Thoát Sao Khỏi Vòng Tay Anh

Chương 14: Mang thai


Mấy ngày sau đó Dịch Tư Nghiêm không hề trở về nhà, Châu Liên ở trong căn biệt thự rộng lớn này vô cùng chán. Nhiều lúc cô muốn ra ngoài dạo chơi nhưng lại bị người hầu ở cửa cản lại. Rõ ràng Châu Liên đã nhìn thấy ánh mắt khinh rẻ từ bọn họ. Lòng cô lúc ấy lại trào nên một chút chua xót, tủi thân và giận hờn.

Sau cùng cô cũng nghe lời của dì Hà ở yên trong nhà, lúc nào chán quá có thể đi tưới cây, chăm sóc hoa. Gần một tháng đó cô không hề có bất cứ biểu hiện nào muốn ra ngoài nữa. Cả hai quản gia cũng không làm khó thêm.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng Châu Liên lại có thể ngày ngày trốn trong căn phòng thứ nhất của lầu hai, tâm sự với người đàn ông đang ngủ đó.

“Tôi không biết ông là ai, nhưng có vẻ ông đang bị cầm tù ở đây nhỉ?” Châu Liên nói một mình như đang hỏi người đàn ông kia vậy.

“Chúng ta rất giống nhau, đều bị giam cầm, mất đi sự tự do. Tôi ở đây cứ như đang chờ chết vậy. Nếu không phải có giao dịch với Dịch Tư Nghiêm, e rằng tôi thực sự sẽ bị trói buộc, sẽ không thể nào thoát khỏi nơi này…”

“Có phải lúc ông còn tỉnh táo giống tôi cũng bị họ ép như vậy?”

Đằng sau những câu nói mang đầy tâm sự đó là những tiếng thở dài. Châu Liên đưa tay lên chạm vào gương mặt nhợt nhạt kia mà động viên: “Tôi hi vọng ông có thể tỉnh lại. Dù sao thì chúng ta cũng cùng một cảnh ngộ. Nếu tôi có thể tìm đường thoát cho mình, thì ông cũng sẽ tìm được.”

Châu Liên nói xong mấy lời đó lặng lẽ rời đi. Bước chân của cô nhẹ nhàng, gương mặt cũng trở nên dễ chịu. Dù sao thì cô cũng có thể tâm sự với người này. Chỉ cần có người chịu nghe cô nói, cô cũng cảm thấy tốt hơn một chút.

Cứ như vậy, sau mỗi giờ ăn trưa Châu Liên đều lẻn vào căn phòng đó cùng tâm sự, kể chuyện. Những câu chuyện mà cô kể đa phần là chuyện vặt vĩnh thường ngày. Khi kể về ánh mắt của người hầu nhìn cô, khi lại kể về Dịch phu nhân bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Có lẽ cô kể bằng chất giọng tiêu cực nhiều quá nên đôi khi cô lại có cảm giác người đàn ông đó phản ứng nhẹ thông qua đầu ngón tay của mình.

Việc Châu Liên thường xuyên ra vào căn phòng kia không phải quản gia không biết mà ngay từ lần đầu cô trốn dưới gầm giường ông ta đã đoán ra được. Nhưng bọn họ lại có dụng ý riêng, cứ để cô lên trò chuyện với người đàn ông kia như thế.

***



“Phu nhân, tình hình của cậu hai có chuyển biến rất tốt.” Quản gia đi theo Châu Liên đang thông báo lại tình hình cho Lưu Nhiên.

Lưu Nhiên lúc này đang dùng trà, khi nghe được tin đó thông qua điện thoại bà ta có chút kích động. Ngón tay đang bưng ly trà khẽ rung động, nước trà cũng rơi ra vài giọt theo sự kích động đó.

Cạch!

Lưu Nhiên đặt ly trà xuống, trên môi nở nụ cười nhà nhạt rất nhiều năm rồi người hầu thân cận bên cạnh cũng chưa từng thấy.

“Thật tốt, đúng là rất tốt!”

