Châu Liên đã ngủ hơn một ngày rồi mới tỉnh. Có lẽ những chuyện đã qua đối với cô như một cú sốc lớn. Ngay cả đến khi ngủ cô vẫn còn khẽ rơi nước mắt bởi vì trong giấc mơ của cô tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó được tái hiện lại chân thật đến lạ lùng.
Cô nhìn dì Hà bê bết máu, lòng đau đớn ngoài việc rơi nước mắt ra thì không thể làm gì khác. Cô hối hận, nếu không phải vì tại cô thì dì ấy cũng không tới nỗi phải chết một cách đau đớn như thế. Tất cả mọi chuyện là do chính bản thân cô gây nên.
Châu Liên quá ám ảnh, sợ hãi nên đã thoát khỏi giấc mơ ấy bằng một cái giật mình. Khi mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, cả người đều được băng bó cẩn thận, bên cạnh còn có dây truyền nước.
Cô giật sợi dây đó ra, vội lật chăn đứng dậy ngó nghiêng một hồi. Cho tới lúc cô định mở cửa ra thì đột nhiên cánh cửa đó đã được người khác đẩy từ bên ngoài. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông, ông ta nhìn cô trầm thấp giọng hỏi han: “Cháu tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?”
Châu Liên sau khi nhìn thấy người đàn ông đó vội lùi lại một bước. Sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, hốt hoảng rồi lại dần trở nên bình tĩnh hơn. Hóa ra vòng đi vòng lại vẫn là rơi vào tay của Dịch gia, cho dù cô có gắng gượng bao nhiêu thì suy cho cùng cũng chẳng thể thoát được.
“Tôi cảm thấy thế nào thì có liên quan tới ông sao? Chẳng phải trước sau gì Dịch gia các người cũng thủ tiêu tôi vì chuyện xấu gì của các người tôi đều biết hết rồi. Chết trước với chết sau ông cảm thấy có khác nhau không?”
Lúc nói những lời khó nghe kia Châu Liên luôn giữ một tâm thế lạnh lùng chỉ muốn đoạn tuyệt với người đàn ông kia. Trái lại với với cô người đàn ông đó lại tỏ ra vô cùng quan tâm cô. Ánh mắt vừa mang sự ân hận, lại đem theo một chút lo lắng sầu não.
“Dịch Hoài Tự ta cả đời này hối hận nhất chính là những chuyện đã làm với mẹ con. Để chuộc lại lỗi lầm đó ta sẽ giúp con rời khỏi đây…”
Lời của Dịch Hoài Tự làm Châu Liên có chút bất ngờ, nhưng chỉ là một chút thôi bởi vì cô bây giờ không thể tin tưởng ai nữa, nhất là mọi chuyện liên quan tới người của Dịch gia.
Châu Liên cười một tràng dài, nụ cười như châm biếm: “Ông đừng có giả nhân giả nghĩa, Dịch gia các người không ai tốt cả. Những chuyện ông đã làm với cha mẹ tôi cả đời này… À không, cho tới kiếp sau, kiếp sau nữa tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Rơi vào tay ông là do tôi sơ xuất, các người muốn chém muốn giết thế nào thì tùy…”
Châu Liên thẳng thắn nói, cô bây giờ còn gì để mất nữa đâu.
Dịch Hoài Tự nhìn cô một hồi lâu cuối cùng cũng tự mình quỳ xuống trước mặt Châu Liên, ông ta cúi mặt xuống nói: “Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi con…”
Lại một lần nữa Châu Liên bị bất ngờ. Dịch Hoài Tự hôm nay thực sự rất khác thường, một người cao quý như ông ta lại có thể quỳ xuống cầu xin cô tha thứ chứ. Rốt cuộc thì cô lại có chút mềm lòng, định nói với ông ta vài lời nhưng rồi lý trí ngay lập tức kéo cô trở lại.
Ông ta chính là kẻ cưỡng bức mẹ cô, giết cha cô, ép hai mẹ con cô sống trong cảnh thiếu thốn, gia đình tan nát. Sao chỉ có thể vì ông ta quỳ một cái đã mủi lòng? Châu Liên quay mặt đi, lạnh nhạt nói với ông ta: “Đừng quỳ nữa, cho dù ông quỳ tới chết ở đây tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Ông đi đi…”
Dịch Hoài Tự nghe cô nói vậy thì cũng đứng dậy. Ông ta đi tới gần chỗ của Châu Liên, nhưng cô vô cùng đề phòng, người kia càng tiến tới cô càng lùi lại.
