Thính giác của thỏ rất nhạy bén, tiếng cười nhạo của Lang Tĩnh Phong, Bạch Nguyễn nghe rất rõ ràng, cậu xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên, mà cúi đầu đi thẳng vào văn phòng, không nói lời nào liền nằm lên bàn giả vờ ngủ trưa, sau cánh tay vòng lại thì lén gián má xuống bàn để hạ nhiệt.
Trong nhà vệ sinh của trường đại học làm cái kia, cậu thật là dâm đãng, cậu là một thầy giáo, sao lại làm ra chuyện như vậy chứ….
Thầy giáo tiểu Bạch im lặng trách bản thân, lỗ tai lộ ra ngoài cũng đỏ tới mức chảy máu.
May mà tiết ngữ văn của ban bốn Bạch Nguyễn đã dạy xong buổi sáng, hơn nữa tiết tự học buổi tối hôm nay không phải cậu trực ban—- tiết tự học buổi tối của cao nhị mỗi ngày sẽ học tới 9 giờ, chủ nhiệm lớp không thể mỗi ngày trực ban trễ như vậy, cho nên nhà trường áp dụng chế độ thay phiên giáo viên, giáo viên không làm chủ nhiệm lớp cũng sẽ chia sẻ một phần công việc giảm sát tiết tự học buổi tối—- vì thế Bạch Nguyện chịu đựng tới hết tiết thứ tư buổi chiều liền cong đít chạy trốn.
Nhà Bạch Nguyễn cách trường không xa, ngồi bốn trạm tàu điện ngầm là tới, là một phòng trung cư, diện tích hơn 90m2, đoạn đường phồn hoa, tiện ích xung quanh lại đầy đủ, hai năm trước là sư phụ đạo trưởng Vân Thanh mua cho Bạch Nguyễn.
Sư phụ Vân Thanh mấy năm nay không đi du lịch nữa, hắn hiểu biết phong thuỷ, xem thời vận, mỗi khi đặt chân tới thành thị mới, hắn sẽ theo tài vận và mây tía chỉ dẫn để tìm tới quan lớn và phú thương, dựa vào cái miệng mềm dẻo để moi tiền bọn họ, ngần ấy năm cũng đã kiếm được một đống tiền.
Hắn lẻ loi một mình, lại không có con nối dõi, hậu bối thân nhất chỉ có Bạch Nguyễn, cho nên Bạch Nguyễn cứ từ chối, Vân Thanh cũng vẫn đưa cho cậu một phòng.
Bạch Nguyễn về tới nhà, vào cửa, chuyện làm đầu tiên là đi vào phòng khách, mở từng lồng thỏ dựa vào tường, dùng giọng nói ôn nhu nói: “Ca ca đã về rồi.”
Cửa lồng vừa mở ra, hơn hai mươi con thỏ trắng như bông tràn ra khỏi lồng, thỏ bảo bảo không có linh thức thì vui vẻ chạy chơi khắp nơi, giống như những kẹo bông gòn lăn đầy đất, thỏ bảo bảo có linh thức thì ngoan ngoãn cọ qua mắt cá chân của Bạch Nguyễn, có ít con dùng chân sau đứng lên còn hai chân trước thì bám vào cẳng chân của Bạch Nguyễn, đem khuôn mặt lông xù xù dán vào đùi Bạch Nguyễn muốn được thân mật.
“Ngoan, đều ngoan.” Bạch Nguyễn cúi người vuốt ve từng nhóm thỏ bảo bảo, sau khi xoa nhẹ đám lông bồng bềnh một lúc, sự sợ hãi mà ban ngày Bạch Nguyễn tích luỹ đã không cánh mà bay, tim cũng bị tiểu bảo bảo làm mềm ra.
“Được rồi được rồi, các bạn nhỏ nên tránh ra một chút.” Bạch Nguyễn ngồi dậy vỗ tay: “Ca ca muốn đi nấu cơm.”
Nhóm thỏ bảo bảo có linh thức ngoan ngoãn chừa ra một con đường, còn tự động dùng thân thể nhỏ đẩy những thỏ bảo bảo không có linh thức, không để cho chúng nó vướng bận.
—- ba tháng trước, Bạch Nguyễn bỏ ra giá 15 một con và 25 một đôi để mua hơn hai mươi con thỏ trắng vừa mới cai sữa, mang về nhà nuôi, mỗi ngày độ yêu khí cho chúng nó, sau ba tháng, đã có tám con thỏ bảo bảo sinh ra linh thức, trí lực rõ ràng đã cao hơn những thỏ bảo bảo chưa có linh thức, tuy có linh thức cũng không phải nhất định sẽ tu luyện thành tinh, còn phải xem thiên phú và vận may, nhưng đây cũng coi như là có sự bắt đầu.
Giúp những thỏ bảo bảo này tu luyện là vì Bạch Nguyễn có một dã tâm nho nhỏ.
