Châu Liên im lặng mất mấy giây. Nếu là trước kia hẳn là cô rất hận anh, tất cả vì mẹ anh đã phá hủy đi cuộc đời cô. Còn bây giờ thì không. Anh thực ra đối với cô rất tốt, ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng dọa người nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng.
Sự im lặng của Châu Liên khiến cho lòng Dịch Tư Nghiêm chợt lạnh đi. Cô ghét anh, hận anh cũng là điều rất dễ hiểu thôi.
“Tôi biết đáp án rồi, chúng ta nói chuyện khác vậy…”
“Tôi không hề hận anh!” Châu Liên nhìn thẳng vào gương mặt Dịch Tư Nghiêm mà nói.
“Anh thực ra đối với tôi cũng không tới nỗi, người tôi hận nên là mẹ anh.”
Môi Dịch Tư Nghiêm khẽ cong lên, anh đưa tay mình lên cốc trán cô thêm cái nữa: “Cô ngốc quá, tôi là con trai của người đã ép chết mẹ cô đấy! Cô dễ tha thứ thế sao?”
Châu Liên thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về đóa cúc trắng trước mặt: “Tôi chưa từng dễ dàng tha thứ cho ai cả. Chuyện mẹ anh làm không liên quan gì đến anh cả nên tôi cũng không có quyền hận anh. Hơn nữa tôi nghĩ anh sống trong một gia đình như thế chắc chắn cũng áp lực lắm.”
Châu Liên nói những lời này đều xuất phát từ trong lòng của mình. Cô là thực tâm không hận anh mà còn đồng cảm với anh nữa.
“Cô nói phải, từ nhỏ tôi đã phải luôn nỗ lực hơn người khác. Sống trong Dịch gia đều phải khoác trên mình rất nhiều gánh nặng. Tôi phải luôn ưu tú hơn người khác, làm tốt hơn người khác thì mới có Dịch Tư Nghiêm của ngày hôm nay.”
“Trước lúc mẹ tôi chết còn dặn tuyệt đối không được có bất cứ liên quan gì đến Dịch gia, xem ra cái gia tộc của anh thực sự rất đáng sợ nhỉ? Có lẽ nào là ăn thịt người không nhả xương?” Lúc nói câu này gương mặt Châu Liên có quan sát biểu cảm của anh. Cô biết rõ là mình sẽ không nhìn ra một là vì trời tối, một là vì anh cất giấu quá kĩ nhưng cô lại bất chấp, cho dù chỉ là nhìn anh lâu thêm một chút.
“Ha ha.”
Dịch Tư Nghiêm cười lớn: “Châu Liên, cô đúng là rất biết chọc người khác cười đấy!”
“Cái gì mà ăn thịt người không nhả xương? Đúng là suy nghĩ của người hiểu biết nông cạn mà. Cô như này sợ rằng sinh con cho tôi IQ cũng không được cao.”
Châu Liên nghe xong tức điên lên. Cô đứng dậy hậm hực mắng: “Vậy thì đừng có nhờ tôi sinh con cho anh. Mất công con cháu nhà họ Dịch lại thiểu năng, kém phát triển.”
Nói xong câu đó cô bước chân rời đi, vừa đi cô vừa dẫm chân cứ bình bịch bình bịch khiến cho Dịch Tư Nghiêm không nhịn được cười. Sau cùng anh cũng đuổi theo cô, lúc anh định bế cô lên thì Châu Liên đoán được vội ngồi thụp xuống. Nhưng cô vẫn là không ngờ được rằng anh có thể bế cô lên dễ như ăn một que kem vậy.
Là cô quá nhẹ sao?
Lúc anh bế cô lên cô còn vùng vẫy cơ nhưng rồi anh lại xoa dịu cô bằng lời nói nịnh nọt: “Thôi nào cô Châu đừng giận nữa. Dịch thiểu năng này suy nghĩ nông cạn sao có thể so bì với người nhìn xa trông rộng như cô Châu đây được. Vừa rồi đúng là miệng lưỡi ngu xuẩn.”
Châu Liên nghe xong liền cười khẽ, cô nằm yên trong lòng anh, tay cũng khoác lên cổ anh, gương mặt đắc ý: “Vậy còn nghe được.”
