Sau khi Á Hiên hết sốt Châu Liên mới trở về nhà, có điều số tiền cô dành dụm để mua áo mới với đồ dùng cho nó đã dùng hết. Lương mấy tháng trời của cô tích cóp được nhưng chỉ một trận ốm của Á Hiên đã càn quét hết. Châu Liên đột nhiên cảm thấy áp lực, cô tựa người vào thành giường vừa tủi thân vừa mệt mỏi. Cô thực sự rất mệt mỏi, cuộc sống này quá khó khăn. Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào nữa ngoài việc tiếp tục kiên cường. Cô mà sụp đổ ai là người sẽ chăm lo cho Á Hiên đây?
Châu Liên nghĩ ngợi một hồi lại đi tới ôm Á Hiên vào lòng hôn lên trán nó một cái.
“Vì con, mẹ sẽ kiên cường, sẽ không khóc nữa…”
Á Hiên khỏi ốm, Châu Liên lại bắt đầu quỹ đạo làm việc giống với thường ngày.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên liên tục. Châu Liên ở gần tiện tay nhấc lên nghe.
“Alo ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu, cô chỉ nghe thấy tiếng thở của người đó. Châu Liên lại lặp lại: “Alo ạ? Quý khách có còn đang giữ máy nữa không ạ?”
Sau khi cô nói xong đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông.
“Làm em phải không?”
Châu Liên chưa từng nghĩ tới có một ngày cô lại có thể nghe thấy tiếng của Dịch Tư Nghiêm. Ngay lập tức bao nhiêu chua xót, tủi thân ập tới. Cô muốn kể cho anh nghe những ngày cô sống ở đây cực khổ thế nào, cô nhớ anh ra sao. Nhưng rồi Châu Liên lại nghĩ tới lý do mà cô phải rời đi, phải sống một cuộc sống khổ sở như vậy. Nếu đã dứt được vậy thì cô còn phải bi lụy thêm làm gì nữa?
Nếu bây giờ cô trở lại, ai sẽ đảm bảo cho tính mạng của cô? Lưu Nhiên chắc chắn sẽ giết chết cô, nếu vậy Á Hiên biết phải làm sao? Chỉ có mấy giây thôi nhưng Châu Liên nghĩ ra hàng đống lý do để không thể đi chung một con đường với Dịch Tư Nghiêm. Vậy nên cô phủ nhận: “Quý khách nói gì vậy tôi không hiểu…”
Dịch Tư Nghiêm lại tiếp tục: “Là em Châu Liên, em vẫn còn sống phải không?”
Những lời của Dịch Tư Nghiêm làm cô khó hiểu, chẳng lẽ anh nghĩ cô chết rồi? Nếu đã biến mất như vậy thì cô cũng không nên gợi lại. Châu Liên tiếp tục trả lời: “Tôi vẫn không hiểu quý khách nói gì…”
Dịch Tư Nghiêm ở bên này cười như điên dại, anh sau khi nghe thấy giọng của cô thôi dường như bất ngờ đến phát điên. Đến chính anh còn không tin đây là sự thật mà chỉ là một giấc mơ.
“Nếu em không nhận, tôi sẽ đích thân tới đó. Từ cuộc gọi này tôi có thể tìm ra chỗ của em bây giờ…”
Châu Liên cứng họng, cô vốn dĩ muốn giả vờ nhưng thật không ngờ anh lại nhanh nhạy đến thế.
“Phải, là tôi. Hiện tại tôi đang có một cuộc sống vô cùng tốt, vậy nên xin anh hãy để tôi tự do, để tôi hạnh phúc đi. Coi như tôi cầu xin anh được không?” Châu Liên lạnh lùng nói những lời đó.
“Vậy sao em lại gọi cho tôi?”
Châu Liên tìm một lý do rồi trả lời lại: “Tôi hết tiền rồi, muốn xin nhưng dường như anh lại chẳng thèm đả động. Dù sao tôi cũng không cần nữa, vậy nên anh hãy cứ coi nhầm số đi, được không ?”
Dịch Tư Nghiêm ở bên này im lặng mấy giây. Dù sao cô vẫn còn sống, chỉ cần như thế anh đã rất vui rồi. Cho dù là chờ bao nhiêu năm, anh sẽ vẫn đợi cô. Chờ đợi một ngày cô gọi cho anh. Không phải là anh vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô sao?
“Được! Tôi sẽ không làm phiền em… Giữ gìn sức khỏe.”
Dịch Tư Nghiêm vừa dứt lời thì Châu Liên đột ngột cúp máy. Hai người coi như chấm dứt thật rồi. Châu Liên chạy một mạch mà không quay đầu lại, cô cứ chạy mãi chạy mãi cuối cùng vấp ngã. Cảm nhận đau đớn từ da thịt mới giúp cô tỉnh táo hơn. Vì sao khi kết thúc tất cả cô lại đau đớn thế này…
Nếu như vừa rồi Dịch Tư Nghiêm không đồng ý mà muốn giữ cô bên mình, hẳn là cô sẽ bị dao động. Nhưng không, anh đã trao trả lại tự do cho cô. Đây vốn dĩ là điều cô muốn, chỉ là không hiểu sao trái tim có chút khó chịu.
Châu Liên đi dạo thêm một chút nữa rồi trở lại trạm xá.
***
Thời gian trôi qua thấm thoát đã được 5 năm năm rồi. Trong khoảng thời gian này Châu Liên sống vô cùng tốt. Á Hiên đã lớn, cũng không cần nhờ người khác trông nom, càng không phải lo sợ con bé sẽ gặp nguy hiểm bởi vì nhóc con luôn biết cách bảo vệ mình.
Tuy mới năm tuổi nhưng Á Hiên vô cùng hoạt bát, đặc biệt là hiểu chuyện để Châu Liên không cần phải lo lắng nhiều.
Gần đây ở bên cạnh nhà Châu Liên có xuất hiện một người phụ nữ. Cô gái ấy trông cũng rất xinh xắn, hôm đầu tiên trưởng làm dẫn cô gái đó tới Á Hiên vô cùng thích. Dù sao ở cái vùng núi hẻo lánh ít người này kiếm một người nói chuyện còn khó huống chi là hàng xóm ngay cạnh bên.
Châu Liên từ ngày có hàng xóm cũng bớt lo lắng mỗi lần mình đi làm để Á Hiên ở nhà một mình. Cô gái kia mở một lớp dạy học, Á Hiên tiện thể sang đó ngồi nghe. Có lẽ nhóc con nhà cô thực sự giống với Dịch Tư Nghiêm, vừa thông minh lại rất ham học. Mỗi lần Châu Liên hỏi con bé có muốn mua gì không, nhóc còn toàn nói muốn mua sách để đọc.
Từ đó Châu Liên thi thoảng cũng mua cho nó vài quyển sách. Mỗi lần nhận được sách là nó vui lắm, có hôm ríu rít với cô cả ngày.
Hôm nay Châu Liên đi làm về cô đã thấy Á Hiên đang đứng trước cửa. Châu Liên cứ thế chạy tới ôm con gái thật chặt, tiện thể hôn lên trán nó một cái. Bao nhiêu mệt mỏi vất vả của cô Á Hiên đều đánh tan.
Bên cạnh Á Hiên lúc này Tô Tư Yên cũng đang đứng đó nhìn hai mẹ con. Châu Liên mỉm cười gật đầu chào với cô gái kia rồi nói: "Cảm ơn cô, Á Hiên không làm phiền cô chứ?"
Tô Tư Yên khẽ lắc đầu: "Con bé rất ngoan, tôi rất thích."