“Ông đừng có lại gần tôi…”
Dịch Hoài Tự nghe xong chợt đứng lại.
“Được!”
“Ta chỉ muốn giúp con rời khỏi đây, sống một cuộc sống mới. Đứa nhỏ trong bụng con dù sao cũng cần phải có một điều kiện sống thật tốt. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chu toàn cho con, ta sẽ tự mình ra đầu thú. Quãng đời còn lại của ta nhất định dùng để sám hối với mẹ con.”
Dịch Hoài Tự nói xong thì móc trong túi áo ra một chiếc vé máy bay đưa cho Châu Liên.
“Ta đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, hiện tại Dịch gia đang tìm kiếm con vô cùng gắt gao, con không thể lộ mặt đi được. Thân phận giả của con ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hai hôm nữa sẽ có người đưa con đi…” Dịch Hoài Tự cẩn thận dặn dò.
Châu Liên vẫn giữ thái độ như cũ không muốn nói chuyện nhiều với ông ta. Cô chỉ trả lời lại một câu: “Tôi biết rồi…”
Dịch Hoài Tự khẽ gật đầu một cái, ông ta nở nụ cười hiền dịu với cô sau đó rời đi. Lúc đóng cửa ông ta có hơi do dự một lúc.
“Ông còn chuyện gì sao?” Châu Liên thấy ông ta cứ đứng đó mãi mới lên tiếng hỏi.
Dịch Hoài Tự đúng là còn một chuyện nên mới ở đó mãi không chịu đi. Sau khi nghe Châu Liên hỏi, ông ta cuối cùng cũng mở miệng.
“Phải, ta biết ta đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với mẹ con… Ta rất muốn gặp bà ấy lần cuối, để xin lỗi những gì mình đã gây ra. Con… có thể nào cho ta biết mộ phần của bà ấy?” Lúc nói câu cuối Dịch Hoài Tự vô cùng lưỡng lự. Suy cho cùng thì đây cũng là một yêu cầu rất khó để cho Châu Liên thành toàn.
Đúng như dự đoán của Dịch Hoài Tự, Châu Liên thực sự đã không đồng ý.
“Không thể, cả đời ông đừng hòng biết được mộ phần của bà ấy…”
Nụ cười trên môi Dịch Hoài Tự dần trở nên đông cứng sau đó chuyển sang nhạt dần rồi vụt tắt. Ông ta cũng không đòi hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu: “Ta biết rồi, con nghỉ ngơi đi, chỗ này rất an toàn…”
Dịch Hoài Tự bỏ lại những lời đó rồi khép cửa phòng lại, để Châu Liên yên lặng suy nghĩ thật lâu. Biểu hiện của Dịch Hoài Tự vừa rồi rất đáng thương, cô lại có chút thương cảm. Nếu thực sự ông ta không lừa cô thì cô cũng có thể cân nhắc tới việc kia, cứ chờ sau khi cô thoát khỏi Lạc Thành rồi tính sau.
Châu Liên nằm trên giường yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện. Không biết Dịch Tư Nghiêm đã đọc được tờ giấy cô để lại không? Anh có nhớ cô không?
Nghĩ tới đây Châu Liên lại một lần nữa nở nụ cười giễu cợt bản thân mình. Cô có gì để anh nhớ nhung đây? Còn nữa mối quan hệ của hai người bây giờ đã khác hoàn toàn. Anh là con trai của kẻ đã giết cha mẹ cô, cô không thể nào cứ nhớ nhung anh thêm nữa…
Lòng tự dặn mình là như thế nhưng Châu Liên thực sự đã dằn vặt rất nhiều. Làm sao có thể quên là quên được ngay, cô đối với anh sâu đậm thế nào cô lại không rõ sao? Đáng tiếc cho tấm chân tình của cô, đáng tiếc cho tình cảm mà cô dành cho anh chỉ có thể giấu kín mãi mãi. Tương lai sau này có lẽ cô cũng sẽ không thể yêu thêm một ai khác bởi vì trái tim cô không còn chỗ cho một ai nữa ngoài Dịch Tư Nghiêm.
Phụ nữ một khi đã yêu nghiêm túc một người đàn ông thì cho dù anh ta có xấu xí, có làm tổn thương tới mình thế nào thì trái tim họ vẫn luôn dành một chỗ cho người đàn ông đó. Ngược lại là đàn ông, một khi đã dứt tình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại nhìn cô gái đó thêm lần nào nữa. Trong chuyện tình cảm, người nào yêu nhiều hơn, người đó thua. Và bây giờ, Châu Liên thua rồi…