“Anh nói xem tôi suy đoán như thế có gì sai? Đừng nói với tôi anh về phe Dịch gia giấu diếm bí mật trong gia tộc…”
Dịch Tư Nghiêm nghe cô nói xong lại buồn cười rồi. Ở cùng với cô không buồn cười được cũng là lạ đấy.
“Cô muốn nghe thì lên giường tôi kể cho nghe, đêm nay chúng ta sẽ tâm sự thâu đêm.” Dịch Tư Nghiêm vô sỉ nói.
Châu Liên ngay lập tức bị những lời kia của anh làm cho đỏ mặt. Này làm hàm ý dễ hiểu quá, cô có giả ngây giả ngô không biết thì anh lại chê cô IQ kém. Nhưng mà nói thẳng ra nhỡ anh lại lấy cớ chọc cô thì biết phải làm thế nào?
Thế là Châu Liên quyết định im lặng. Cô ở trong vòng tay ấm áp của anh giả vờ ngủ thiếp đi. Dịch Tư Nghiêm biết nhưng chẳng thèm vạch trần, để mặc cô diễn sâu. Hơn nữa anh còn tạo điều kiện cho cô diễn bằng cách là tin là cô đã ngủ.
“Ngủ rồi sao? Nhanh ngủ thế nhỉ? Thôi, ngủ càng dễ bề hành động.”
Sau câu nói này của anh Châu Liên đành mở mắt, miệng lẩm bẩm: “Đêm nay gió lớn quá nhỉ, Dịch Tư Lệnh.”
“Cô Châu tỉnh rồi hả? Tôi còn tưởng cô ngủ rồi.”
Châu Liên lắc đầu: “Chưa, tôi làm sao ngủ được trong vòng tay của Dịch Tư Lệnh đây!”
“Ra là vậy. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu…”
Châu Liên lúc này giả điếc: “Hả? Anh nói cái gì nhỉ? Gió lớn quá tai tôi không nghe thấy.”
Vị Dịch tư lệnh nào đó vẫn còn tiếp tục đùa dai: “Vậy để tôi nhắc lại…”
“Hả? Cái gì cơ? Sao tôi không nghe được gì nữa nhỉ? Anh nói gì thế?”
Dịch Tư Nghiêm nhìn cô diễn sâu như thế cảm thấy nếu cô đi diễn hẳn sẽ là ảnh hậu sáng giá của năm. Anh không muốn chọc cô thêm nữa lên đã im lặng ôm cô về phòng ngủ. Khi cánh cửa được đẩy ra, Châu Liên có chút sợ. Đúng vậy, cô sợ rằng Dịch Tư Nghiêm đêm nay sẽ ở lại đây.
Anh đi về phía giường ngủ rồi đặt cô xuống. Châu Liên vừa nằm xuống ngay lập tức đã kéo chăn che lên gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của mình. Hơi thở ấm áp, gương mặt đều bị chăn che đi hết chỉ còn hở một chút tóc rối. Dịch Tư Nghiêm vừa nhìn đã đoán được. Anh thuận tiện cởi giày rồi leo lên giường của cô.
Châu Liên tự dưng thấy bên cạnh có một vật cản vội lật chăn ra. Gương mặt của Dịch Tư Nghiêm chợt hiện ra trước mắt. Anh khẽ nhắm mắt, cả người chui vào chăn của cô, hơi thở đều đều.
“Anh… Anh… Sao anh lại ngủ ở đây?”
Dịch Tư Nghiêm vẫn nhắm mắt, anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng: “Phòng của tôi, không ngủ đây thì ngủ đâu?”
Giờ thì Châu Liên mới hiểu sao cô lại được ở cái phòng rộng thế này rồi. Thảo nào cả dì Hà cũng không dám đi vào mà chỉ đứng bên ngoài gõ cửa.
Châu Liên ngồi dậy nép vào một góc giường: “Vậy anh ngủ ở đây, tôi tới phòng khác.”
Châu Liên còn chưa kịp rời đi thì đã bị cánh tay của Dịch Tư Nghiêm giữ lại, anh nói: “Cô cứ ngủ ở đây đi, tôi không làm gì đâu. Chỉ ‘ngủ’ thôi.”
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Chương sau có H nặng nha mọi người. Các bé nào chưa đủ tuổi thì né đi dùm nha, không Dương sẽ làm các bé đen tối mất.
Tiểu Nghiêm Nghiêm: Hừm…
Liên Liên (đỏ mặt)