Thời Khắc Phòng Sói

Chương 18: 18: Một Tên Biến Thái Nhỏ Vừa Mềm Mại Vừa Đáng Yêu





Phép thuật cứu chữa cho Trầm Gia Hàm uy lực cực lớn, các bước thao tác đương nhiên cũng rườm rà, cần lấy Trầm Gia Hàm làm trung tâm, cần mở ra tám cửa hữu, sinh, thương, tử, đỗ, cảnh, kinh, khai, dùng yêu lực mạnh mẽ nghịch thiên sửa lại mệnh, để tám cửa này chảy về một phía, đem tất cả năng lượng đẩy về phía cửa sinh, để nuôi dưỡng Trầm Gia Hàm ở trung tâm mắt trận.
Bởi vì tính chất năng lượng của tám cửa này khác nhau, nguyên liệu để chế tạo ra những lá bùa ở mỗi cửa cũng không giống nhau.

Đêm đó, Bạch Nguyễn dùng bút bi luyện tập vẽ phù chú tới đêm khuya, ngày chủ nhật hôm sau thì dậy sớm đến chợ lớn nhất để mua thảo dược khác nhau về làm bùa chú, khoáng thạch, thuốc màu, còn mua máu gà đực tại tiệm cơm nhỏ dưới lầu.
Sau khi mua đầy đủ các đồ vật cũng đã là buổi chiều, Bạch Nguyễn lại chui vào phòng đọc sách, điên cuồng mà làm hoạt động mê tín phong kiến, dùng thớt nhỏ mà Vân Thành truyền lại cho cậu mài nhỏ các loại thảo dược, khoáng thạch thì cho vào trong cối dã thành bột, rồi trộn với thuốc màu, tạo ra tám loại mực nước không giống nhau.
Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Bạch Nguyễn đang muốn bắt đầu vẽ bùa, di động bỗng nhiên vang lên tín hiệu có thư.
Lang Tĩnh Phong: “Thầy giáo Bạch, hôm nay không cần học Lôi Phong sao?”
Bạch Nguyễn ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày mình đã sắp xếp làm công đức cho Lang Tĩnh Phong, nhưng mà mấy ngày nay Trầm Gia Hàm gặp chuyện không may đã quấy rầy kế hoạch của cậu.
Bạch Nguyễn tưởng tượng tới Lang Tĩnh Phong, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ—- cứu sống người là công đức lớn, làm cho Trầm Gia Hàm khỏi bệnh nặng so với đút no một ngàn con chim thì có tác dụng hơn, công đức của Bạch Nguyễn đã cách bị trời phạt rất xa, nhiều hay ít cũng không sao cả, nhưng nếu có thể đem chuyện công đức này cho Lang Tĩnh Phong, sau này Bạch Nguyễn không cần phải lôi sói con đi làm chuyện công đức nữa, quả thật là một chuyện tốt hiếm có.
Nghĩ vậy, mặt Bạch Nguyễn lộ vẻ vui mừng, đánh chữ nói: “Tuần này thầy có việc, có gì để tuần sau hãy nói.”
Lang Tĩnh Phong: “Chuyện gì?”
Bạch Nguyễn lúng túng: “Em hỏi làm gì?”
Lang Tĩnh Phong: “Không làm gì cả.”
Bạch Nguyễn không trả lời nữa, đi lại trước giá sách lấy ra hai cuốn sách cổ, tìm kiếm những pháp thuật hồi công đức.

