Bởi vì lời khuyên khi rời đi của tiểu thư, nên thời điểm này không một ai dám đi ra khỏi Nguyễn Thất Quán, lỡ như lời cô ta nói là thật thì sao?
Ở lại đây cũng không có chuyện gì làm, mặc dù cấu trúc của Nguyễn Thất Quán rất đơn giản, nhưng diện tích không hề nhỏ. Bộ sưu tập được đựng trong tủ kính trưng bày ở các vị trí khác nhau trong phòng khách và được sắp xếp theo trật tự, những đồ trang trí tinh xảo tô điểm thêm cho đồ nội thất vừa dày vừa lộng lẫy, tạo cho người ta như đang đặt mình vào viện bảo tàng hay cửa hàng đồ cổ.
Có lẽ chiếc đồng hồ tròn duy nhất đang treo trên tường kia trong Quán cũng là thứ đồ cổ có giá trị rất cao!
Tiếc là trong số du khách không ai hiểu điều này, họ đều là những người đang vùng vẫy bên ranh giới giữa sự sống và cái chết để sinh tồn, có vài người lựa chọn tham gia《Kế hoạch》thậm chí chỉ vì để có một bữa cơm no, hầu như không có tầm nhìn để đánh giá nghệ thuật. Hơn nữa, những du khách từng trải có kinh nghiệm dày dặn có thể cảm nhận được, nơi cất giữ các món đồ như quần áo phụ nữ, đồ trang sức, son và bột nước này tràn ngập những cảm xúc méo mó của người sưu tầm, quái dị và đáng sợ.
Hầu hết các đồ sưu tập đều có nhãn hiệu, cho dù không bị khóa, bọn họ cũng không dám tự tiện đụng chạm lung tung. Suy cho cùng thứ đang nhìn chăm chú vào bọn họ không phải loài người mà là quỷ thần.
Hình tròn bên trong đại sảnh có thể là nơi để tìm kiếm, Đường Nghiên Tâm gần như đã chạm vào toàn bộ, nhưng không phát hiện một chút manh mối hữu dụng nào. Cô và hầu hết các du khách khác đều giống nhau, cũng đang chuyển hướng chú ý đến [Kiệu Hoa], tiểu thư đã nói một bí mật liên quan đến Nguyễn Thất Quán cho [Kiệu Hoa].
Đáng tiếc thoạt nhìn [Kiệu Hoa] không có điểm bất thường nào, cũng đang lùng tìm trên tấm thảm ở đại sảnh giống như các du khách khác.
Đường Nghiên Tâm đã bắt đầu nghi ngờ, manh mối quan trọng không phải ở Nguyễn Thất Quán, mà chính xác là ở trong tòa biệt thự nơi mà nhà họ Nguyễn đang sống.
Thời gian 10 giờ tối đã sắp đến, khi kim giờ, kim phút và kim giây hoàn toàn chồng lên nhau, chiếc đồng hồ to phát ra âm thanh “bùm”, khi bất ngờ đến lúc thông báo giờ công dụng của nó khiến mọi người phải giật mình.
Cũng không biết ai là người lên tiếng trước: “Có phải tôi đang tan chảy không?”
Đường Nghiên Tâm cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, mười đầu ngón tay liên tục chảy ra những giọt nước màu đen. Chảy xuống theo lòng bày tay. Dường như cô bỗng biến thành một que kem… không, chắc là vị cà phê hoặc là kem socola, còn bởi vì oi bức mà đang dần trở nên tan chảy.
Ngẩng đầu lên nhìn Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm bên cạnh, giọt nước màu đen đang từ trên trán bọn họ chảy xuống. Lộ Tầm Nhất đã biến thành bị hói, toàn bộ tóc đã tan chảy.
Mái tóc dài của Tiêu Hữu Phàm cũng rụng xuống, tan chảy mất một nửa.
Kim giây mới vừa quay hết một vòng, chỉ mới trôi qua một phút.
Đường Nghiên Tâm: “Nhanh! Về phòng.” Không dám chạm vào bọn họ, sợ họ tan chảy ngay tại chỗ.
Các du khách lần lượt phản ứng lại: Những lời mà vị tiểu thư kia nói lại là sự thật. Nếu đã quá muộn mà còn ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm, ở lại trong phòng thì lại có thể thoát được một kiếp nạn?
