Thoát Sao Khỏi Vòng Tay Anh

Chương 37: Gặp Trình lão đại


Hắc Từ và Mộc Tử đưa anh tới một thang máy gần đó rồi bấm tay để mở. Vừa mới đi vào trong thang máy từ đột nhiên có một tiếng hét vang lên.

“A… a… a…”

Dịch Tư Nghiêm hơi nhíu mày, nhận được sự phản ứng của anh hai vệ sĩ đi bên cạnh cũng có chút đề phòng. Hắc Tử nở một nụ cười hòa nhã: “Yên tâm, chỉ là vài con thú nhỏ kêu thôi, không có chuyện gì cả. Lão đại của chúng tôi rất trọng tình nghĩa, ngài Dịch đây lại là bạn của anh Phó, chúng tôi tiếp đón cẩn thận là lẽ đương nhiên.”

Đôi mày của anh cũng vì những lời kia mà dần dãn ra, anh cong môi: “Dịch mỗ đương nhiên hiểu điều đó.”

Tinh!

Thang máy đưa bọn họ lên tầng hai, Hắc Tử và Mộc Tử dẫn trước đưa anh tới sảnh chính của biệt thự.

“Lối này, ngài Dịch…”

Không thể không công nhận rằng thiết kế của căn nhà này vô cùng đặc biệt, từ lối đi tới các phòng đều sắp xếp có trật tự. Họa tiết trang trí trong nhà cũng vô cùng đặc biệt, đã phần là hơi hướng cổ điển, đôi khi lại pha lẫn một chút hiện đại. Màu sắc chủ đạo đa phần là đen pha lẫn với trắng nên thi thoảng cũng khiến cho người ta cảm giác âm u lạnh sống lưng tới khó tả. Tuy nhiên đó chỉ là người thường còn đối với Dịch Tư Nghiêm mà nói cũng chẳng có gì là ghê gớm.

Bọn họ dẫn anh đi một đoạn liền tới căn phòng kia. Cửa được đẩy ra, trên chiếc bàn lớn được làm bằng gỗ có một người đàn ông đang ngồi, trên tay anh ta là một điếu xì gà Gurkha Black Dragon có giá khoảng 1150 dollar. Hãng Gurkha của Cuba từng cho ra mắt loại xì gà đắt đỏ này, và trên thế giới chỉ có 5 hộp duy nhất. Nói như vậy cũng đủ để biết giá trị của nó rồi.

“Anh Dịch, mời…”

Dịch Tư Nghiêm ngồi đối diện với Trình Hướng. Người đàn ông trước mặt này cả người luôn bao phủ một tầng khí lạnh. Vóc dáng của hắn vô cùng cao lớn, ánh nhìn như thấu hết mọi tâm can của người khác.

“Tôi đã nghe cậu Phó nói về chuyện của anh Dịch rồi…” Trình Hướng trầm giọng nói, vừa nói hắn vừa nâng chiếc ấm bằng pha lê cao cấp đổ xuống ly trà trống không trước mặt Dịch Tư Nghiêm.

Hơi nước của trà bốc lên nghi ngút, thoang thoảng trong không khí là một vài mùi hương thơm nhẹ của loại trà đắt tiền trước mắt, trà đại hồng bào. Dịch Tư Nghiêm không có hứng thú với trà nhưng ông cụ Dịch lại tương đối hứng thú, thành ra từ nhỏ anh đã từng nghe nói về nhiều loại trà, hiển nhiên trong đó có cả loại trà này.

Nước trà này có màu đỏ cam hơi thiên vàng óng mật khác biệt so với những loại trà khác. Từ lúc đặt chân tới thành phố này, không là đặt chân tới Trình gia, Dịch Tư Nghiêm đã có một vài sự bất ngờ. Anh từng nghe tới Trình gia, cũng nghe tới uy danh của Trình Hướng nhưng thật không ngờ khi chứng kiến thực sự lại có thể kinh ngạc đến như vậy.

Dịch Tư Nghiêm khẽ cong môi lên một chút, tay đưa ly trà kia lên nhấp một ngụm. Vị trà êm lâng lâng trong hương vị trái cây chín thoang thoảng, hậu ngọt lưu luyến không buông nơi đầu lưỡi đúng là loại trà ông cụ Dịch đã từng cho anh uống thử.



