Thoát Sao Khỏi Vòng Tay Anh

Chương 86: Uy hiếp


Hai người bọn họ rời đi, Dịch Tuyết Ái cách đó không xa khẽ mỉm cười. Bà ta dường như đã nắm một điểm yếu trí mạng của Dịch Tư Nghiêm trong tay. Trận chiến giành tài sản này có lẽ phần thắng lại nghiêng về bà ta rồi.

Sau đó Dịch Tuyết Ái không chờ đợi thêm nữa, ngay lập tức sai người của mình đi làm xét nghiệm ADN. Còn bà ta phải đi tới tìm con mồi béo bở là Lưu Nhiên để giật lấy số cổ phần của Dịch thị trong tay Lưu Nhiên.

Dịch Tuyết Ái ngồi trong xe hơi nhấc điện thoại lên gọi vào một dãy số. Ở đầu dây bên kia chuông điện thoại liên tục reo nhưng chủ nhân của nó không có ý định nghe bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi với Châu Liên quả thực làm Dịch phu nhân lưu tâm rất nhiều.

Cuộc gọi thứ nhất không có hồi âm nhưng không làm Dịch Tuyết Ái mất kiên nhẫn. Bà ta lại tiếp tục gọi cuộc thứ hai. Lần này quả nhiên chủ nhân của chiếc điện thoại đã nhấc máy.

“Cô gọi tôi là có chuyện gì?” Giọng Lưu Nhiên hơi mất kiên nhẫn hỏi.

Dịch Tuyết Ái bên này tâm trạng vô cùng tốt, suy cho cùng tình thế trước mắt vẫn là bà ta đang có lợi. Vậy nên Dịch Tuyết Ái nhàn nhã mà nói chuyện.

“Chị dâu, tôi muốn gặp mặt để trao đổi với chị một vài chuyện.”

Lưu Nhiên nghe xong ngay lập tức không vui ra mặt. Mối quan hệ em chồng và chị dâu giữa hai người từ trước tới nay chưa bao giờ là tốt cả, vậy nên cuộc hẹn này có rất nhiều điểm đáng ngờ.

“Tôi rất bận, nếu là chuyện không quan trọng cô cứ nói luôn bây giờ đi.”

Khóe môi Dịch Tuyết Ái khẽ cong lên một chút chậm rãi nói: “Ồ, chị thực sự muốn nghe chuyện xấu của mình qua điện thoại?”

Lưu Nhiên đã sớm quen với cái thái độ hống hách dọa nạt này của Dịch Tuyết Ái rồi nên bà ta không hề tỏ ra sợ hãi hay sửng sốt, ngược lại còng đe dọa: “Em dâu à, chuyện tôi làm so với cô thì cũng chẳng đáng so sánh là bao. Ít nhất tôi còn có một người chồng tài giỏi, một đứa con hãnh diện. Còn cô… phải xem lại một chút…”

Nụ cười trên khóe môi Dịch Tuyết Ái ngay lập tức tắt ngấm, bà ta đã quá chán cái kiểu vờn đi vờn lại này rồi vậy nên ra đòn chốt hạ cuối cùng.

“Hừ, vậy sao? Chị nói tôi như vậy là không đúng rồi, cho dù thế nào thì tôi cũng chưa từng cắm sừng chồng mình đâu… Ngược lại là chị… Ha… ha…”

Nụ cười của Dịch Tuyết Ái đa phần là mang theo sự châm chọc, nhạo báng Lưu Nhiên. Mà Lưu Nhiên ở đầu dây bên này nghe xong sắc mặt sớm đã không còn bình tĩnh được.

Chuyện này sao Dịch Tuyết Ái có thể biết được chứ? Rõ ràng bí mật đó chỉ có bà ta và Châu Liên biết được, nếu không phải bà ta ta thì ai nói dường như đã rất rõ rồi. Lưu Nhiên có chút không cam lòng, bà ta trước mắt phải giải quyết chuyện này với Dịch Tuyết Ái đã.

“Cô muốn thế nào?”



“Sao? Sợ rồi? Bây giờ còn muốn nghe qua điện thoại nữa không?”

Lưu Nhiên nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt vừa khó chịu vừa trắng bệch vì lo sợ bí mật sẽ bị cô em chồng này tung hô ra bên ngoài.

“Gặp mặt nói chuyện đi.”

Dịch Tuyết Ái ngay lập tức thông báo địa điểm gặp mặt rồi dập máy. Lần đầu tiên người phụ này cảm thấy sảng khoái như vậy. Không cần nghĩ cũng biết Lưu Nhiên bây giờ sợ hãi ra sao. Không phải bà ta luôn tự hào về đứa con trai giỏi giang và người chồng cưng chiều hết mực hay sao? Giờ thì hay rồi…

Càng nghĩ Dịch Tuyết Ái càng cảm thấy hưng phấn. Bà ta cho người đưa mình tới điểm hẹn với Lưu Nhiên có điều đi rất chậm.

Lưu Nhiên đã tới điểm hẹn chờ hơn ba mươi phút nhưng vẫn chưa thấy Dịch Tuyết Ái xuất hiện. Nếu không phải chuyện kia thực sự rất quan trọng thì bà ta cũng chẳng chờ đợi như thế này.

Cho tới lúc Lưu Nhiên sắp đứng dậy ra về thì Dịch Tuyết Ái bước vào bên trong.

