“Đừng nghĩ tới chuyện đó, không có khả năng”.
Bạch Nguyễn máy móc đứng dậy nói: “Nhường đường một chút”.
“Đi đâu?” Lang Tĩnh Phong hỏi, giọng điệu mạnh mẽ không hề có chút khí chất học sinh, giống như một ông chồng hay ghen đang canh phòng vợ mình, tránh cho vợ mình đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Bạch Nguyễn muốn xích trở về, nhưng đánh giá độ dày da mặt của Lang Tĩnh Phong, lý trí cậu lựa chọn buông tha: “Thầy đi kiểm tra tiết tự học buổi chiều”.
“Tên lừa đảo”, Lang Tĩnh Phong cười nhẹ, dùng thân thể chặn Bạch Nguyễn phía sau bàn công tác: “Thầy đang muốn tránh né em”.
Bạnh Nguyễn cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, mắt nhìn đi nơi khác nói: “Không phải, trường học có quy định, chủ nhiệm lớp cứ ba ngày phải kiểm tra hai bài tập, và ba tiết tự học sáng, trưa, chiều phải vào quản lý lớp”.
Lang Tĩnh Phong đánh giá Bạch Nguyễn một lát, nghiêng người thả cậu đi.
Khi Bạch Nguyễn đi qua, Lang Tĩnh Phong đột nhiên duỗi tay ra, dùng ngón tay ngoắc lấy tay áo sơ mi của Bạch Nguyễn kêu: “Thầy Bạch”.
Sợ Bạch Nguyễn dính phải yêu khí thấy khó chịu, đầu ngón tay kia không thật sự chạm vào, cách cổ tay Bạch Nguyễn vài milimet, động tác cẩn thận này khiến cho trái tim của Bạch Nguyễn bị câu đi giống như cổ tay áo.
Lang Tĩnh Phong nửa ngồi bên cạnh bàn, hạ mắt nhìn cổ tay áo trắng bóc của Bạch Nguyễn, thu tay lại, giọng nói nhẹ nhàng giống như con chó con lấy lòng chủ nhân: “Em sẽ làm bài tập và bản kiểm điểm thật tốt, cũng không quấy rối thầy….
nên thầy ngồi đợi ở văn phòng với em, được không? Thầy có thể mở quạt”.
Bạch Nguyễn ậm ờ lên tiếng, nhịp tim không hiểu sao lại tăng lên.
Mí mắt Lang Tĩnh Phong hơi nâng lên, lén lén nhìn mặt Bạch Nguyễn, lộ ra nụ cười thiếu niên nói thắng: “Em muốn nhìn thầy nhiều hơn, mà không quan tâm tới những chuyện khác”.
Nhịp tim đang từ từ tăng lên, ngay lập tức đạt tới đỉnh điểm, trái tim Bạch Nguyễn đập mạnh vài cái, ngực hồi hộp, đầu lưỡi xoắn lại: “Em, tiết tự học buổi trưa em phải học bài và làm bài tập, buổi chiều….
còn có tiết, đừng trễ giờ học”.
Cậu nói xong, vội vàng đi ra văn phòng, sững sờ một hồi.
Kỳ thật vừa rồi Lang Tĩnh Phong cũng không làm được gì nhiều, ngày cả chạm cũng không chạm vào Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn so với ngày bị cưỡng hôn còn không tự nhiên hơn, khoảng khắc Lang Tĩnh Phong dùng ngón tay út ngoắc lấy cổ tay áo cậu, bộ não đã liên tục phát lại thông tin không cho phép.
Đừng nghĩ….
Bạch Nguyễn xoa xoa lông mày, đưa mặt gần tới cửa xem có học sinh nào chuồn đi hay không, nhưng mà khi đứng bên cửa sổ một lát Bạch Nguyễn mới ý thức được mình không hề nhìn học sinh, người chuồn mất nghiêm trọng nhất là chủ nhiệm lớp, chính là cậu đây.
Bạch Nguyễn dùng sức lau mặt, cậu tự nhủ rằng phải tập trung vào công việc của mình, đừng để học sinh không hiểu chuyển dẫn dắt, sau đó cậu đi vào phòng học, đứng lại trên bục giảng.