Làm một thầy giáo trung học bình thường, ngày thường Bạch Nguyễn cũng không có nhiều cơ hội dùng pháp thuật, mấy thứ nhiều năm trước học đã sớm trả lại hết cho sư phụ, dù sao khi nào dùng thì sẽ đi tra.
Bạch Nguyễn vùi đầu tìm sách, sau vài phút im lặng, Lang Tĩnh Phong không nhịn được lại gửi tới một tin nhắn: “Thầy Bạch hôm nay ra ngoài cũng người khác sao?”
Bạch Nguyễn không hiểu ra sao, mơ màng trả lời: “Không, thầy đi chợ bán sỉ mua chút đồ, làm sao vậy?”
Lang Tĩnh Phong: “Nhàn rỗi không có việc gì làm nên tùy tiện hỏi thôi.”
Bạch Nguyễn mím môi, nhanh chóng gỗ chữ: “Nhàn rỗi thì đi làm bài tập đi, nếu viết xong rồi thì tự mình tìm đề làm, nếu không biết làm gì, có thể học từ tiếng anh, học công thức phản ứng hóa học, ngày mốt là kiểm tra giữa kỳ, nắm chặt thời gian.”
Lang Tĩnh Phong trả lời trong một giây: “Đã biết thầy giáo bạch, bây giờ đi.”
Bạch Nguyễn vui mừng cười cười, đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục tìm kiếm công thức pháp thuật.
Học sinh vô cớ truy hỏi hành tung của thầy giáo vào cuối tuần có chút không phân biệt trên dưới, tính cách Bạch Nguyễn ôn hòa, trên phương diện tình cảm cũng không ghét học sinh coi mình là bạn bè, chỉ sợ học sinh không phân biệt trên dưới với mình sau này sẽ không quản được, cho nên nếu có học sinh khác tìm Bạch Nguyễn nói chuyện phiếm, Bạch Nguyễn có thể sẽ không để ý tới.
Nhưng Lang Tĩnh Phong xem như là ngoại lệ—- Từ lúc y chuyển trường tới đây, thái độ của y đối với Bạch Nguyễn vẫn là không lớn không nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới con đường cải tà quy chính của y, hơn nữa Lang Tĩnh Phong ở trước mặt các bạn học khác đều cho Bạch Nguyễn mặt mũi, cho nên Bạch Nguyễn liền đối đãi đặc biệt với học sinh này, đối với sự không có quy củ của Lang Tĩnh Phong tương đối dung túng, chỉ cần y chịu học tập, làm chút chuyện tùy tiện Bạch Nguyễn cũng không tức giận.
Bạch Nguyễn đã nhanh chóng tìm thấy pháp thuật hồi công đức.
Đó là một pháp thuật nhỏ, không vấn đề gì, chỗ khó duy nhất là cần vật dẫn, nói đơn giản là để cho công đức biết được nó nên tìm ai, vật dẫn đường có thể là máu của người nhận, ba cọng tóc, hoặc là vật dính đầy yêu khí hoặc linh khí của người nhận….
Hai cái trước không dễ lấy, máu tươi thì khỏi cần phải nghĩ, một sợi tóc cũng không nhiều, ba sợi tóc tương đương 15 gram, khó khăn cũng khá lớn, chỉ có cái thứ ba là tương đối dễ xử lý, đội điền kinh của trường tổ chức huấn luyện vào các chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần, muốn tới phòng thay quần áo lấy một cái áo chắc là không khó lắm.
Ngày mai xem tình huống, nếu không lấy được thì nói thẳng ra, tránh được thì tránh, Bạch Nguyễn nghĩ, liền yên lòng, tiếp tục tập trung vẽ bùa.
Lớp tự học chiều thứ hai, Lang Tĩnh Phong theo thường lệ đi tham gia huấn luyện ở đội điền kinh, Bạch Nguyễn từ cửa sổ văn phòng nhìn ra xa.
Sau khi xác nhận mười thành viên của nhóm năm hai trong đó có cả Lang Tĩnh Phong đã tập hợp ở sân thể dục, Bạch Nguyễn liền lén lút đi tới lầu 1.

Phòng thay đồ nam của đội điền kinh đã đóng cửa, nhưng không khóa, dù sao bên trong ngoại trừ đồng phục thì cũng là đồng phục thể thao, không có đồ gì đáng giá cả, vũ khí sinh học thật ra lại có đủ.

