không có xuất hiện một chút bất ngờ gì, thuận lợi giống như bọn họ được ông trời chiếu cố. Thử ném một bộ phận thi thể vào trong trận pháp để thăm dò, thì thấy ánh sáng lờ mờ càng sáng hơn, càng cho nhiều bộ phận thi thể vào, các đường của ngôi sao năm cánh cũng dần sáng lên.  

Không lâu sau toàn bộ phận thi thể đều ném vào, nhưng còn một nửa ngôi sao năm cánh chưa có thắp sáng lên.

Đây đã là kết quả tốt nhất rồi! Ba người đàn ông rút máu ra là hoàn toàn có thể thắp sáng pháp trận.

Không trách được Đàm Xuyên lại vui sướng điên cuồng như vậy, ngay khi lúc anh ta đang tuyệt vọng đột nhiên lại có hi vọng.

Lúc Lộ Tầm Nhất đang chuẩn bị đề nghị lấy máu thì Đường Nghiên Tâm cắt ngang: “Từ từ, trên tầng có tiếng động. Chúng ta đi lên đó xem sao?!”

Nói rồi cô kéo Tiêu Hữu Phàm đẩy anh ta vào lối đi bí mật, lúc anh ta giãy giụa thì dùng giọng nói đầy cám dỗ: “Không phải anh muốn trái tim của vong linh sao?”

Ai ngờ tên này hoàn toàn không hề bị lay động, dùng cả tay chân bò ra ngoài.

“Không không không không không, bà cô ơi tôi càng không muốn chết hơn!”

Đường Nghiên Tâm không cần rút dao, ánh mắt thiếu kiên nhẫn của cô cũng đã đủ khiến cho Tiêu Hữu Phàm ngoan ngoãn trong một giây. So với boss vẫn chưa nhìn thấy thì ma quỷ trước mặt có thể cắt cổ anh ta bất kỳ lúc nào rõ ràng đáng sợ hơn nhiều. 

Sau khi bắt một người phục tùng, Đường Nghiên Tâm quay đầu vẫy tay với Lộ Tầm Nhất: “Anh ơi, mau đến đây!”

Lộ Tầm Nhất mím môi đi theo cô vào mật đạo, tốc độ không nhanh cũng không chậm nghi ngờ hỏi: “Đường Đường, như vậy không phải rất nguy hiểm sao?”

“Ngay từ đầu, vong linh trong tòa lâu đài cổ này đã là những thợ săn không kiêng nể gì cả, bắt giết du khách. Khi chúng có thương vong, chúng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cho nên Bình Nam mới dùng cách ẩn nấp rồi đánh lén để đối phó với em, nó sợ rồi! Người quản gia động thủ với em chẳng qua chỉ là muốn thăm dò, sau đó lập tức bỏ đi, biểu thị rõ sự sợ sệt của nó. Chúng ta không còn bị tấn công, dọc đường đi đến chỗ này cũng không bị cản trở. Bởi vì…đối phương đã sợ hãi đến mức muốn tránh xa em.”

Đường Nghiên Tâm: “Boss của lâu đài cổ chẳng qua là một tên hèn nhát núp đằng sau thao túng vong linh mà thôi, có ưu thế cỏ trừ tà trong tay, nếu em còn không dám có dã tâm đi nuốt chửng nó, thì khẳng định là em sẽ không thể đi đến trạm cứu trợ. Em cũng không có tư cách nào để từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để có được năng lượng, việc mỗi ngày duy trì thân phận con người đã tiêu tốn rất nhiều điểm của em.”

Nhưng điều này chỉ có thể được cho phép khi Lộ Tầm Nhât bỏ phiếu ủng hộ.

Giọng của Đường Nghiên Tâm rất nhỏ, nhưng có thể nói lên tận đáy lòng của một người.

Cô đi đằng sau Tiêu Hữu Phàm, nói xong mấy lời mê hoặc lòng người.

“Tiêu Hữu Phàm… anh có nghĩ đến mình có thể chiến đầu đến cuối cùng không? Anh thật sự không xứng với trí lực cấp A, trí thông minh của anh chỉ dùng để nghĩ cách tránh né nguy hiểm. Anh sợ cái gì? Sợ đến mức buổi tối không dám nhắm mắt ngủ, cũng không dám ngủ trên chiếc giường mềm mại…Mấy cái đó đều không sao! Chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn thì có thể khiến những thứ anh sợ hãi không dám tới gần anh.”