Thỉnh thoảng có học sinh ngẩng đầu nhìn cậu, Bạch Nguyễn biết là do hôm nay mình giám sát tiết tự học buổi trưa dài hơn thường ngày, nhưng cậu thà nói chuyện mà không để ý gì còn hơn phải quay về văn phòng.
Trong lòng Bạch Nguyễn rối bời, nán lại ở trong phòng mười phút, cậu từ cầu thang phía đông đi xuống lầu, như thường lệ tranh nhà vệ sinh ở tầng trệt với học sinh năm nhất.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Bạch Nguyễn định ra sân thể dục đi dạo, hoặc là thừa dịp hiện giờ bên ngoài không có học sinh trộm một trái bóng rổ chơi một chút— năm ngoái, khi giáo viên trường THCS số 2 thi đấu giao hữu với giáo viên trường khác thì không đủ nhân lực, liền kéo Bạch Nguyễn vào cho đủ số, ban đầu chỉ nghĩ để cho cậu làm linh vật dễ thương cho khán giả trên khán đài xem, không nghĩ tới Bạch Nguyễn có sức bật rất tốt, tốc độ chạy và khả năng phản ứng làm người ta kinh ngạc, dáng vẻ không hề đáng yêu, yếu đuối, trên sân, cậu nhảy còn nhanh hơn thỏ, sức bật khi nhảy lên giống như hỏa tiễn, Bạch Nguyễn là người chịu trách nhiệm hầu hết tất cả những cú bật lên trong hiệp một, ở hiệp hai…..
Bạch Nguyễn chơi quá ít nên không quen với quy tắc, sau năm lần phạm quy vinh hạnh rời nơi thi đấu.
Tóm lại, qua một màn như vậy Bạch Nguyễn liền yêu thích trò chơi bóng rổ này, cảm thấy rất thích hợp với mình, cuối tuần mà rảnh sẽ hẹn với mấy thầy giáo cùng nhau chơi, có khi đang giảng bài cũng thách đấu với học sinh nam trong lớp.
Bạch Nguyễn đang kích động đi ra ngoài, đi được một nửa đột nhiên nhớ ra cửa sổ ở văn phòng có thể nhìn thấy sân thể dục, sợ Lang Tĩnh Phong sẽ đi xuống chặn mình, mặt liền nhăn nhó đi trở về, do dự một lát liền từ cầu thang phía tây đi lên sân thượng, định ở trên sân thượng phơi nắng cho hết thời gian, chờ tới buổi chiều tiết thứ 2 của lớp sáu thì đi xuống.
Cùng lúc đó, trong hai mươi phút chờ đợi không thấy Bạch Nguyễn trở về, Lang Tĩnh Phong đã từ một con sói ngây thơ biến thành một con sói hung ác, mặt âm u bước ra văn phòng.
Đầu tiên y tới cửa sau lớp bốn, ngửi ngửi cửa sổ nhỏ ở cửa sau, ngửi thấy mùi vị ấm áp trên người Bạch Nguyễn.
Lang Tĩnh Phong rất thích mùi vị kia, nếu không phải sợ Bạch Nguyễn sẽ sợ, y hận không thể kéo quần áo trên người Bạch Nguyễn xuống ngửi mỗi ngày.
Ngửi ngửi bên cửa sổ, Lang Tĩnh Phong càng nóng nảy hơn, cảm thấy bản thân phải bắt được Bạch Nguyễn, sau đó ôm người vào trong lòng, chà đạp một phen thì mới thoải mái được.
Trong phòng học, các học sinh tưởng là Bạch Nguyễn tới bắt bọn họ, liền quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt đen thui của Lang Tĩnh Phong ở ngoài cửa sổ.
Các học sinh không hiểu ra sao: “….”
Y giả vờ làm đại diện của tiết ngữ văn và tiết toán vẫn chưa thỏa mãn, nên giả vờ làm thầy chủ nhiệm lớp sao?
Lang Tĩnh Phong lùi lại hai bước, giống như con sói nhỏ đánh mất con mồi không cam lòng ngồi xổm trên hành lang, quay đầu nhìn trái phải, mũi hơi chuyển động, giống như là đã ngửi được mùi gì.