Quả đúng là như thế! Đường Nghiên Tâm vừa bước vào phòng, tốc độ tan chảy ở tay đã chậm lại, đợi khi cô đóng cửa lại, ngón tay cái bị tan chảy thành hình dáng nhòn nhọn ngay lập tức khôi phục hoàn toàn.
Đường Nghiên Tâm mở cửa ra thêm lần nữa, rồi thò tay ra ngoài.
Cửa hai bên trái phải cũng lần lượt mở ra, xem ra hai người đồng đội cũng có cách nghĩ giống cô, định thử xem “sau khi tiến vào phòng các bộ phận tan chảy ở bên ngoài khi nãy có phải đều khôi phục”.
Kết quả thử nghiệm là ở lại bên ngoài hai phút, quay lại phòng là có thể hồi phục. Không dám thử thời gian dài hơn, Lộ Nhất Tầm tỏ vẻ hai phút đã là giới hạn, có một loại ảo giác cái đầu đang tan chảy… mà cũng không hẳn là ảo giác.
Lần cuối cùng mở cửa, Lộ Tầm Nhất mang theo pháp bảo “thuốc trị thương” ném cho Tiêu Hữu Phàm.
“Nếu đã cưỡng chế chúng ta ở lại trong phòng, buổi tối nhất định không êm ả… mọi người hãy cẩn thận.”
Đường Nghiên Tâm gật đầu, đóng cửa lại.
Tiêu Hữu Phàm than vãn: “Giới thiệu cái khu vực rách nát gì vậy, cả cái tên khu vực rác rưởi này nữa, tôi còn tưởng rằng sẽ tiến vào một khu vực có nền văn minh lịch sự hài hòa…”
Lộ Tầm Nhất: “Chúng ta có thể giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, ngừng mơ mộng đi được không?”
Tiêu Hữu Phàm: “Anh Lộ, có phải em đã đắc tội gì với anh hay không?”
Anh tôi là người khắt khe vậy sao? Không phải mà!
Lộ Tầm Nhất: “Đương nhiên không phải, chỉ là thấy sao nói vậy thôi.”
Tiêu Hữu Phàm: “…” Nghe những lời này sao lại thấy quen quen???
……
Đường Nghiên Tâm ngồi xếp bằng trên ghế quý phi, triệu hồi hai thanh đao. Nếu hai đồng đội ở đây, nhất định sẽ phải kinh ngạc.
Bởi vì hai thanh đâo hôm nay đã không phải đao của ngày hôm qua, so với khung lưỡi đao trước đây thì vô cùng tầm thường, sau khi nuốt linh hồn đao rồi trở thành thần đao mới dưới sự ủng hộ của Tùng Cách, hình dáng của lưỡi đao đã phát sinh những thay đổi hoàn toàn khác.
Bản thân Đường Nghiên Tâm có một loại ảo giác, cô như lấy được hai thanh đao mới vậy.
Hai thanh đao có màu đen tuyền sáng bóng, lưỡi đao giống như sương giá mùa thu. Màu bạc chói lọi rực rỡ, làm trung hòa sát khí của đao, khiến cho nó có khả năng giết người trong vô hình.
Hoàn toàn không nhận thấy nó thực ra là một thanh đao…
Không cần khống chế suy nghĩ tiến vào trong đầu, Đường Nghiên Tâm cũng có thể đối thoại trực tiếp với Tùng Cách. Dù sao thì bọn họ đã ký kết vào mối quan hệ chính thức, thân phận đã thay đổi thành linh hồn đao và chủ đao.
Đao là vong linh quan trọng nhất tạo ra khí, là một bộ phận của cơ thể vong linh.
Linh hồn đao và đao tuy hai mà một, đương nhiên cũng là một nửa cơ thể của vong linh.
“Anh cần ăn gì không?”
[Không cần, vũ khí dùng để giết thay cho đồ ăn. Chủ kiếm mạnh, thì tôi cũng mạnh.]
Đường Nghiên Tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt rồi…”
Bỏ cái tay đang che túi ra đi.
Tùng Cách: “…”
7 giờ buổi sáng, âm thanh “leng keng” vang lên.