Bạch Nguyễn đi tới cửa phòng thay đồ, suýt chút nữa bị mùi mồ hôi làm cho ngất xỉu.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Bạch Nguyễn nhăn lại, ở trong phòng dựa vào mùi sói yêu mà tìm quần áo của Lang Tĩnh Phong, tủ quần áo của trường trung học cơ sở số 2 không có cửa, mà là một đám dùng một tấm ván gỗ để ngăn ra, bên trên cách gian dùng để móc quần áo, bên dưới thì để tủ, học sinh có thể ngồi lên trên tủ để mang giày.
Trước khi bị ướp muối, Bạch Nguyễn thuận lợi tìm được cách gian của Lang Tĩnh Phong, trên cách gian của Lang Tĩnh Phong để áo sơ mi đồng phục và quần dài, tủ phía dưới để hai bộ đồng phục điền kinh, nhìn sơ qua là biết đã được mặc, chắc là Lang Tĩnh Phong định đem hai bộ đồng phục này về nhà giặt.
Bạch Nguyễn cúi người, tiền gần lại ngửi đồng phục thể thao, một cỗ yêu khí lạnh thấu xương giống như kim châm đâm vào thần kinh của Bạch Nguyễn.
Xác nhận là không nhầm, Bạch Nguyễn từ trong túi quần lấy ra một cái túi ni lông và một đôi bao tay, nhặt một chiếc áo thể thao ngâm trong yêu khí cho vào trong túi ni lông, buộc chặt miệng túi.
Vừa nhìn cảm thấy rất giống một tên biến thái nhỏ vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Trộm xong quần áo, Bạch Nguyễn như bình thường trở về văn phòng, nhét túi nhỏ vào túi công văn, đặt cùng một chỗ với túi văn kiện có tám lá bùa chú, tự cảm thấy chuyện này làm không chê vào đâu được.
Sau khi bốn mươi phút qua đi, tiết tự học kết thúc, Lang Tĩnh Phong cũng đã huấn luyện xong, quay về phòng thay quần áo thay quần áo.
Khứu giác của Lang Tĩnh Phong nhạy bén, bình thường mỗi lần tiến vào phòng thay quần áo nam đều cảm thấy đau mũi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng giờ phút này, thái độ của y khác thường, y ngồi xổm xuống nhìn tủ quần áo của mình, giống như chó nghiệp vụ mà nhúc nhích chóp mũi của mình không ngừng.
Trong chớp mắt vào cửa y đã cảm thấy trong phòng có hương vị khác thường, tuy rằng cực mỏng manh, nhưng so với mùi chua của cả căn phòng thì có sự khác biệt quá lớn, cho nên chỉ một chút cũng đã bị Lang Tĩnh Phong nhận ra, khứu giác của con người bình thường tuyệt đối không thể hiểu được sự nhạy bén này.
Là mùi vị của động vật nhỏ được mặt trời phơi nắng ấm áp, sạch sẽ thơm mềm.
Hương vị của Bạch Nguyễn.

Lang Tĩnh Phong ngồi xổm trước tủ quần áo ngửi ngửi, lại hít hít mùi từ từ đi tới cửa, rồi vòng qua cửa và cúi người xuống, ngửi nắm cửa.
….

Sao lại tới đây? Lông mi Lang Tĩnh Phong hơi nhếch, đồng thời cũng cảm thấy hoang mang.

Y trở lại phòng thay quần áo, cởi đồng phục thể thao, dùng khăn mặt lau mồ hôi, mặc đồng phục vào.
Sau khi thay xong quần áo, Lang Tĩnh Phong cầm lấy quần áo thể dục hôm qua và hôm thứ sáu mặc bẩn, định buổi tối cùng mang về nhà giặt, nhưng mà số lượng quần áo trong tay hình như không đủ.
Động tác của Lang Tĩnh Phong ngừng lại, đột nhiên giũ hai bộ quần áo trong tay, con ngươi đột nhiên co rút lại.
Thiếu mất một cái áo.
Rõ ràng trước khi huấn luyện còn đủ.
….

Thầy giáo Bạch! Thao! Lang Tĩnh Phong nóng nảy tới mức ngứa răng, hận không thể kéo người tới cắn một cái.
Đều là người trưởng thành rồi, mấy chuyện trộm quần áo người khác mặc là có ý gì dùng mông nghĩ cũng biết.
Y dường như đã nhìn thấy lớp vải dệt mềm mại và sáng bóng của chiếc áo thể thao đã phủ lên một vật nhỏ bé đầy tinh thần, hình ảnh bị Bạch Nguyễn cầm lấy di chuyển, hình ảnh ảo tưởng giống như đúc hình ảnh ngày hôm sau sau khi chuyển trường Lang Tĩnh Phong tình cờ gặp được Bạch Nguyễn ở WC nam—- đều là để lộ khuôn mặt tròn dễ nhìn, đáy mắt đều là nước mắt mênh mông, ngực nhấp nhô phập phồng, vẻ mặt e lệ rồi lại không che dấu được dục vọng khó nhịn….
Lang Tĩnh Phong cắn mạnh môi, muốn dùng đau đớn để ngăn chặn lại ý cười, lại không thành công, cuối cùng vẫn là cười mắng một câu: “Thao!”
“Anh Phong làm sao vậy?” Một đồng đội nghe thấy, thuận miệng hỏi một câu.