Ngửi ngửi hai lần, Lang Tĩnh Phong như một cơn gió lao tới cầu thang phía đông, lại ngồi xổm xuống hít hít mũi, sau vài lần lập lại như thế, Lang Tĩnh Phong theo mùi hương Bạch Nguyễn để lại thuận lợi đuổi tới nhà vệ sinh nam ở tầng một của năm nhất.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, sắc mặt Lang Tĩnh Phong càng khó coi, sau đó, y lại làm lại trò cũ, giống như chó nghiệp vụ ngửi ngửi, từ cầu thang phía tây đi lên sân thượng.
Cạch một tiếng, Lang Tĩnh Phong đẩy cửa sân thượng ra.
Sau buổi trưa, ánh nắng đã đốt nóng những viên gạch ở trên sân thượng, gió mát thổi nhẹ qua, là nơi ngủ trưa rất tốt.
Ban đầu Bạch Nguyễn đang nằm gối đầu lên tay, vui vẻ chìm trong ánh mặt trời sau buổi trưa, nghe thấy tiếng mở cửa, cặp mắt khép hờ kia liền trợn tròn lên.
Bạch Nguyễn giống như bị điện giật ngồi dậy!
“Thầy giáo tốt”.
Ánh mắt Lang Tĩnh Phong hơi nhíu lại, nhanh chóng bước về phía Bạch Nguyễn, biểu cảm trên khuôn mặt rất khó để nhận ra y đang nghĩ gì, y gằn từng tiếng nói: “Không phải thầy kiểm tra tiết tự học sẽ trở về sao? Quay về đâu vậy?”
“Sao em….” Bạch Nguyễn suýt nữa bị sói con đột nhiên xuất hiện làm tim ngừng đập, cuống quýt lùi lại vài bước, hỏi: “Sao em biết thầy ở đây?”
Mắt Lang Tĩnh Phong âm u nhìn mũi y, lời ít mà ý nhiều nói: “Ngửi thấy, lần sau có trốn nhớ trốn xa ba cây số”.
“Không trốn em, có gì tốt mà phải trốn chứ, thầy chỉ ở đây hít thở không khí thôi”.
Bạch Nguyễn căng thẳng nói dối, ấn đuôi bị dọa nhảy ra rồi đi nhanh về phía cửa sân thượng: “Đi thôi, xuống lầu bổ sung bài tập đi”.
Lang Tĩnh Phong cười lạnh, giống như Lưu Chấn đối xử với y mà nắm lấy cà vạt của Bạch Nguyễn, dùng sức kéo Bạch Nguyễn về phía mình ôm lấy, thân thể hai người không dán vào nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần.
“Lang Tĩnh Phong! Em làm gì?” chân Bạch Nguyễn mềm nhũn, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch, không tránh ra được, nhưng cũng không dám đụng vào Lang Tĩnh Phong.
“Thầy Bạch”, Lang Tĩnh Phong vừa yêu vừa hận nhìn chằm chằm khuôn mặt dễ nhìn của Bạch Nguyễn, răng nghiến ken két, giọng điệu không tốt: “Em thật sự muốn theo đuổi thầy, từ từ để thầy chấp nhận em, thầy ngay cả một cơ hội cũng không muốn cho em sao? Chuyện khác em đều có thể nhịn, nhưng ngay cả đi vệ sinh thầy cũng cố ý xuống lầu một, cần thiết phải vậy không? Không muốn gặp em như vậy sao? Thầy muốn ép em cưỡng ép thầy sao?”
Bạch Nguyễn kéo cà vạt của mình ra một chút, mặt ủ mày chau phun ra sáu chữ: “Không được cưỡng ép thầy giáo”.
Hầu kết Lang Tĩnh Phong trượt trượt, nhắm mắt lại, đè nén cơn giận nói: “Em đã học thu lại yêu khí, mỗi ngày luyện tới bốn giờ sáng, thầy còn không vừa mắt em ở điểm nào, em sẽ sửa”.
Bạch Nguyễn không nén được hỏi lại: “Vậy….
Em xem trọng thầy ở điểm nào, thầy cũng… sửa?”
Trong lòng Lang Tĩnh Phong càng nóng giận, nóng lòng muốn đẩy ngã Bạch Nguyễn tại chỗ, lột sạch quần áo, hôn hít, xoa nắn khiến cậu vừa sợ vừa khóc thút thít để giảm bớt cơn giận: “Coi trọng từ đầu tới chân, muốn em không coi trọng thầy, chỉ có đi đầu thai thôi”.
