Dịch Hoài Tự nhíu mày thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Lưu Nhiên vô cùng lạnh lùng.
“Vậy thì sao? Chị muốn tôi phải làm gì đây?”
“Tất nhiên là chuyển sang biệt thự khác đi, cậu ở đây cũng không…”
Rầm!
Dịch Hoài Tự hất đổ những chiếc cốc pha lê trên bàn gương mặt dữ tợn nhìn về phía Lưu Nhiên mà gằn giọng: “Tới bao giờ chị mới chịu buông tha cho tôi? Trước kia chưa đủ hay sao? Chị đã có anh trai tôi rồi, người chị nên quản là anh ấy kia kìa chứ không phải tôi đâu…”
Lưu Nhiên chợt khựng lại, gương mặt xen lẫn rất nhiều cảm xúc khó nói. Cuối cùng bà ta nở một nụ cười miễn cưỡng.
“Hóa ra cậu luôn nghĩ về tôi như thế…”
Dịch Hoài Tự tiếp lời: “Đúng, tôi luôn nghĩ như thế đấy, chị đã vừa lòng chưa? Giờ thì chị có thể đi được rồi…”
Dịch Hoài Tự nói xong câu đó liền đứng dậy tập tễnh đi ra mở cửa phòng. Nhưng ông ta còn chưa đi được vài bước thì lới của Lưu Nhiên đã khiến cho bước chân kia chợt dừng lại.
“Cậu cho rằng đuổi tôi đi dễ dàng như thế sao?”
“Dịch Hoài Tự, cậu nghe đây! Nếu cậu còn dám hành xử như vậy trước mặt tôi thì những chuyện trước đây cậu làm với mẹ của con nhóc kia tôi sẽ nói hết. Từ chuyện cậu cưỡng bức mẹ nó ra sao rồi đến việc bắn chết ba của nó…”
“Sau khi biết những chuyện cậu đã làm thì làm sao con nhóc đó có thể ngồi chung một bàn mà nói nói cười cười với cậu được đây?”
Dịch Hoài Tự quay mặt lại, gương mặt nhợt nhạt nhìn Lưu Nhiên nghiến răng: “Tôi không biết chị lại là người bỉ ổi như thế đấy!”
“Giờ biết rồi cũng không muộn…”
Lưu Nhiên vừa dứt lời thì tiếng của quản gia bên ngoài vọng lại: “Tiểu thư, cô ở đây…”
Choang!
Khay đựng đồ ăn trong tay Châu Liên bị rơi xuống đất. Cô chưa kịp phản ứng gì đã bỏ chạy không nói lên lời. Cô vừa chạy hốc mắt vừa đỏ ửng.
Dịch Hoài Tự sau khi nghe được tiếng của quản gia thì vội đẩy cửa ra bên ngoài nhưng Châu Liên đã không còn ở đó nữa. Ông ta vội tập tễnh đuổi theo. Quản gia thấy vậy vội gọi lại: “Cậu hai… cậu hai…”
***
Rầm!
Châu Liên chạy vào phòng rồi khóa cửa lại. Cô tựa vào cánh cửa ngồi bệt xuống đất. Châu Liên hiện tại không biết phải đối mặt với những lời cô vừa nghe được như thế nào nữa.
Cưỡng hiếp mẹ cô? Giết chết ba của cô? Dịch Hoài Tự đã làm những chuyện đó sao? Một người với gương mặt hiền từ như thế đã từng làm những chuyện đó? Trong đầu Châu Liên bây giờ rất loạn, cô vừa không tin nổi vừa hoảng sợ.
Cốc! Cốc! Cốc!
“Châu Liên… mở cửa đi…” Dịch Hoài Tự vừa gõ cửa vừa gọi.
Nhưng đáp lại tiếng gọi của ông ta chỉ là sự im lặng đến đáng sợ mà thôi. Không còn cách nào khác Dịch Hoài Tự chỉ có thể đứng ở bên ngoài đợi.
Châu Liên tựa cằm vào đầu gối của mình nghiêm túc nhớ lại cái ngày mẹ cô tự sát, cô bị bắt tới Dịch gia. Mẹ cô trước khi chết đã dặn dò cô đủ điều, trong đó còn nhắc tới việc không được được tìm hiểu về Dịch gia. Lẽ nào mẹ cô đã thực sự gặp phải những chuyện kia?
