“ Tịch Tịch à, xuống ăn sáng đi con. “ - Chất giọng địa phương của Mẫn Hoa vọng lên phòng của Ngữ Tịch.
Nghe thấy mẹ hối thúc, Ngữ Tịch mím môi cất nốt cuốn sách giáo khoa vào cặp rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
“ Nay ngủ quên à, sao lại xuống muộn như thế? “
Ngữ Tịch lắc đầu, cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng rồi chậm rãi trả lời: “ Nay chuẩn bị có hơi lâu một chút. “
Mẫn Hoa khẽ cười, nhìn con gái âu yếm: “ Năm nay đã là học sinh cuối cấp rồi, phải cố gắng học tập đấy nhé. “
Ngữ Tịch gật đầu: “ Con đã biết. “
“ Phải rồi Tịch Tịch, mẹ có làm chút bánh con mang lên lớp cho các bạn cùng ăn. “ - Vừa nói Mẫn Hoa vừa vui vẻ lấy mẻ bánh mới nóng hổi từ trong lò bánh ra, tìm một chiếc hộp thật xinh để đổ bánh vào, cuối cùng gói gém thật kĩ lưỡng đưa trước mặt cho Ngữ Tịch.
Nhìn hộp bánh quy trước mắt, ánh mắt Ngữ Tịch trở nên khó nói, cô khó khăn nuốt miếng bánh mì trong miệng rồi uyển chuyển từ chối: “ Mẹ thực sự cũng không cần đâu ạ.. “
Chưa kịp để Ngữ Tịch nói xong, Mẫn Hoa đã bảo: “ Tại sao lại không cần được? Chúng ta làm vậy là thay cho lời cảm ơn đến mọi người đã chiếu cố con. Mẹ biết tính tình con nhút nhát nhưng mà việc gì cần làm thì cũng phải làm. “
Ngữ Tịch nghe vậy, thoáng chốc khựng lại, trong lòng cảm xúc hỗn tạp, cô cầm ly sữa lên uống một hơi, tuy không đành lòng mà cầm theo bánh quy đến lớp.
Trên đường đến khuôn viên trường, có nhiều tốp học sinh đang háo hức trò chuyện, có người than phiền học kì này trôi qua quá nhanh, có nghe chưa hài lòng vì kì nghỉ hè quá ngắn. Hết người này đi người khác đều tranh nhau nói.
Ngữ Tịch cố gắng làm hạn chế nhất sự tồn tại của mình, cô theo thói quen cúi đầu chỉ muốn nhanh chóng vào lớp học.
Tiếc là ông trời cũng không thương cô, chân trước vừa chạm vào mặt đất ở cổng trường, chân sau Ngữ Tịch đã nghe thấy có người gọi mình.
“ A có phải bạn khiếm thính ở lớp chúng ta không? “
Người Ngữ Tịch khẽ run lên, theo bản năng sờ lên chiếc tai có gắn máy trợ thính của mình.
Vài người đằng sau cười lớn hơn, vừa nhìn cô khoái chí nói: “ Cậu làm gì mà sợ sệt chúng tôi như vậy, cũng không có ăn thịt cậu nha! Chỉ đơn giản là chào hỏi thôi. “
Ngữ Tịch không muốn nghe, cô chỉ muốn đi nhanh thoát khỏi mấy người này.
Tất nhiên họ cũng không dễ dàng thả Ngữ Tịch đi, bắt lấy được cặp cô, mấy người họ giật mạnh một cái kéo Ngữ Tịch lại gần hơn: “ Chuông vào lớp còn chưa reo, cậu gấp cái gì Ngữ Tịch? “
Ngữ Tịch im lặng không lên tiếng, cô chỉ lắc đầu còn lại không biết nên nói gì hơn.
Thấy cô im lặng họ lại càng muốn trêu chọc: “ Đã học cùng nhau nửa học kì, đến hiện tại vẫn ít nói như vậy. Được rồi thế hôm nay cùng nhau vào lớp đi. “
Ngữ Tịch muốn lên tiếng phản bác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của mấy người họ, lời định nói nhanh chóng nuốt xuống, không tình nguyện nhưng cô vẫn phải đi theo họ vào lớp học.
Nhưng xuyên suốt đường đi này, họ cũng không chọc ghẹo hay làm gì đến cô, nhìn biểu cảm của bọn họ chỉ thấy trong mắt sáng lên mà cười tủm tỉm không biết nguyên nhân từ đâu.
Mà Ngữ Tịch cũng không quan tâm điều đó, cô thầm thở phào trong lòng may mắn vì không bị bọn họ làm khó, chẳng qua Ngữ Tịch tự mình nhầm to vì kịch hay còn đang đợi cô bước vào lớp.
Theo sự mong đợi của tất cả mọi người, Ngữ Tịch vừa bước vào lớp, cả nước bẩn và bột mì lập tức bị đổ hết lên người cô.
Khi cả hai thứ này liên tiếp ập đến người mình, Ngữ Tịch khựng lại, giơ tay ra chống đỡ chỉ là không có tác dụng, hai thứ nhớt nhác đó vẫn dính chặt vào người cô từ đầu đến chân..
Làm được trò vui mọi người bắt đầu cười phá lên không nể mặt, cái người cầm xô nước bẩn lên tiếng giải thích: “ Ây da Ngữ Tịch à, tớ không cố ý chẳng qua vừa mới lau bảng xong nên chuẩn bị đi đổ, không nghĩ đến trượt chân liền hất hết vào người cậu. Cậu sẽ không để ý đúng không? “
Mọi người cười lại càng to hơn, một người khác lên tiếng nói tiếp: “ Tôi thấy là do xô nước thấy hợp với Ngữ Tịch quá nên mới thế, cũng đâu phải là lỗi do cậu. “
Tất cả mọi người đều tán thành, lúc này từ trong tốp người đi cùng Ngữ Tịch vào lớp cười khểnh một tiếng, âm thanh trầm thấp của cậu ta vừa cất lên mọi người đều lắng nghe mà tôn sùng đồng ý: “ Thích món quà tôi chuẩn bị cho cậu chứ? “
Nói rồi cậu ta nhìn cô nhếch nhác tâm trạng lại càng dễ chịu, anh nhẹ nhàng vươn tay ra cầm vào sợi tóc có bột mình với nước bẩn của cô, trong ánh mắt không giấu được sự khinh thường mà nói: “ Thích không hửm? Xem như là quà tôi tặng cậu ngày đầu đi học. “
Ngữ Tịch vẫn cúi mặt không lên tiếng, hai mắt đã đỏ ửng hết lên, hộp bánh quy cầm trên tay cũng rơi xuống, lúc này khiến mọi người chú ý đến.
Hạ Vũ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp dưới đất hỏi: “ Đó là cái gì? “ - Vẫn là chất giọng trầm thấp, nhưng có phần kiêu căng đó.