Lời này của y không phải giả, mới đầu y chỉ cảm thấy dáng vẻ của Bạch Nguyễn đẹp hợp khẩu vị của y, sau đó y lại bị cái túi thích khóc nhè, dịu dàng, tốt bụng, dễ thương mà y tưởng tượng chinh phục, lại sau đó, y phát hiện Bạch Nguyễn khác xa với những gì y tưởng tượng, nhưng mà sự khác xa này lại khiến y không ngừng lại được.
Buổi tối thứ hai Lang Tĩnh Phong về nhà trăn trọc ngủ không yên, trong lòng toàn là Bạch Nguyễn, nghĩ tới lớp lông mềm mại, bản tay nho nhỏ của thỏ con, trong rừng lớn gặp phải dã thú, bị y chạm vào một cái vật nhỏ liền kỉ kỉ kêu to, lại vì không muốn y bị trời phạt, kiên trì vượt qua nỗi sợ hãi ba lần bảy lượt tiếp cận với y, lại vì cứu Trầm Gia Hàm mà bỏ ra yêu lực hai năm, còn vì không muốn Chu Hạo Thần bị đánh mà một mình đấu với năm con chó yêu….
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!? Lang Tĩnh Phong nghĩ ngoại hình của thầy giáo Bạch giống như cái bánh nếp nhỏ, nhưng nội tâm lại kiên cường, khó hiểu, nhưng ngược lại lại mang tới cho người khác cảm giác đáng yêu, nóng nảy muốn ném gối đầu.
Ngoại hình, tình cách, nhân phẩm, mùi của Bạch Nguyễn….
tất cả đều hợp khẩu vị của Lang Tĩnh Phong, hợp tới mức không thể hợp hơn, hơn nữa một quẻ kia của Vân Thanh, nhìn thế nào cũng cảm thấy y cùng Bạch Nguyễn có mối nhân duyên trời định, nếu bỏ qua sẽ hối hận cả đời.
Vì thế, đêm hôm nó, trong lòng Lang Tĩnh Phong hạ quyết tâm vì Bạch Nguyễn mà kéo da mặt xuống, vo vo lại, rồi ném đi.
Theo đuổi vợ cần mặt mũi làm gì, không cần phải mang theo.
“Hỏi thầy đó”, thấy Bạch Nguyễn không hé răng, Lang Tĩnh Phong thúc giục: “Thầy thấy em không hợp cái gì, em sửa”.
“Em là học sinh của thầy”, Bạch Nguyễn bất đắc dĩ nói: “Còn là nam”.
“Qua hơn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong em không còn là học sinh của thầy nữa”.
Lang Tĩnh Phong nói xong, nhẹ giọng đùa giỡn với Bạch Nguyễn: “Thầy không thể yêu thích em vì em là học sinh mà thầy yêu quý nhất phải không, thầy Khiêu Khiêu tôn kính?”
Bạch Nguyễn: “….”
Thấy Lang Tĩnh không nghiêm túc, Bạch Nguyễn cắn răng một cái, kiên trì dùng tiếng nói hơi hơi phát run ra đòn sát thủ: “Kỳ thật điểm quan trọng là….
trước khi thầy thành tinh đã từng bị sói cắn, xém chút nữa mất mạng, cho nên thầy có bóng ma với sói.
Cho dù em thu hết sạch yêu khí, thầy cũng không có cách nào không sợ em, thầy không dám nói ra bởi vì sư phụ đã bói cho thầy một quẻ, nhưng mà….” Bạch Nguyễn suy xét từng câu từng chữ, vừa không dám chặt đứt toàn bộ hi vọng của Lang Tĩnh Phong, lại muốn để cho y hiểu được bọn họ không hề có khả năng: “Nói như thế này, cho dù em không phải là học sinh của thầy, cho dù thầy thích con trai, thấy đối với sói cũng….”
Hàm dưới của Lang Tĩnh Phong càng ngày càng siết chặt, im lặng không nói, nhìn chằm chằm Bạch Nguyễn thật lâu, tay từ từ thả cà vạt của Bạch Nguyễn ra.
Bạch Nguyễn cần thận nói: “Cho nên nếu có thể, em tốt nhất là tìm một người khác thích….”
