Lời nhắn rất đơn giản, chữ viết hoàn toàn giống cô như đúc.
【Dải mobius】ý chỉ kiến trúc của bệnh viện tâm thần, cũng đồng thời ám chỉ vòng lặp tuần hoàn của thời gian,【bảy】là chỉ số lần sống lại của du khách sau khi tất cả du khách đều tử vong. Việc tìm “ba chữ” còn quan trọng hơn tìm “bốn chữ”.
Bởi vì ý nghĩa của “ba chữ” là sự kết thúc, trong dải mobius, nếu cứ đi dọc theo con đường bạn có thể nhìn thấy thì sẽ không bao giờ có thể dừng lại và cũng sẽ không bao giờ tìm thấy điểm kết thúc.
“Bốn chữ” là nhân vật xuất hiện theo chu kỳ, hắn sẽ lẫn vào trong đám bệnh nhân, hắn càng dễ phát hiện hơn “ba chữ” thần bí kia. Phải cẩn thận, tôi có lý do hoài nghi tinh thần hắn cực kỳ không ổn định. Điều này khiến cấu trúc của dải mobius chưa được hoàn thiện, đó có thể là một điều tốt cho du khách nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa rằng hắn là một chủ thể trong vòng tuần hoàn giống du khách, và hắn có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau.
Đây là những quy tắc của bệnh viện tâm thần mà tôi biết:
Điều thứ 1: 8 giờ tối, phải đến nhà ăn ăn tối. Không đến nhà ăn sẽ bị phạt nặng.
2: 7 giờ 13 phút tối chắc chắn sẽ xảy ra náo loạn trong thư viện.
3: Từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều, bác sĩ sẽ bất ngờ xuất hiện ở bất cứ đâu trong khu vực công nhân viên, khi nhìn thấy bệnh nhân sẽ ép bệnh nhân uống thuốc độc đến chết.
4: Vào 12 giờ trưa, y tá sẽ đi kiểm tra phòng bệnh. Phòng nào chưa có người thì chắc chắn bệnh nhân sẽ bị đuổi bắt.
5: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa sẽ xảy ra một tai nạn tử vong ngẫu nhiên tại khu chức năng.
6: Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng khu hoạt động sẽ xảy ra một tai nạn tử vong ngẫu nhiên.
7: 6 giờ sáng sẽ cưỡng chế tử vong.
Tôi đã dùng hết cơ hội của mình mới có thể được lựa chọn lên cầu thang và bắt đầu lại quá trình tái sinh của mình. Ở không gian gương, nơi dấu vết của sự tồn tại sẽ không bị xóa khi thời gian bị tuần hoàn (về mặt lý thuyết, trạng thái ban đầu có thể được duy trì trong bảy lần), tôi đã rời đi và để lại cho bạn tin tức quan trọng, hi vọng bạn có thể thành công.
Bạch Hạo Vũ đọc từng chữ một: “Có lẽ là hắn là ứng cử viên cho boss khu vực… A! Phía sau không còn nữa.”
Ngay chỗ quan trọng nhất!
Lúc này Tiêu Hữu Phàm đã tỉnh lại, cậu ta la lên một tiếng “anh Lộ”, kết quả chỉ nhìn thấy trong không gian chỉ một màu trắng có Đường Nghiên Tâm, Bạch Hạo Vũ và tên ”bệnh sạch sẽ”, tức khắc cậu ta đã hiểu ra tất cả.
Cậu ta đau khổ ôm đầu…… Sau đó thì thấy thi thể của “Đường Nghiên Tâm”.
Hơn nữa Đường Đường còn đang cất thi thể “Đường Nghiên Tâm” vào túi tiền.
Tiêu Hữu Phàm: “……”
Nhìn kiểu nào cũng thấy dáng vẻ này Đường Đường vẫn trông giống dáng vẻ hưng phấn khi thấy đồ ăn ngon của cô.