Cô cảm thấy xấu hổ với mẹ mình, vừa cảm thấy đau đớn khi biết được sự thật kia. Cô biết rằng ở Dịch gia không có ai tốt cả nhưng tại sao… tại sao người mà cô cảm thấy có chút đồng cảm lại chính là kẻ thù của mình? Tại sao hắn lại có thể ung dung mà tiếp cận cô như thế? Phải chăng con mồi tiếp theo của hắn cũng chính là cô?
Châu Liên dường như cảm thấy mất niềm tin với mọi thứ. Có lẽ nào Dịch Tư Nghiêm… cũng vì lợi ích gì đó mà mới chịu đáp ứng giao dịch của cô? Nếu thực sự là như thế thì cô cũng không biết phải làm sao nữa…
Cô cứ ngồi như vậy, miệng nhẩm nhẩm gọi tên Dịch Tư Nghiêm.
Cho tới khi bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa lần thứ hai.
Cốc! Cốc! Cốc!
“Châu Liên, mở cửa…” Dịch Tư Nghiêm nói.
Sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc kia Châu Liên vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Dịch Tư Nghiêm nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của cô vội vàng đi tới ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay to lớn của anh cũng đặt lên lưng cô vỗ nhẹ như an ủi.
“Có chuyện gì sao?”
Châu Liên sụt sịt nói: “Nếu một ngày anh biết được người mà anh vui vẻ nói chuyện hằng ngày lại là người đã cưỡng bức mẹ anh, giết chết ba anh. Khi đó anh sẽ làm gì?”
Vừa nghe chuyện này thôi Dịch Tư Nghiêm cũng đoán ra được. Thực ra mấy chuyện xấu của Dịch gia không có gì mà anh không biết cả, ngay cả đến việc Châu Liên vì sao xuất hiện ở đây, trước đây cha mẹ cô ấy xảy ra chuyện gì anh đều rõ cả. Chỉ có điều anh có muốn nói ra hay không thôi.
“Có thể là sẽ lên kế hoạch để báo thù… hoặc cũng có thể là không làm gì cả…”
Châu Liên hơi ngạc nhiên với cách Dịch Tư Nghiêm trả lời. Cô lại hỏi: “Vì sao lại không làm gì cả?”
“Vì tôi không thể chứ không phải không muốn.”
“Vì sao lại không thể?”
“Vì tôi phát hiện ra mình yếu thế hơn, trước khi tôi kịp làm gì những người kia sẽ giết tôi trước.”
Nói tới đây ánh mắt của Châu Liên chợt lạnh đi vài phần. Cô đẩy Dịch Tư Nghiêm ra, giọng lạnh lùng: “Anh biết chuyện rồi?”
Dịch Tư Nghiêm thừa nhận: “Phải, tôi biết!”
“Ha… ha… ha…”
Châu Liên cười một tràng dài, nước mắt cô cũng cứ thế mà lăn dài hai bên má. Hóa ra anh đều biết tất cả mọi chuyện. Có lẽ trong cái nhà này chẳng ai ngu ngốc như cô. Bọn họ đều biết mẹ cô bị cưỡng bức, bị ép chết còn ba cô thì bị giết. Bọn họ đều bị Dịch gia làm hại vậy mà bây giờ cô lại sinh con… lại mang cốt nhục của Dịch gia…
Còn chuyện gì đáng hổ thẹn hơn chuyện này?
Châu Liên… cô thật đáng chết… Đáng chết hơn cả là cô lại đi yêu Dịch Tư Nghiêm, lại bước một chân vào cái dòng họ dơ bẩn mà cô sẽ không bao giờ tha thứ…
Cô từng bước lùi lại, cuối cùng thì bị dồn tới chân tường. Chân cô vô lực mà khụy xuống. Cô vừa cười vừa khóc không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.
Dịch Tư Nghiêm đi tới bên cạnh cô, tay anh vừa mới chạm vào Châu Liên ngay lập tức đã hất ra.
“Đừng chạm vào tôi, bây giờ tôi muốn ở một mình…”
“Được!”
Dịch Tư Nghiêm rời đi rồi Châu Liên mới bật khóc thành tiếng. Cô rất ghét bản thân mình, ghét bản thân tại sao lại yếu đuối đến nhường này. Nếu cô mạnh mẽ hơn có lẽ sẽ không khổ sở như bây giờ.