Thời Gian Có Quay Lại

Chương 20: Thư viện trường


Giải quyết xong con Cat, Hạ Vũ cũng lên phòng của mình nghỉ ngơi. Bỏ hết sách vở trong cặp ra, lông mày Hạ Vũ nhăn lại khó hiểu, trong ngăn cho của cặp có tiền. Đây không phải là nơi anh cất tiền.

Nhìn thấy tờ giấy có chữ, Hạ Vũ lấy ra xem, bên trên có viết: “ Tôi thấy vẫn không nên nợ cậu, tôi trả lại tiền ăn. Cảm ơn ý tốt của cậu nhé. “

Bên trong là đúng số tiền của bát hoành thánh sáng nay, ánh mắt Hạ Vũ có chút phức tạp, lần đầu tiên anh cảm thấy Ngữ Tịch rất khác với những người con gái khác.

Đọc lại tờ giấy lần nữa, Hạ Vũ quyết định không vứt vào sọt rác mà gấp lại cất vào ngăn tủ. Anh thầm nghĩ có phải cô lấy hết tiền của mình ra để trả tiền bát mì này không?

Sự thật thì đúng là vậy, đợi Hạ Vũ vừa đi trả tiền, Ngữ Tịch cũng lập tức lấy hết tiền của mình ra, nhét vào cặp của anh cùng với lá thư đó. Đắn đo mãi Ngữ Tịch vẫn thấy không nên day dưa với Hạ Vũ là tốt nhất, còn về tiền ăn trưa cô sẽ cố gắng tiết kiệm hơn sau này trả cho anh sau.

Tiết tự học ngày hôm sau, Ngữ Tịch tranh thủ thời gian đó lên thư viện làm bài tiếng anh.

Bình thường tiết này không có giáo viên đa số học sinh sẽ cúp học về sớm, bao gồm cả Hạ Vũ và Hàn Mặc.

Hàn Mặc nhanh chóng dọn hết đồ đạc của mình vào cặp: “ Sao cậu vẫn ngồi đó? Đám kia còn đang đợi hai chúng ta đấy. “

Hạ Vũ dứt khoát nói: “ Không đi, cậu đi đi. “

“ Gì cơ? “ - Hàn Mặc quay phắc lại nhìn Hạ Vũ hỏi.

“ Nghe không rõ? “

“ Không phải nhưng tại sao không đi? “



Hạ Vũ im lặng không nói, Hàn Mặc theo quán tính nhìn lên bàn Ngữ Tịch, rồi nhìn lại Hạ Vũ không tin mà hỏi: “ Là vì Ngữ Tịch? Mẹ nó Hạ Vũ cậu nghiêm túc vậy à? “

Mặc kệ Hàn Mặc lải nhải, Hạ Vũ khó chịu cầm theo cặp tiến ra khỏi lớp học, chỉ bỏ lại một câu không rõ ràng với Hàn Mặc: “ Đi đây. “

Đi một vòng quanh trường, Hạ Vũ không rõ Ngữ Tịch đi đâu mà tìm không thấy, anh tạm dừng lại nhớ đến còn một chỗ mình chưa đến.

Hạ Vũ tặc lưỡi, tại sao lại quên mất đáng lẽ anh nên đi đến đó đầu tiên. Nghĩ như thế Hạ Vũ lập tức đi đến thư viện trường.

Đúng như Hạ Vũ đoán, Ngữ Tịch thực sự ở đây, cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ vì phải theo máy trợ thính nên Ngữ Tịch chỉ có thể đeo tai nghe một bên.

Hạ Vũ nhẹ nhàng tiến đến, rút tai nghe của cô ra. Ngữ Tịch đang chăm chú nghe giảng bất chợt bị lấy mất cô hốt hoảng lập tức quay lại nhìn.

Khi thấy Hạ Vũ đang đứng, cô nhìn anh không vui nói: “ Trả lại tai nghe cho tôi. “

Hạ Vũ chưa vội trả lại, anh kéo ghế ra ngồi bên cạnh cô nói: “ Tại sao đi không rủ tôi? “ - Cũng không phải anh không nói khi nào đi thì phải gọi anh.

Ngữ Tịch có lí do để phản bác lại: “ Tôi không kết bạn với cậu. Không thể nhắn tin báo được. “

Lúc này Hạ Vũ mới nhớ ra mình và cô thực sự không phải là bạn bè trên mạng xã hội, lời Ngữ Tịch nói cũng đúng Hạ Vũ liền trả lại tai nghe cho cô, rồi lấy điện thoại trong túi ra bảo: “ Bây giờ chúng ta kết bạn đi. “

Ngữ Tịch cố nhìn sự khác lạ trên mặt Hạ Vũ nhưng anh trời sinh dù có chuyện gì nét mặt vẫn lạnh băng không đổi, mọi hành động lạ lùng này của Hạ Vũ khiến Ngữ Tịch khó lòng thích nghi được. Cô không dám tiếp xúc nhiều với Hạ Vũ, ai biết được anh chuẩn bị bất ngờ gì đằng sau cho cô?

Nhìn nét mặt suy tư đó của Ngữ Tịch, Hạ Vũ gõ nhẹ vào trán cô: “ Suy nghĩ xong chưa? Xong rồi thì kết bạn. “



Ngữ Tịch khó khăn lấy điện thoại ra đồng ý lời mời kết bạn của Hạ Vũ.

Chưa vội làm đến bài tập, Hạ Vũ nhìn Ngữ Tịch hỏi đến: “ Nhận lại số tiền này đi. “ - Hạ Vũ dứt lời anh đưa lại tiền Ngữ Tịch đã bỏ vào trong cặp mình.

Ngữ Tịch nhìn số tiền mình tiết kiệm, cô lắc đầu kiên định nói: “ Trong tờ giấy tôi viết cũng đủ nói rõ rồi, Hạ Vũ số tiền này vẫn là của cậu. “

Nhìn Ngữ Tịch cố gắng phân chia ranh giới với mình, bình thường chỉ biết cô nhút nhát, dễ bắt nạt không nghĩ trong một số chuyện lại có chính kiến với cứng đầu như vậy.

“ Hạ Vũ nếu cậu đến đây chỉ để đưa tiền thì không cần mất công như vậy, không còn gì nữa thì cậu đi làm việc của mình đi. “ - Tuy hai người nói chuyện đủ nhỏ nhưng Ngữ Tịch vẫn sợ bản thân mình làm ảnh hưởng đến người khác.

Khác với sự mong đợi của Ngữ Tịch, Hạ Vũ liền lên tiếng nói: “ Không đi tôi cũng cần ở đây học bài. “

“ Nhưng trước giờ cậu đâu học bài ở đây. “

Hạ Vũ thờ ơ đáp lại: “ Thì bây giờ học. “

“ Nhưng mà.. “

“ Cậu mà nói tiếp sẽ ồn đến người khác. “ - Quả nhiên Ngữ Tịch không phản bác lại anh, vài câu nói của Hạ Vũ dễ dàng để Ngữ Tịch chấp nhận cho anh ở đây.

Nhìn lại đống bài tập về nhà, Hạ Vũ nheo mắt không thèm động đến, vốn dĩ vừa nhìn là biết cách giải, Hạ Vũ cũng lười động bút viết vào.

Nhìn qua Ngữ Tịch đang chật vật vì bài nghe tiếng anh, anh nhìn cô hỏi: “ Có cần tôi chỉ không? “