Thế là cậu ta đặt sự chú ý lên thi thể kia.
Ban đầu cậu ta cho rằng, đây là thi thể Đường Đường lưu lại sau khi hoàn thành một vòng lặp thời gian, nhưng khi nhìn thấy lời nhắn thì cậu ta mới nhận ra rằng “Đường Nghiên Tâm” này có thể không phải người tồn tại trong vòng lặp của họ.
“Khoan đã, vòng tuần hoàn thời gian được lặp lại là do em đã sử dụng hết cơ hội nhưng vẫn chưa tìm thấy ‘ba chữ’, hay có thể là do anh và anh Lộ vô tình bị tử vong nên… Em không muốn rời khỏi đây một mình?”
Tiêu Hữu Phàm vừa cảm động đồng thời lại vừa cảm thấy đau lòng, bởi vì “Đường Nghiên Tâm” chưa bao giờ bị thương nghiêm trọng đến thế.
“Chúng ta gọi cô ấy là ‘Đường’ vì cô ấy đến từ vòng lặp cuối cùng và đã trải qua bảy lần lặp lại. Nếu vậy thì hiện giờ chúng ta đã trải qua bao nhiêu vòng lặp rồi đây? Chúng ta đã tử vong và được hồi sinh trở lại thì chúng ta còn là chính mình hay không? Tôi có nghi ngờ, liệu bản thân tôi có phải là sự tồn tại chân thật hay không? Nếu ‘Đường’ chính là Đường Đường thì…”
Đường Nghiên Tâm khẳng định nói: “Tôi tin tưởng cô ấy chính là tôi.”
Tiêu Hữu Phàm: “Vậy thì với trí thông minh của Đường Đường thì sẽ không viết ra những quy tắc thiếu sót, không rõ ràng như thế. Chúng ta hãy đổi cách phân tích khác thử xem… Có thể những gì ‘Đường’ trải qua ở không gian đó hoàn toàn khác với không gian của chúng ta. Một ngày của ‘Đường’ bắt đầu từ 8 giờ tối và kết thúc lúc 6 giờ sáng, thời gian bên cô ấy hoàn toàn đảo ngược lại với không gian bên này. Lấy ví dụ cho dễ hiểu thì không gian của chúng ta và không gian của ‘Đường’ là hai mặt của trang giấy, tạm gọi không gian của ‘Đường’ là A, không gian của chúng ta là B. Dải mobius được hình thành bởi một tiếp điểm từ không gian A đến không gian B và ‘Đường’ chính là tiếp điểm ấy của thế giới A. Cô ấy mang đến những manh mối quan trọng và cũng là điểm mấu chốt trong việc tạo ra một vòng lặp khép kín. Nếu chúng ta dùng hết bảy cơ hội rồi mà vẫn không thể thuận lợi rời khỏi khu vực thì sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong vòng lặp này. Bạch Hạo Vũ …… Tiểu Bạch, anh cảm thấy lời phân tích của tôi có lý không?”
Bạch Hạo Vũ nghe phân tích đến nỗi não xoắn xít cả lên, thứ Tiêu Hữu Phàm hỏi không phải là bản thân anh ta mà là trực giác của anh ta.
“Tôi cảm thấy cũng có lý.”
Tiêu Hữu Phàm hít một hơi, tiếp tục nói: “Ký ức của ‘Đường’ ở không gian A cũng không hoàn chỉnh… Bởi vì mỗi lần thời gian bị lặp lại tương đương với việc mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. ‘Đường’ cũng không biết cô ấy sẽ tạo ra một dải mobius. Đương nhiên, cho dù biết thì cô ấy không có sự lựa chọn khác. Cô ấy cũng không biết liệu ‘Đường’ ở vòng lặp thứ 1 có gặp được Đường Đường ở vòng lặp 7 không, bởi vì cô ấy hoàn toàn không có ký ức của ‘Đường’ ở vòng lặp thứ 1. Nhưng theo tôi đoán thì hẳn là chưa gặp, nếu đã gặp thì vòng tuần hoàn lặp lại của thời gian sẽ được khép kín, hoàn thiện hơn và tất cả những gì chúng ta làm đều không có nghĩa. Lời tôi nói có vẻ hơi phức tạp nhỉ?’’