Đồng hồ hình tròn kia như là đang nói với các du khách, nó đã tiễn đưa bóng tối đi và nghênh đón ánh sáng tới. Không cần tiếp tục trốn, có thể đi ra bên ngoài từ trong phòng.
Bởi vì dự đoán của Đường Nghiên Tâm, đêm qua rất yên bình, không có bất kì điều gì xảy ra. Hai căn phòng bên cạnh, Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm có lẽ cũng không gặp phải chuyện gì. Tối qua bọn họ nói chuyện bằng cách gõ tín hiệu lên tường, dùng lực gõ vào bức tường chung giữa hai căn phòng, là có thể nghe được.
Ba người vừa đi ra liền nhìn thấy vài vị du khách đang vây quanh trước cửa [Cái Chiếu].
Sắc mặt Kiệu Hoa trông tệ kinh khủng, dưới mắt là hai quầng thâm lớn, sự tiều tụy giống với cô ấy còn có Kéo. Phòng của hai người liền kề với Cái Chiếu, cho đến bây giờ cửa phòng của Cái Chiếu vẫn chưa mở. Làm cho mọi người không thể không suy đoán, phải chăng đêm qua trong phòng ba người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó.
Bạch Cầu lấy chân đá mở cửa, mùi máu nồng đậm xộc thẳng lên mũi.
Bên trong phòng khắp nơi đều là máu, phần lớn đã đông lại biến thành màu đen. Ghế quý phi đặt quay lưng về phía cửa, bố cục của 13 gian phòng hơi giống nhau, một vật thể cuộn tròn dựng đứng bên cạnh chỗ lõm xuống. Cao khoảng một mét, hoàn toàn không hợp quy tắc… giống như một tấm chiếu, mặt ngoài cũng dính máu, và hoa văn cũng vô cùng kỳ lạ.
“Đó chính là Đại Phong…”
Kéo hét lên một tiếng rồi che đầu lại.
Bạn đồng hành là Bạch Cầu của anh ta mở to mắt nhìn, lắc đầu không dám tin: “Cậu nói xằng bậy gì đó, người sao có thể bị cuốn thành như vậy được…” Sau đó bắt đầu nghẹn lời, không nói nữa.
Xác thực là có thể làm được! Vong linh trong khu vực là thế giới ma quỷ hống hách lộng hành! Anh ta bỗng nhận ra cảm thấy hoa văn cổ quái vừa nãy chính là hai nhãn cầu bị dùng sức đè bẹp. Không được cho người khác vào phòng, thì không thể quan sát Cái Chiếu một lượt. Đối với du khách mà nói, đây có thể là một chuyện tốt.
“Hắn ta vẫn chưa chết.”
Đường Nghiên Tâm chỉ Cái Chiếu đang dựng đứng nói: “… Chỉ còn một hơi thở tàn.”
Lộ Tầm Nhất nói với ba người bạn của Cái Chiếu: “Dị năng của tôi là năng lượng chữa lành, có thể khôi phục năng lượng trong sinh mệnh con người. Đủ để người đang cận kề cái chết thở được, khiến cho những vết thương nghiêm trọng phục hồi, nhưng… xương trên cơ thể bị gãy thì không có cách nào hồi phục. Có muốn sử dụng với hắn ta không?”
Bạch Cầu: “Được, xin hãy sử dụng… cảm ơn.”
Lộ Tầm Nhất sử dụng phương pháp trị liệu với Cái Chiếu.
Một ánh đèn màu xanh chiếu xuống Cái Chiếu, ngay lập tức khiến cho Cái Chiếu đang cuộn lại mở rộng ra. Cơ thể gầy gò của hắn ta bắt đầu co rút, đôi mắt bị ép phẳng không thể khép kín liên tục ch ảy nước mắt, đợi đến khi miệng hồi phục một chút là có thể nói được, câu đầu tiên hắn ta nói là: “Đau quá…cứu… giết tôi, mau giết tôi…”
Khi Lộ Tầm Nhất lại một lần nữa định sử dụng phương pháp trị liệu, Bạch Cầu nói anh không cần nữa, nghiến răng dùng chính cách của bản thân kết thúc mạng sống của bạn đồng hành.