“Chị định rời đi sao?” Dịch Tuyết Ái hỏi.

Lưu Nhiên sau khi thấy Dịch Tuyết Ái xuất hiện thì ngay lập tức ngồi xuống, sắc mặt không mấy vui vẻ mà đáp lại: “Cô hẹn tôi lúc mấy giờ, còn bây giờ là mấy giờ?”

Dịch Tuyết Ái nở một nụ cười rồi ngồi xuống đối diện với Lưu Nhiên. Bà ta ra hiệu với phục vụ mang menu tới gọi một số loại đồ uống rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Lưu Nhiên vừa rồi.

“Trễ một chút thôi, cũng không mất bao nhiêu thời gian của chị…”

Lời của Dịch Tuyết Ái thực sự làm Lưu Nhiên giận tới tím mặt, có điều bà ta vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Hiện tại Dịch Tuyết Ái nắm trong tay một bí mật quan trọng, tốt hơn hết vẫn là nên xem xét tình hình rồi ứng phó sau.

“Nói đi, cô muốn gì?”

Dịch Tuyết Ái chống tay lên bàn, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Lưu Nhiên.

“Chuyện tôi muốn đương nhiên là rất nhiều. Có điều trước mắt số cổ phần của Dịch thị trong tay chị vẫn làm tôi hứng thú nhất…”

Dịch Tuyết Ái nói tới đây thì ngay lập tức đã bị Lưu Nhiên cắt lời.



“Cái gì?”

Đi kèm với với giọng nói là gương mặt bất ngờ không thôi. Dịch Tuyết Ái biết trước là Lưu Nhiên sẽ có bộ dạng thế này, tuy nhiên vẫn phải là để chị ta biết thứ mà Dịch Tuyết Ái này cần.

“Phản ứng của chị như vậy là sao? So với bí mật có thể phá hủy cả tương lai, cuộc đời của con trai chị thì chị nghĩ số tiền đó lớn sao?”

Lưu Nhiên đưa đôi mắt tức giận về phía Dịch Tuyết Ái. Trước thái độ này Dịch Tuyết Ái lại tỏ ra bất cần. Phục vụ còn chưa kịp mang đồ uống nên Dịch Tuyết Ái đã đứng dậy cầm theo túi xách: “Nếu chị tiếc thì thôi, nếu không thể lấy được cổ phần từ chị tôi đành lấy từ người khác vậy. Chào chị, tôi về trước…”

Dịch Tuyết Ái buông lời rồi ngay lập tức rời đi. Trước thái độ này của Dịch Tuyết Ái, Lưu Nhiên chỉ có thể nhượng bộ. Bà ta kéo tay Dịch Tuyết Ái lại.

“Cũng không phải là không thể chuyển nhượng…”

Dịch Tuyết Ái nghe xong lại quay lại ngồi trước mặt Lưu Nhiên. Túi xách cũng được đặt xuống.

Lưu Nhiên nhìn Dịch Tuyết Ái mấy giây cuối cùng cũng mở miệng.

“Cô muốn thế nào?”

Lưu Nhiên vừa cất giọng thì phục vụ vừa hay đem đồ uống tới đặt trước mặt Dịch Tuyết Ái. Dịch Tuyết Ái khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi từ tốn nói: “Năm phần trăm cổ phần của Dịch thị chị hãy chuyển nhượng cho tôi, bí mật kia tôi coi như câm điếc.”

Lưu Nhiên tất nhiên là không tin lời của Dịch Tuyết Ái vậy nên đã đề nghị người phụ nữ kia làm một bản giao ước. Nhưng dĩ nhiên là Dịch Tuyết Ái không đồng tình rồi bởi vì trong tay Dịch Tuyết Ái có bí mật của Lưu Nhiên. Vậy nên bây giờ Lưu Nhiên chỉ có thể nhượng bộ.

Sau khi đồng ý giao lại năm phần trăm cổ phần thì cuối cùng Dịch Tuyết Ái cũng vui vẻ rời đi. Lưu Nhiên vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bà ta tới tìm Châu Liên hỏi cho ra lẽ, có điều vừa mới tới biệt thự thì vừa hay lại gặp được Dịch Tư Nghiêm.

Từ ngày Dịch Tư Nghiêm đón Châu Liên về dường như rất ít khi anh không có ở nhà, cứ sáng đi làm, tối lại về. Trừ những ngày đi tác chiến hoặc ngoại giao với quan chức cấp cao của nước khác mới không thể về, còn lại đa phần anh đều bên cạnh Châu Liên và Á Hiên.

Ngay khi thấy Lưu Nhiên xuất hiện câu đầu tiên Dịch Tư Nghiêm hỏi bà ta là: “Vì sao lại tới đây?”

Cho dù thế nào Lưu Nhiên cũng là một người mẹ, bà ta cũng biết đau buồn, biết tủi thân. Vậy nên khi con trai mình lạnh lùng hỏi bà ta lại không biết phải dùng thái độ nào nữa. Rõ ràng là hai mẹ con nhưng không khí có vẻ rất lúng túng và gượng gạo.

Cũng may Châu Liên xuất hiện phá tan bầu không khí đó. Có điều chỉ mới được vài phút Dịch Tư Nghiêm đã để lái xe đưa Lưu Nhiên về.