Tiêu Hữu Phàm đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt của Đường Nghiên Tâm sáng lên trong bóng tối, trong lòng anh ta bùng cháy lên một ngọn lửa đồng thời cũng rùng mình.

Anh ta biết bản thân đã bị thuyết phục, nhưng anh bị thuyết phục bởi một chuyện đáng sợ. Vì nguyên tắc sống của anh ta là bo bo giữ mình , là cẩn thận dùng thuyền được vạn năm (1), là lòng tham và những điều không thể giải thích đã làm cho anh ta thay đổi chủ ý.

(1) Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền):  xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

…Không có du khách nào không muốn lấy trái tim vong linh.

“Lộ Tầm Nhất…Anh ơi, để ma quỷ tiếp tục trở nên lớn mạnh thực sự có ổn không? Khu vực vong linh là một điểm dừng trong hành trình của chúng ta, nhưng trong không gian này mà nói thì thật sự tồn tại. Boss lại là một ma quỷ điên cuồng, có lẽ mỗi lần khu vực này mở rộng sẽ gây ra vô số cái chết cho con người. Vong linh chính là bất tử! Chỗ này sớm hay muộn cũng sẽ nghênh đón ngày tận thế giống như trái đất. Hiện tại có một cơ hội để cứu thế giới, tại sao chúng ta không làm điều đó?”

Lộ Tầm Nhất: “Những gì em nói đều là thật?”

Đường Nghiên Tâm: “Đây không phải là bí mật gì đối với vong linh, con người có thể biết một phần sự thật sau khi qua ải mấy khu vực.”

Sở dĩ có thể nói thẳng ra thân phận của bản thân là vì Đàm Xuyên vẫn chưa đi theo.

“Anh sẽ hỗ trợ em!”

Giọng điệu của Lộ Tầm Nhất trở nên kiên định,  sau khi anh đưa ra quyết định, bắt đầu tự hỏi tình huống hiện tại: “Chúng ta đang đi lên trên sao?’

“Nước ở phòng bên dưới đều thấm từ trên tầng nhỏ xuống, trên tầng khẳng định ẩm ướt hơn bên dưới. Ma quỷ để viên Ruby của mình ở trên bàn cạnh giường ngủ nên nhất định phải hết sức cẩn thận. Có lẽ mỗi ngày nó phải ngủ ở lối ra mới cảm thấy an tâm, dù sao cũng là nơi nó được triệu hồi.”

Đường Nghiên Tâm lại nói cho anh số liệu thông tin từ thi thể của A Viêm. 

Thái độ tốt chưa từng có từ trước tới nay.

Lộ Tầm Nhất nghĩ: số liệu thật sự sai rồi, trí lực Đường Nghiên Tâm sao có thể chỉ có A. Chấp niệm rời khỏi trái đất có lẽ rất mạnh mẽ, mới khiến cô vừa mới vào khu vực đã bắt đầu phát điên muốn thoát ra, khát khao có được thức ăn khiến cô trở thành một cỗ máy qua ải đủ tư cách, cùng d*c vọng mãnh liệt duy trì thân phận con người làm cho cô không lúc nào không sử dụng đến bộ não của mình.

Ví dụ như bây giờ, dù là EQ hay IQ đều tăng lên đáng kể!

Để A thật sự là đã đánh giá thấp cô rồi.

Tốn thời gian để thuyết phục họ như vậy, có khả năng sẽ cần họ trong trận chiến sắp tới.

Bởi vì Đường Đường dù sao cũng là một vong linh, bản năng sinh vật cộng với các quy tắc hạn chế, có thể khiến cho boss có cảm giác áp bức tự nhiên đối với cô…Không biết cô chuẩn bị dùng cách nào để gi3t chết boss? Có phải Sở Minh Mị đã tìm được viên Ruby?

Đường hầm không bị chặn lại, Tiêu Hữu Phàm chạm vào sàn nhà ẩm ướt, thứ dính trên tay có lẽ không phải là nước, có cảm giác nhớp nháp kỳ lạ. Xung quanh rất yên tĩnh, hoàn toàn không có cảm giác trong phòng có người. Sau khi leo lên, lần đầu tiên anh ta vươn tay ra với Đường Nghiên Tâm.