Bạch Hạo Vũ: “Rất phức tạp! Tôi có cái hiểu có cái không, cảm giác như tôi đang phải tìm đáp án cho câu hỏi triết học rằng gà có trước hay trứng gà có trước vậy.”
“Thấy nhức đầu là sắp hiểu ra vấn đề rồi đó! Tại sao trực giác của anh lại tốt hơn khả năng phân tích của tôi cơ chứ? Anh lại có thể biết được chính xác những phân tích tôi không xác định được đúng hay sai.”
Bạch Hạo Vũ não nề thở dài một hơi, trong lòng lại nghĩ: Nếu trực giác hữu dụng như vậy sao anh ta có thể vào nơi cửu tử nhất sinh như “bệnh viện tâm thần” cơ chứ.
Tiêu Hữu Phàm sợ hãi nhìn cô gái bên cạnh, nghiêm túc nói: “Đường Đường, khi tìm được cơ hội, hãy tự mình rời đi và đừng lo cho anh. Anh tin rằng nếu anh Lộ ở đây thì anh ấy cũng nói như thế.”
“Đừng tự cao quá! Tất cả chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Có khả năng ‘Đường’ không tìm được ‘ba chữ’ nên khởi động lại vòng luân hồi để tự cứu mình chứ không phải cứu các anh. Cho dù cô ấy đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng tôi có thể sẽ không lựa chọn tương tự.”
Đường Nghiên Tâm khinh thường liếc nhìn cậu ta một cái, đòi giấy bút trong tay cậu ta rồi viết thêm lên trên: “Thời gian ở không gian B của chúng ta không phải bị đảo ngược, nó luôn bắt đầu vào mỗi sáng. 8 giờ sáng, chúng ta đến nhà ăn ăn sáng. 9 giờ 13 phút, thư viện phát sinh bạo động. Cho nên, quy tắc của chúng ta hẳn là như vậy……”
Cô viết thêm những nội dung lên giấy:
Điều thứ 1: 8 giờ sáng, phải đến nhà ăn ăn sáng. Không đến nhà ăn sẽ bị phạt nặng.
2: 9 giờ 13 phút sáng chắc chắn sẽ xảy ra náo loạn trong thư viện.
3: Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ sáng, bác sĩ sẽ bất ngờ xuất hiện ở bất cứ đâu trong khu vực nhân viên, khi nhìn thấy bệnh nhân sẽ ép bệnh nhân uống thuốc độc đến chết.
4: Vào 12 giờ trưa, y tá sẽ đi kiểm tra phòng bệnh. Phòng nào chưa có người thì chắc chắn bệnh nhân sẽ bị đuổi bắt.
5: Từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều sẽ xảy ra một tai nạn tử vong ngẫu nhiên tại khu chức năng.
6: Từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều khu hoạt động sẽ xảy ra một tai nạn tử vong ngẫu nhiên.
7: 6 giờ tối sẽ cưỡng chế tử vong.
Tiêu Hữu Phàm và Bạch Hạo Vũ đang đối chiếu quy tắc thì Tùng Cách bỗng nhiên mở miệng….[Anh không hề cảm nhận sự tồn tại của đao xương trên người cô ấy. Xem ra trong không gian A đó, có lẽ vì bảo vệ em nên anh đã tử vong trước em. Quả là một trải nghiệm mới lạ, nhưng tiếc là anh không hề có ký ức về nó.]
Đường Nghiên Tâm: “Anh còn rất tự hào!”