Lang Tĩnh Phong ngắt lời cậu: “Ý của thầy là những phương diện khác không phải thầy không thể vượt qua, vấn đề lớn nhất là em là sói sao?”
Bạch Nguyễn khẽ ừ nho nhỏ một tiếng.
Môi Lang Tĩnh Phong mím chặt, im lặng một lát, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, vẻ mặt cũng từ từ chuyển từ âm u sang mỉm cười trêu ghẹo: “Thầy kỳ thị chủng tộc sao?”
Bạch Nguyễn dở khóc dở cười: “Không phải, là bóng ma tâm lý”.
“Được được”, Lang Tĩnh Phong gật đầu một cái: “Em đã biết”.
“Vậy….” Bạch Nguyễn thật cẩn thận nói: “Em vẫn phải lo học tập, đừng vì vậy mà không học tập”.
“Học, đương nhiên học”.
Lang Tĩnh Phong bỗng nhiên hơi nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ hơi nhọn hơn so với người bình thường.
—- Miệng y thì nói được, nhưng trên mặt lại không hề có chút cảm xúc thất vọng, ngược lại, vẻ mặt giọng nói còn rất thoải mái.
Bạch Nguyễn đoán không ra suy nghĩ của y, cũng không dám hỏi sâu, chỉ thử nói: “Vậy em về bổ sung bài tập đi, viết kiểm điểm, thầy…..”
Lang Tĩnh Phong liếc nhìn cậu, nhu hòa nói: “Ừ, thầy phơi nắng đi”.
Nói xong, Lang Tĩnh Phong như cơn gió chạy xuống cầu thang, vui sướng giống như heo con Peppa.
Bạch Nguyễn: “….”
Sói con này có phải hiểu sai ý rồi phải không….
Nhưng mà ngoài dự kiến của Bạch Nguyễn, sau khi nói chuyện trên sân thượng xong, mấy ngày kế tiếp quả thật Lang Tĩnh Phong đã thu liễm rất nhiều, không thử tiếp cận Bạch Nguyễn nữa, hơn nữa cũng không chậm trễ bài tập và đi học cũng nghe giảng.
Mặc dù vui vẻ nhưng trong lòng Bạch Nguyễn vẫn hơi chùng xuống, cứ cảm thấy hôm nói chuyện trên sân thượng phản ứng của Lang Tĩnh Phong không phải là buông tha, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.
Mặt khác, yêu khí trên người Lang Tĩnh Phong cũng nhanh chóng nhạt dần đi, ngày chủ nhật hai người không gặp, tiết tự học buổi sáng thứ hai khi Bạch Nguyễn bước vào lớp hầu như không ngửi thấy yêu khí, trong nháy mắt cậu nghĩ Lang Tĩnh Phong không ở trong lớp, kết quả nhìn về phía cuối lớp trùng hợp thấy được Lang Tĩnh Phong đang nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau một lát, Bạch Nguyễn vội vàng quay đi.
Quả nhiên, biểu hiện bình tĩnh giả dối này kéo dài tới buổi tối ngày thứ hai.
Tiết tự học buổi tối ngày thứ hai của lớp bốn Bạch Nguyễn tự mình giám sát, sau khi chuông tan học vang lên, Bạch Nguyễn quay về văn phong dọn dẹp mọi thứ, vừa đi ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy Lang Tĩnh Phong khoanh tay dựa vào bức tường đối diện cửa phòng, thấy Bạch Nguyễn đi ra, khóe miệng y lộ ra một nụ cười anh tuấn kiêu ngạo: “Chào buổi tối, thầy Bạch”.
Bạch Nguyễn không hiểu sao lại có dự cảm không tốt, lạnh nhạt gật đầu với Lang Tĩnh Phong, xoay người rời đi.
“Quay lại”.
Âm thanh Lang Tĩnh Phong mang theo ý cười, bước vài bước đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay của Bạch Nguyễn.
Bạch Nguyễn theo phản xạ mà căng thẳng, nhưng yêu khí bén nhọn trong dự đoán lại không xuất hiện, hệ thần kinh không bị yêu khí kích thích liền bắt buộc các bộ phận cơ thể đang căng như dây cung từ từ thả lỏng ra.
“Tới đây, em cho thầy xem cái này”.
Lang Tĩnh Phong nói..