“Dịch Tư Nghiêm!”
Châu Liên thét một tiếng lớn rồi giật mình tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh căn phòng, không có ai cả. Cô đưa tay lên trán mình sờ một cái, trên đó hiện giờ đã được cuộn bông băng. Vết thương đó cũng không lớn nên Châu Liên chỉ cảm thấy hơi đau một chút.
Cô giật dây tiếp nước trên tay mình ra, định bụng ra bên ngoài xem tình hình hiện tại của Dịch Tư Nghiêm thế nào rồi nhưng thật không ngờ ở cửa hiện tại có hai người đàn ông cao lớn, trên người còn mặc cả quân phục canh giữ.
Nhìn thấy Châu Liên bọn họ đưa tay lên chào rồi cất tiếng: “Tiểu thư, chúng tôi được gia nhiệm vụ đến để bảo vệ sự an toàn cho cô. Từ giây phút này chúng tôi sẽ theo sát cô, từ việc nhỏ nhất là đi vệ sinh.”
Châu Liên cảm thấy hình như Dịch gia đang có chuyện, đặc biệt là Dịch Tư Nghiêm. Cô lo lắng hỏi hai người kia: “Vậy Dịch Tư Nghiêm thế nào rồi?”
Hai người kia nhìn nhau, sau đó tiếp lời: “Đây là bí mật quân sự, mong tiểu thư không hỏi thêm gì nữa…”
Châu Liên chỉ có thể gật đầu rồi quay lại trở lại phòng.
Cùng lúc đó một bác sĩ cũng đẩy cửa đi vào.
Châu Liên nghe thấy tiếng mở cửa vội đánh mắt ra. Nhưng đôi mắt mong chờ của cô ngay lập tức nhận được sự hụt hẫng. Người đi vào không phải là người mà cô đang muốn kiếm tìm.
“Cô cảm thấy trong người sao rồi?” Vị bác sĩ hỏi Châu Liên.
“Đầu hơi đau một chút, còn lại thì không sao. Dịch Tư Nghiêm…”
“Chuyện liên quan tới pháp luật tôi không biết. Còn cô ý, lần sau đừng dại dột như thế, lần này cũng may chỉ là động thai nhẹ… nếu lần sau cô còn như vậy nữa, tôi sợ rằng sẽ không cứu được con của cô đâu…” Bác sĩ vừa nói vừa giảng giải cho Châu Liên hiểu.
Châu Liên cũng chỉ gật nhẹ đầu nhằm biểu hiện sự đồng tình của mình. Có điều hiện tại vẫn chưa biết tung tích của Dịch Tư Nghiêm ra sao nên trong lòng cô suốt ruột lắm. Nói thế nào thì đứa nhỏ trong bụng cô cũng cần có cha…
Vị bác sĩ kia truyền lại nước cho Châu Liên rồi dặn cô ngủ một giấc cho khỏe, chờ khi nào cô ổn định hơn thì người của Dịch gia sẽ tới đón cô. Dặn dò xong ông ta cũng rời khỏi phòng.
Trần Ngụy vừa cấp cứu qua cơn nguy hiểm, hiện tại được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm nên ông ta cũng thường xuyên túc trực theo dõi tình hình.
***
“Go find it for me, at all costs find it!”
(Dịch nghĩa: Đi tìm nó cho tao, bằng mọi giá phải tìm được!)
Đó là giọng của một tên ngoại quốc đã xuất hiện trong vụ hỗ loạn tại bệnh viện phụ sản vừa rồi.
Đàn em của hắn ngay lập tức đi tìm Dịch Tư Nghiêm.
Mà lúc này vết thương trên bụng của anh vẫn còn đang tiếp tục chảy máu, anh trốn sau một lùm cây nhưng có vẻ những vết máu bên đường sẽ khiến đám người truy sát anh sớm phát hiện. Hết cách anh đành leo lên một cái cây gần đó. Tuy rằng máu vẫn chảy nhưng có lẽ anh ngồi yên trên đây thì sẽ ít bị phát hiện hơn.
Dịch Tư Nghiêm sắc mặt trắng bệch, tuy vùng bụng rất đau đớn nhưng anh cố cắn răng chịu đựng. Tay xé lấy ống quần tạm bịt vào chỗ vết thương để tránh cho máu chảy nhiều thêm nữa.
Nhớ lại những ngày anh chỉ là một cấp dưới có những vết thương nào anh chưa từng trải qua? Nỗi đau cắt da cắt thịt khi bị địch bắt trên trường RaiMa anh cũng từng thử, giờ đây chỉ là một vết bắn đã là gì.
Dịch Tư Nghiêm nghe thấy tiếng bước chân gần tới, anh nín thở ngồi yên lặng.
Một tên đi tới, hắn nhìn vết máu dưới đất rồi lại gọi mấy người gần đó ra xem.
“Come here, look at these bloodstains…”
(Dịch nghĩa: Lại đây, nhìn những vết máu này xem…)
Sau đó tên khác vội lên tiếng: “He hasn't gone far yet, split up and search around here....”