[Anh vẫn luôn tự xem mình là một món vũ khí chỉ biết chém giết, lúc còn làm người cũng thế mà ngay cả khi làm boss chủ khu vực cũng vậy. Anh không ngờ rằng khi mình trở thành một thanh đao thì lại có thể hiểu rõ ý nghĩa của việc bảo vệ là như thế nào.]
Đường Nghiên Tâm có thể cảm nhận được tâm tình vô cùng hạnh phúc của Tùng Cách nhưng cô lại không thể hiểu nổi tại sao anh lại cảm thấy hạnh phúc.
Điều đó chứng minh cho dù là đàn ông loài người hay là giống đực vong linh thì tâm tư của bọn họ cũng giống như mò kim đáy bể, không cách nào đoán được.
Không có khả năng sẽ ở mãi trong thế giới trong gương này được, tầm mắt Đường Nghiên Tâm lại dừng trên bức tường lần nữa mới dời mắt đi: “Đi thôi!”
”Bệnh sạch sẽ” – kẻ bị xem nhẹ, từ đầu đến cuối không nói lời nào lồm cồm bò dậy.
Ba người đều phát hiện trong tay hắn cầm một tờ giấy nhiễm máu.
Lúc Tiêu Hữu Phàm cầm tờ giấy nhiễm máu trên tay đã có linh cảm gì đó, lúc mở tờ giấy ra thì cậu ta sợ đến ngây người. Cậu ta cuống quít mở túi tiền của mình ra, bên trong có một tờ giấy giống nhau về kích thước lẫn nội dung bên trên… Đó điều viết về số liệu của Bạch Hạo Vũ.
Đây là kết quả phân tích cậu ta phân tích Bạch Hạo Vũ trước khi vào khu vực, sau khi vào khu vực cậu ta cũng chỉ mới in ra một tờ duy nhất. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện nên cậu ta chưa kịp đưa cho đồng đội xem.
Nếu vậy trang giấy này ở đâu ra?
Tiêu Hữu Phàm: “Anh tìm thấy nó ở đâu?”
”Bệnh sạch sẽ” có hơi bị dọa đến nhưng hắn ta vẫn ngoan ngoãn chỉ góc tường, nơi đó vốn là nơi đặt thi thể ban đầu.
“Cô, cô……”
”Bệnh sạch sẽ” lại chỉ chỉ Đường Nghiên Tâm.
Xem ra hồi nãy mới vào trong này ”bệnh sạch sẽ” đã lấy nó ra từ trên người ‘Đường’, suy cho cùng thì vị trí hắn bò lổm ngổm cách ‘Đường’ rất gần, có thể nhân lúc bọn họ không chú ý thì lấy tờ giấy đi.
Tiêu Hữu Phàm còn phát hiện mặt trái của tờ giấy viết dòng chữ【tôi phát hiện nó ở không gian trong gương】.
Là chữ viết của Đường Nghiên Tâm không thể nghi ngờ được!.
Bạch Hạo Vũ: “Đây là có ý gì?”
Tiêu Hữu Phàm có chút khó xử, muốn giải thích hết thì cũng hơi phức tạp.
Thậm chí cậu ta còn không biết nên giải thích từ đâu nữa.
Trực giác của Bạch Hạo Vũ lập tức phát huy, anh ta nói thẳng: “Không cần nói cho tôi biết tờ giấy viết gì, chỉ cần cho tôi biết kết luận là được.”
Tiêu Hữu Phàm hít một hơi đáp: “Tôi hoài nghi, có khả năng có một du khách ở không gian bên ngoài đã vào không gian trong gương. Thậm chí người này còn vào trước cả ‘Đường’.”
Nếu người vào là du khách thì nhất định sẽ để lại manh mối gì đó, cho dù người đó chỉ vào rồi ra! Nhất định sẽ có để lại lời nhắn gì đó nhưng manh mối trong đây đều đến từ ‘Đường’.”