“Tôi tới đây là muốn cùng anh Trình đây giúp đỡ, tôi nghe Phó Mặc Thần nói anh rất có hứng thú với chuyện của tổ chức Irc.”

Trình Hướng cười lên một cái, nụ cười này đem theo bảy phần lạnh lẽo rất có sức uy hiếp với người khác có điều hắn lại chẳng thể dọa được anh.

“Phải, đúng là tôi đang rất muốn tiêu diệt lũ Irc ngứa mắt kia. Việc bọn chúng hợp tác với bọn lính RaiMa tôi cũng đã điều tra được một chút, Dịch tư lệnh có thể xem qua.”

Nói xong Trình Hướng khẽ phẩy ngón tay hai cái, một người từ bên ngoài đi vào đem theo một tập tài liệu. Người này có đeo mặt nạ nên anh không thể nhìn rõ, nhưng có thể đoán người này và hai người hộ tống anh tới đây đều có được sự coi trọng của ông trùm hắc đạo Trình Hướng.

Anh lấy tập tài liệu từ trong tay của người kia rồi mở ra xem. Tin tức đều được ghi chép cẩn thận, vị trí giao dịch tới mối quan hệ giữa người RaiMa và tổ chức Irc kia cũng được đề cập tới. Nói chung nguồn thông tin mà Trình Hướng cung cấp là vô cùng có lợi so với Dịch Tư Nghiêm.

Sanh xem xong liền gấp tập tài liệu này lại. Ánh mắt nhìn về phía Trình Hướng: “Anh Trình đây giúp tôi nhiều như vậy, có phải tôi nên đáp lễ lại một chút không?”

Trình Hướng nâng mí mắt lên một chút, gương mặt lạnh lùng đầy khiêu khích: “Anh Dịch định đáp lễ tôi bằng cách nào đây?”

Dịch Tư Nghiêm thực ra cũng có chuẩn bị. Anh đánh mắt về phía vệ sĩ của mình, bọn họ ngay lập tức đặt trên bàn một chiếc hộp nhung màu đen. Dịch Tư Nghiêm mở chiếc hộp đó ra bên trong là một chiếc nhẫn. Hiển nhiên đó là một vật vô cùng giá trị đối với người của Dịch gia.

Trình Hướng không phải không biết sức mạnh của chiếc nhẫn này, có điều Phó Mặc Thần đã nói với Trình Hướng tốt nhất không nên dây vào Dịch Tư Nghiêm, bởi vì giữa hắc đạo và bạch đạo dường như từ nhiều đời đã đối lập với nhau. Nếu để nói mục đích mà Trình Hướng giúp đỡ Dịch Tư Nghiêm thì chỉ có liên quan tới việc phá hoại hang ổ của Irc. Thà rằng Dịch Tư Nghiêm đem theo vali tiền hoặc một lô vũ khí đến Trình Hướng còn thích hơn cái đồ nhỏ bé sáng chói kia.

Vì thế hắn ta đưa tay tới đẩy chiếc nhẫn kia lại về phía của Dịch Tư Nghiêm: “Tôi không có hứng thú với mấy thứ này, nếu có thể Dịch tư lệnh nên đổi một lô vũ khí cao cấp từ Phó Mặc Thần cho tôi thì hơn.”

Yêu cầu của Trình Hương lại vô cùng đơn giản, Dịch Tư Nghiêm ngay lập tức đáp ứng: “Vậy được anh Trình, tôi sẽ sai người đem đồ tới cho anh. Còn về phía Irc tôi sẽ giúp anh giải quyết bọn chúng ở Lạc Thành ngược lại người RaiMa, tôi hy vọng anh sẽ giao lại cho tôi…”

“Nhất định.”

Sau đó Dịch Tư Nghiêm cũng không ở lại lâu nữa, bọn họ ngay lập tức trở về Lạc Thành.

Về phía Irc bọn họ cũng đánh hơi được Dịch Tư Nghiêm và Trình Hướng đã gặp nhau nên đã đưa ra một vài phương án tạm thời.