Quyết định này khiến nhiều người thầm thở phào.
Khoảnh khắc đó đau đớn làm sao! Nếu như xương cốt toàn thân không vỡ nát, thì làm sao có thể bị nén thành lát cắt… Không bằng dựa theo nguyện vọng của hắn, sớm kết thúc đau đớn.
Kéo vẫn luôn cúi đầu, không nói gì, không dám liếc nhìn Bạch Cầu, cũng không dám nhìn lại phòng của Cái Chiếu, đêm qua hắn ta cũng nghe thấy tiếng động, nhưng không làm bất cứ điều gì! Mặc dù chính xác thì hắn không làm được gì cả.
……
Các du khách nhất trí tránh né bàn tròn, chọn ngồi trên sofa. Sofa không thể đủ chỗ cho 12 người, bọn họ đành đứng.
Bí danh chẳng khác nào cách chết, với phỏng đoán như vậy, khiến con người ta không rét mà run.
Dưa: “…Vì thế tôi sẽ bị ăn sao? Kiểu cắt ra rồi gọt vỏ sau đó là ăn.”
Cả người heo nhỏ run rẩy.
Đây thật sự là một trò đùa lỗi thời, không hề khiến cho bầu không khí tốt lên.
Kiệu Hoa: “Vẫn nên để tôi nói âm thanh đêm qua mình nghe được.”
Khi đó là hừng đông lúc 1 giờ 13 phút, khi nghe thấy tiếng hét thê lương, Kiệu Hoa đặc biệt liếc nhìn thời gian. Âm thanh từ phòng Cái Chiếu bên cạnh không ngừng truyền tới, thậm chí cô có thể nghe rõ Cái Chiếu thở hổn hển… căn cứ vào hiệu quả cách âm của gian phòng, điều này vốn dĩ là không thể nào.
Kiệu Hoa không hề sợ hãi, ngược lại còn kề sát vào tường.
“Nặng quá, các người đừng nằm lên người tôi…”
Giọng nói của Cái Chiếu chứa đầy sự tuyệt vọng, rõ ràng là bị vật nặng đè lên dẫn đến khó thở.
Sau đó có một giọng nói làm cho Kiệu Hoa lạnh sống lưng: “Cái chiếu của chiếc giường này vì sao lại gập ghềnh như vậy?”
Còn có một giọng nói the thé nói như này: “Vậy thì ép anh ta bằng phẳng vào.”
Âm thanh gọi ai đó từ phía sau thật sự sởn tóc gáy, có một lần Kiệu Hoa tự xưng là người gan dạ cũng phải bịt tai lại không dám nghe tiếp. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Cái Chiếu thì biết, một người sống sờ sờ bị nghiền nát rồi kéo dài ra sau đó để lại những dấu vết dài và hẹp, giống như một cái chiếu thật sự có thể mở ra rồi cuốn lại.
Phải tra tấn tàn khốc nhiều cỡ nào chứ.
Đường Nghiên Tâm là người đầu tiên đứng lên, việc ngồi ở đây đã không còn tác dụng, chỉ tương đương với việc lãng phí thời gian. Cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống, phải tìm được càng nhiều manh mối càng tốt.
Khi ba người rời đi, các du khách cũng lần lượt giải tán… dù sao cũng là các du khách từng trải, tâm lý thừa nhận vẫn rất mạnh.
Chỉ có hai người mới mặt cắt không còn giọt máu, sợ đến mức đứng chết lặng ở đó.
=…=
[Đây chính là nơi đáng sợ của khu vực vong linh…]
[Hướng dẫn đến phòng phát sóng trực tiếp của [Cái Chiếu], năng lực của hắn ta thực sự rất tốt, nhưng ma quỷ đêm qua không phải du khách nào cũng có thể chống lại. Tôi đoán ‘bí danh’ là kiểu quy tắc chết bắt buộc, một khi hai du khách bước vào một phòng thì không thể trốn khỏi cái chết. Cho dù là Đường Đường cũng như vậy!]
[Xin bạn đừng nguyền rủa Đường Đường của tôi!!]
[Tôi luôn luôn tin, bất kì một khu vực vong linh nào đều không phải không có cơ hội sống sót.]