Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh

Chương 1: Đám tang của Hạ Băng.


Dương Hạ Băng 22 tuổi mất do bị tai nạn giao thông, cô gái nhỏ đang làm thư ký cho tập đoàn Vũ thị là con gái nuôi của Dương gia, nhưng không ai biết đến thân phận của cô cho đến khi cô mất đi, Dương gia làm tang lễ cho cô mọi người mới biết cô là tiểu thư của Dương thị.

Trong đám tang của Hạ Băng tất cả bạn bè, đồng nghiệp và cả ba mẹ Dương đều rất đau lòng, tiếc thương cho cô gái nhỏ hiền lành và đáng yêu.

Riêng ba người anh trai của cô thì gương mặt không chút cảm xúc, giống như người nằm dưới mồ kia hoàn toàn không quen biết với họ.

Sau khi tang lễ kết thúc và cả nhà về đến biệt thự, vừa bước vào trong phòng khách Minh Khôi đại thiếu gia nhà họ Dương ra lệnh:

-Người đâu đem tất cả đồ đạc của tiểu thư đi đốt hết cho tôi, những thứ dơ bẩn đó không nên để trong nhà.

-Anh cả nói đúng, cái loại không ra gì chết cũng đáng.

Nhị thiếu gia Minh Anh vừa nói hết câu thì đến tam thiếu gia Minh Vương tiếp lời:

-Hai anh nói đúng.

Nhưng mà người làm trong nhà còn chưa kịp quay người bước đi, để làm theo lệnh của cậu chủ thì đã nghe thấy ba tiếng bạt tay.

Bốp...bốp...bốp...

Tất cả mọi người đều lo sợ mà cúi đầu lui xuống xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà không dám lên tiếng, bởi vì họ biết ở trong phòng khách này sắp sửa có chuyện lớn xảy ra rồi.



Từ trước đến giờ ông Dương nổi tiếng thương con, chưa bao giờ nặng lời đừng nói đến đánh con, nhưng hôm nay chính tay ông đã đánh ba vị thiếu gia của họ.

Ba vị thiếu gia không biết vì sao mình bị đánh, từ nhỏ các anh đã không ưa con bé giả nhân giả nghĩa đó rồi, nhưng họ không hiểu vì sao ba mẹ Dương lại yêu thương con bé đó như vậy?

Mẹ Dương biết chồng mình đã vô cùng tức giận, bởi vì khi vừa đánh các con xong ông đã bỏ lên phòng mà không thèm nói gì nữa hết mẹ Dương thì bình hơn chồng, bà nói:

-Các con ngồi xuống đi và đợi một chút mẹ sẽ nói chuyện với các con lý do vì sao ba lại đánh các con.

Ba vị thiếu gia đang ấm ức không hiểu vì sao ba lại đánh mình, nhưng vẫn nghe lời mẹ Dương ngồi xuống ghế ở phòng khách đợi bà.

Một lúc sau mẹ Dương đi xuống trên tay bà cầm một tập hồ sơ, ngồi xuống ghế mẹ Dương lấy một tấm ảnh ra đưa đến phía trước và hỏi:

-Các con có nhớ người này không?

Cả ba người nhìn vào ảnh ai cũng nhận ra ân nhân của gia đình mình, Minh Khôi lên tiếng:

-Đây là chú Thành tài xế người đã đỡ viên đạn cứu ba năm xưa, không nhờ chú ấy chúng con đã mất ba từ 20 năm trước rồi, ba luôn cho chúng con xem hình và kể về chú ấy.

-Vậy các con có biết anh Thành vẫn còn một người con gái không?

Cả ba đều lắc đầu nhìn nhau và quay sang nhìn mẹ Dương để tìm đáp án, bà không chần trừ nữa đã lên tiếng:



-Khi anh Thành mất anh ấy còn một đứa con gái mới được 3 tuổi, vợ của anh ấy vì quá đau lòng mà bệnh chết sau đó một năm, khi đó Hạ Băng còn quá nhỏ nên ba mẹ đã đem con bé về nhận làm con gái nuôi, một phần là vì lời hứa với anh Thành trước khi anh ấy mất, một phần vì chúng ta muốn báo ân nuôi con gái của anh ấy, để anh ấy yên nghỉ nơi chính suối và mẹ cũng rất thích con gái nên đã nhận nuôi con bé, và đổi tên Võ Hạ Băng thành Dương Hạ Băng.

Lúc này cả ba người đều ngỡ ngàng bởi vì suốt 19 năm qua họ chưa từng đối xử tốt với cô ấy, họ luôn nghĩ Hạ Băng đã cướp mất tình thương từ ba mẹ của mình, trước kia ba anh em họ là nhất nhưng từ khi có Hạ Băng thì cô ấy mới là nhất, còn họ luôn là lựa chọn sau cùng.

Mẹ Dương tiếp tục lấy ra một mảnh giấy của bệnh viện và đưa cho Minh Khôi, bà nói:

-Còn đây là giấy hiến tủy sống cho con, khi con bị bệnh người hiến tủy cho con là Hạ Băng chứ không phải là cô gái kia.

Minh Khôi cầm tờ giấy của bệnh viện lên xem mà tay của anh run run, từ trước đến giờ anh luôn nghĩ người cứu anh là Lâm Bảo Ngọc, vì thế nên anh mới yêu cô ấy và từ chối hôn sự với Hạ Băng do ba mẹ Dương sắp xếp, mặc dù anh biết cô gái nhỏ này cũng thầm mến anh.

Bây giờ lại là gì đây? Tại sao đến bây giờ mẹ của anh mới nói sự thật này với anh, ngước mắt nhìn mẹ Dương anh hỏi:

-Vì sao đến bây giờ mẹ mới nói với con? Vì sao ba mẹ không cho con biết sớm hơn?

Mẹ Dương không gấp bà cầm tách trà lên uống rồi mới tiếp tục nói:

-Bởi vì con bé sợ con sẽ tức giận khi nhận tuỷ của nó, bởi vì con luôn nói nó "dơ bẩn" thế nên con bé đã năng nỉ ba và mẹ dấu kính chuyện này không nói cho con biết.

Lúc này Minh Khôi vô cùng sốc anh không biết, hoàn toàn không biết người cứu anh lại là người mà từ trước đến giờ anh luôn câm ghét và nghĩ cô ấy là người xấu, luôn lấy lòng ba mẹ của anh và hảm hại người anh yêu.