Mặt mày Lang Tĩnh Phong hớn hở: “Tôi bị mất một cái áo đồng phục thể thao.”
Đồng đội dùng ánh mắt khó hiểu nhìn y: “Hả.”
Bị mất đồ mà còn cười, đây là có bệnh sao?
Bên kia, Bạch Nguyễn không biết rằng sói con nhỏ đã sắp phát điên, cậu đã rời khỏi trường học tới bệnh viện trước, định sẽ cứu Trầm Gia Hàm vào hôm nay.
Tuy nói bệnh của Trầm Gia Hàm nếu dựa vào cách trị liệu bình thường cũng không phải là không có hy vọng, nhưng mà thứ nhất, nếu có thể tìm được tủy thích hợp để tiến hành nuôi cấy, nhưng khả năng khỏi hẳn cũng chưa chắc đã cao, thứ hai, cho dù trăm phần trăm có thể chữa tốt, trong quá trình trị liệu Trầm Gia Hàm sẽ phải chịu vô vàn đau đớn mà người thường khó có thể tưởng tượng được, nhưng chi phí chữa trị có thể làm cho gia đình bọn họ phá sản, tiền đồ rộng lớn ban đầu của Trầm Gia Hàm cũng có thể sẽ bị phá hủy, cho nên Bạch Nguyễn không hề đặt kỳ vọng vào phương pháp chữa trị bình thường.
Bạch Nguyễn đến bệnh viện đúng giờ cơm, trong phòng bệnh mẹ Trầm đang thổi một chén cháo nóng, sắc mặt Trầm Gia Hàm còn kém hơn lần trước gặp.

Bạch Nguyễn nói chuyện mấy câu với mẹ Trầm, liền mở túi công văn ra lấy ra một xấp giấy bài tập của các môm trên lớp mà bạn ngồi cùng bàn của Trầm Gia Hàm đã giúp cô chép, đưa tới trên tay Trầm Gia Hàm, nói: “Đây là vở ghi chép của Trần Nhiên, thầy đã xem, ghi chép cũng không tồi, em bớt thời gian nhìn xem, nếu không qua một khoảng thời gian nữa em quay về trường học sẽ không theo kịp tiến độ.”
Trầm Gia Hàm cười hơi chua sót, nhẹ giọng nói: “Em đã biết, cảm ơn thầy Bạch.”
Mẹ Trầm còn cho là Bạch Nguyễn đang an ủi tinh thần cho Trầm Gia Hàm, đưa ánh nhìn chua xót và biết ơn cho Bạch Nguyễn.
Bạch Nguyễn cười cười với bà, nói: “Phiền cô, tôi hơi khát nước, có thể mua giúp tôi một bình nước được không?”
Mẹ Trầm vội vàng buông bát cháo, đi ra ngoài mua nước.
Cô bé ở là phòng bệnh nhiều người, trong phòng bệnh ngoài cô bé còn có hai người bệnh nữa, đều là những người tuổi già, lúc này một người nằm trên giường rên rỉ, một người mê man bất tỉnh.

Bạch Nguyễn thừa dịp lúc này không ai chú ý tới cậu, cúi người, lấy văn kiện và túi ni lông từ trong túi công văn đặt bên chân ra, tay nhanh chóng đem chúng nó nhét vào phía dưới tủ đầu giường.
Trầm Gia Hàm nghe thấy thanh âm xoàn soạt, suy yếu quay đầu, Bạch Nguyễn cũng đã đứng thẳng dậy, vẻ mặt vẫn ôn hòa như vậy, giống như vừa rồi chưa hề làm gì..