“Tự tin một chút, mau bỏ ba chữ ‘có khả năng’ đi.”
Đường Nghiên Tâm nhìn nét chữ do ‘Đường’ lưu lại, lạnh nhạt nói: “Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, có thời gian viết nhiều chữ như vậy nhưng khi viết tới ba chữ ‘người được chọn’ thì tự nhiên gặp chuyện không thể viết tiếp được? Đây cũng chẳng phải phim truyền hình, sao có thể có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy? Cho dù có trùng hợp đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ viết hết những chữ muốn lưu lại. Chắc chắn sau khi ‘Đường’ vào trong này, người đó đã vào trong đây và xóa những chữ sau đó, hoàn toàn hủy những đồ vật mấu chốt.”
=……=
【Dựa theo cách nói của Tiểu Tiêu, ‘Đường’ là Đường Đường, nhưng cũng không phải là Đường Đường…… Đm, tôi thấy nhức nhức cái đầu rồi đó】
【Làm khán giả thượng đế của phát sóng trực tiếp, chúng ta tuyệt đối sẽ không bị mất trí nhớ… Điều này rất quan trọng. Nếu chúng ta là một sự tồn tại chân thực thì Đường Đường của không gian B kia cũng có thể đại diện cho ‘chân thực’. Nếu đơn giản hóa vấn đề và nhìn ở một góc độ đơn giản hơn thì sự tồn tại của chúng ta đã chứng minh, không có vòng lặp bảy lần ở không gian khác mà là lần luân hồi thứ ba của thế giới thật!】
【Cũng rất có lý à ~】
……
【Tờ giấy dán mosaic này…… Là tờ giấy Tiểu Tiêu đưa Đường Đường ở lần thứ nhất, sau đó thư viện phát sinh ra bạo động, tờ giấy bị thất lạc, nhưng sao nó lại ở trong không gian bên trong gương?】
【Đúng, chính là nó! Mặt trên còn có vết máu màu đen. Lần thứ nhất anh Lộ đã nói ra ‘ba chữ’ phạm quy, cứ thế anh ấy phun máu độc lên người Tiểu Tiêu. Lúc Tiểu Tiêu lấy tờ giấy ra thì mặt trên của tờ giấy có dính ít máu. Tôi nhớ rõ ràng là vậy!】
【Tôi phát hiện ra nó ở trong không gian này??? Điều đó chứng minh trước khi ‘Đường’ tiến vào không gian trắng xóa này thì tờ giấy nó đã xuất hiện trong đó】
【Mọi người có ai chú ý đến dấu giày trên tờ giấy không? 】
【Bên ngoài quả thực có gió, tờ giấy có thể bị thổi bay, nhưng điều kiện tiên quyết để mở ra không gian trong gương là phải có quyển sách gương… Nếu như vậy chỉ có một khả năng: ở lần thứ nhất có du khách bên ngoài từng vào trong không gian gương, lại trùng hợp lưu lại dấu giày lên tờ giấy. Đặt giả thiết người này có thể cảm nhận được đường đi từ không gian A sang không gian B nên cuống quýt chạy vào không gian trong gương, kết quả là người này còn nhanh chân hơn cả ‘Đường’, phát hiện bên trong không có gì nên rời đi. Cho dù người này có cẩn thận đến mấy cũng sai sót nên đã đánh rơi tờ giấy lại trong này.】
【Mẹ nó, cái này cũng có lý】
【Người này là ‘bốn chữ’ à?】
【Chắc chắn là ‘bốn chữ’! 】
【Nếu đã có thể vào không gian trong gương thì cớ sao hắn không xóa hết chữ viết trên tường? Hắn có cơ hội xóa hết mọi manh mối ‘Đường’ lưu lại cơ mà?】
【Ai mà biết, có thể là quy tắc không cho phép…… Cũng có khả năng do không đủ thời gian làm nhiều chuyện vậy】