“Tiểu Mai, thưởng cho quản gia một chút tiền đi!”

Người hầu thân cận là tiểu Mai nhanh chóng làm theo sắp xếp. Dịch phu nhân đối với tin tức này vô cùng hài lòng. Bà ta quyết định tới biệt thự đó để thăm người đàn ông kia.

Khi xe của bà ta tiến vào cổng cả hai quản gia đều tới nghênh đón. Châu Liên cũng được thông báo rồi nhưng cô còn cảm thấy trong người có hơi khó chịu nên trốn trong phòng. Gặp mặt với Dịch phu nhân chỉ làm sóng gió giữa hai người càng nổi to lên mà thôi.

Nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chịu cảnh đối mặt với nhau trên bàn ăn. Bàn ăn lúc này đúng là vô cùng căng thẳng.

Sau khi Dịch phu nhân tới thăm người đàn ông kia xong thì ra lệnh cho quản gia nấu thêm cơm của bà ta nữa nên giờ mới có cảnh gà bay chó sủa này. Châu Liên ngồi im lặng chờ người hầu dọn đồ ăn lên.

Không khí thường ngày đã chán nản vô cùng rồi, hôm nay còn thêm chút thuốc súng. Dịch phu nhân ngồi đối diện cô im lặng chưa nói năng gì cả. Vẫn là dì Hà lên tiếng trước để bữa ăn bớt căng thẳng.

“Phu nhân, tiểu thư đồ ăn đã dọn lên hết rồi…”



Dì Hà vẫn còn chưa nói hết thì mùi tanh của món cá đối diện xộc vào mũi Châu Liên, cô có chút khó chịu, trong lòng trào nên sự buồn nôn.

“Ọe…”

Châu Liên ôm miệng mình, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gần đó nôn khan một chút. Dì Hà thấy cô vội đi như thế vô cùng lo lắng mà đuổi theo. Dì ấy vừa ngồi bên cạnh vừa vỗ lưng giúp Châu Liên.

Sau khi cơn nôn khan ấy qua đi, Châu Liên lấy khăn giấy lau khô miệng mình rồi mới trở lại bàn ăn. Lúc cô vừa đặt mông xuống thì Dịch phu nhân đã đưa đôi mắt dò xét lên người cô. Ánh mắt bà ta nhìn cô một hồi lâu sau đó ra lệnh cho quản gia: “Gọi bác sĩ Bạc tới đây!”

Quản gia đứng bên cạnh nhanh chóng theo lệnh nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. Cuộc gọi đó ngắt chưa đầy ba mươi phút bác sĩ Bạc đã tới.

“Dịch phu nhân, bà gọi tôi có chuyện gì không?” Bác sĩ Bạc hỏi.

Lưu Nhiên nở một nụ cười điềm tĩnh thoải mái đáp lại: “Cũng không phải chuyện gì lớn. Bác sĩ Bạc trước hết cứ khám cho người phụ nữ kia đi.”

Dịch phu nhân chỉ vào Châu Liên ngồi đối diện.

Từ sau trận nôn khan đó Châu Liên vẫn ngồi yên không động đũa tí nào. Cô đang nghĩ tới vụ việc vừa rồi. Chẳng lẽ… chẳng lẽ nó lại tới nhanh như vậy?

Không cần phải để Dịch phu nhân chờ lâu và Châu Liên suy đoán thêm nữa. Bác sĩ Bạc đã đi tới bắt mạch ở tay Châu Liên sau đó hỏi thêm vài câu xác nhận lại. Sau khi trả lời hết thì Bác sĩ mới đưa ra kết luận.

“Dịch phu nhân, tôi có thể chắc chắn tám mươi phần trăm là Châu tiểu thư có thai rồi.”

Khi bác sĩ Bạc vừa nói ra câu này thì cả Lưu Nhiên và Châu Liên đều hoảng hốt. Đúng vậy, khá là bất ngờ. Nhưng cũng may Dịch phu nhân không phản ứng thái quá. Bà ta sai người mời bác sĩ Bạc về trước rồi mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Châu Liên.