(Dịch nghĩa: Hắn vẫn chưa đi xa được đâu, chia nhau ra và tìm kiếm quanh đây…)
Dứt lời bọn chúng mỗi người một hứng, chỉ còn lại một tên duy nhất cứ đứng nhìn vết máu kia. Chỗ hắn đứng lại ngay dưới cái cây mà Dịch Tư Nghiêm vừa mới leo lên.
Bất chợt một vết máu đỏ tươi nhỏ xuống má của tên kia. Hắn đưa tay lên chùi một cái rồi lại đưa lên mũi ngửi. Một mùi tanh nồng xộc qua mũi khiến hắn buồn nôn.
Đầu hắn bất giác ngẩng lên nhìn cái cây.
Vụt!
Dịch Tư Nghiêm phản ứng nhanh vội nhảy vọt xuống. Anh đấm một cú mạnh vào đầu tên kia khiến hắn lảo đảo. Miệng còn chưa nói thêm được câu gì thì bị anh đánh mạnh thêm cho một phát nữa. Sau cùng là ngất đi.
Anh nhanh chóng kéo tên kia ném vào lùm cây bên dưới, xé áo hắn trói tay và chân hắn lại với nhau, tiện thể nhét luôn mảnh dẻ kia vào miệng tránh hắn kêu lên. Xong xuôi sức lực của anh cũng giảm đi rất nhiều, đầu bắt đầu có chút choáng váng. Có lẽ là do mất máu quá nhiều. Nếu anh còn không nhanh chóng trốn thoát khỏi đây, e rằng có là thần tiên cũng không thể cứu anh được.
Chập tối đám người kia trở lại công trường bỏ hoang báo cáo tình hình. Bọn họ bị tên cầm đầu đánh cho một trận. Sở dĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây là vì chỗ này cách bệnh viện phụ sản kia không xa, nếu còn trì hoãn thêm nữa sợ rằng bọn chúng sớm bị phát hiện.
Đáng lẽ ra chúng cũng không tập trung ở nơi này, cũng tại đám cảnh sát kia bắn lủng lốp xe nên bọn chúng mới không thể tháo chạy nhanh.
“Go find someone for me, by all means find him tonight. We have to leave in the morning or the police will sniff it.”
(Dịch nghĩa: Đi tìm người cho tao, bằng mọi giá phải tìm được hắn trong đêm nay. Mờ sáng chúng ta phải rời đi nếu không lũ cảnh sát sẽ đánh hơi được.)
Một lần nữa bọn chúng lại chia nhau ra đi tìm Dịch Tư Nghiêm. Lúc này vết thương của anh đã nhiễm trùng, cả người vì sốt mà nóng bừng lên. Anh mệt mỏi tựa người vào gốc cây cố gắng đi tới chỗ tảng đá lớn gần đó để nấp vào.
***
Tại quân khu.
“Báo cáo tổng tư lệnh, vẫn chưa có tung tích của Dịch tư lệnh.”
Dịch Hoài Thành ngồi trên bàn làm việc khẽ vẫy tay ra hiệu cho cậu sĩ quan kia ra ngoài, gương mặt ông thấp thoáng lo âu. Đã gần một ngày kể từ lúc Dịch Tư Nghiêm bị bắt đi nhưng vẫn chưa có tung tích nào của anh. Bên phía cảnh sát và quân đội đã rất tích cực tìm kiếm nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không.
Dịch Hoài Thành không thể bình tĩnh thêm nữa, ông ta đứng dậy cầm lấy áo choàng của mình rồi đi ra ngoài. Vừa ngồi lên xe thì Lưu Nhiên đã gọi tới.
“Đã tìm được Nghiêm nhi chưa?” Giọng nói của Lưu Nhiên vô cùng sốt ruột khiến Dịch Hoài Thành càng thêm sốt sắng.
Ông ta khẽ giọng: “Vẫn chưa có tung tích gì, có điều bà yên tâm tôi sẽ đưa người của Dịch gia đi tìm. Cho dù phải lục tung cái Lạc Thành này tôi cũng nhất định sẽ đưa Nghiêm nhi của bà trở về.”
Dứt lời đầu dây bên kia cũng ngắt máy. Dịch Hoài Thành đưa tay lên day trán. Lái xe của ông ta đã quá quen với tình huống này, ông ta đi theo Dịch Hoài Thành đã mười bảy năm, một quãng thời gian khá dài chính vì thế Dịch Hoài Thành và Lưu Nhiên xảy ra chuyện gì ông ta đều biết rõ tất cả.
“Cậu Dịch, bây giờ chúng ta đi đâu?” Bác lái xe lên tiếng hỏi.
Dịch Hoài Thành ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói: “Trở về chỗ của cha tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với ông ấy.”
Bác lái xe nhanh chóng nhận lệnh rồi đánh xe trở về chỗ của ông cụ Dịch. Lúc này ngoài sân đều là một dãy xe hơi dài. Vệ sĩ ở trong sân đứng thành bốn hàng dài, tất cả đều đội mũ đen, có trang bị thêm súng và bộ đàm liên kết với nhau. Nói là vệ sĩ nhưng thực chất bọn họ đều là quân nhân đã xuất ngũ. Bây giờ họ đều là người dưới trướng ông cụ Dịch. Tính sơ sơ cũng gần một trăm người.
Ông cụ Dịch bây giờ, đang chống gậy đứng giữa sảnh.