Số lượng yêu quái trên thế giới này kỳ thật so với nhân loại tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều, là một trong bốn nền văn minh cổ đại của Trung Quốc, tôn giáo, thần thoại, truyền thuyết và văn hoá đã phát triển mạnh mẽ trong hàng nghìn năm qua, các trường phái khác nhau đã không ngừng đổi mới phương pháp luyện tập của họ.
Hàng nghìn năm trước, có những động vật có linh tính cao đã tu luyện thành tinh.
Những yếu tố lịch sử này được tích luỹ cho tới ngày nay, khiến tỷ lệ quái vật ở Trung Quốc vẫn đạt mức cao, là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới.
Yêu quái nhiều cho nên cần phải được quản lý, sau khi lập nước chính phủ đã thi hành rất nhiều chính sách để phục vụ cho nhân dân yêu quái, bên ngoài nói “sau khi lập nước sẽ không được thành tinh” thật ra là tin vịt, sự thật là sau khi lập nước không được tự mình thành tinh.
Động thực vật thành tinh tương đương với nhân loại sinh ra, cần phải đến các bộ phận liên quan để đăng ký cư trú và làm các giấy tờ liên quan và các thủ tục đặc biệt khác, không phải không cho thành tinh, chỉ là yêu cầu phải tuân theo quy định, tuân thủ luật pháp và khoa học dưới sự hướng dẫn của chủ nghĩa Mác và tư tưởng Lê Nin.
Khoảng thời gian trước, cuộc điều tra dân số yêu quái lần thứ bảy đã kết thúc, Bạch Nguyễn xem tư liệu trên trang web của yêu quái thì phát hiện những yêu quái ăn thịt có năng lực bảo vệ mình rất mạnh, hoặc có thể sống rất lâu như rùa đen, cá voi đầu cong, sứa hải đăng và các sinh vật sống dưới nước khác, cũng như những cây sống lâu năm, quái vật ăn cỏ quá yếu ớt, và yêu quái thuộc họ thỏ và thỏ chuột thì số lượng càng ít tới đáng thương.
Là một con thỏ trắng may mắn được thành tinh, Bạch Nguyễn muốn góp một chút sức cho việc chấn hưng lại yêu quái ăn cỏ, động vật ăn cỏ bọn họ cho dù tu luyện thành yêu vẫn cứ yếu ớt, nhưng muốn sống sót trong xã hội con người và thế giới động vật ăn thịt là kẻ mạnh thì chủng tộc của mình cần phải lớn mạnh, và phải giúp đỡ nhau mới được, mà chuyện Bạch Nguyện có thể làm là tự mình bồi dưỡng ra một ít thỏ yêu.
Bạch Nguyễn đi vào phòng bếp, rửa sạch tay, đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm.
Cậu lấy một bao cỏ linh lăng lớn chuyên dành cho thỏ từ trong tủ ra, đặt một bó lên trên thớt, cắt cắt thành những đoạn vừa ăn, rồi chia ra từng phần đặt vào trong khay thức ăn, một đám cục bột trắng thi nhau nhào tới đây, một đạm dựng lỗ tai lên cúi đầu ăn cỏ, ngay lập tức trong phòng bếp toàn là âm thanh ăn cỏ.
Bạch Nguyễn thấy nhóm thỏ con ăn cơm vui vẻ, nhìn có chút thèm, liền len lén cầm lấy một nắm cỏ linh lăng, quay lưng lại nhét toàn bộ cỏ vào miệng.
Cỏ linh lăng là cỏ khô thỏ con hay ăn, thỉnh thoảng Bạch Nguyễn cũng sẽ thèm, nhưng lại ngại ăn trước mặt nhóm thỏ con, bởi vì đây giống như một người trưởng thành ở trước mặt đám trẻ con ăn phần cơm trẻ em, rất là ngại.
Sau khi nhóm thỏ con ăn xong Bạch Nguyễn cũng làm một phần cỏ và rau dưa.
Sau khi ăn uống xong, Bạch Nguyễn ra phòng khách dọn dẹp lồng của nhóm thỏ con, dọn ra vài cục phân.
Cũng may nhà Bạch Nguyễn ở tầng 12, với độ cao này cậu không cần lo có trộm, cho nên trong ba tháng này cửa sổ lúc nào cũng mở nên mùi lạ trong phòng cũng không nhiều.
Lo liệu xong cho hơn hai mươi con thỏ con, Bạch Nguyễn đi vào phòng ngủ khoá kỹ cửa, mặc kệ nhóm thỏ con tự chơi đùa ngoài phòng khách, sau đó mở máy tính ra, mở trình duyệt web ra rồi vào diễn đàn.
Đây là diễn đàn chuyên dành cho yêu quái, mở trang đầu ra giao diện đăng nhập sẽ tự động bắn ra, không đăng nhập thì không thể xem bất cứ thông tin gì, muốn đăng ký hội viên cần phải gửi hình ảnh mặt trước và mặt sau của chứng minh lên để hệ thống rà quét, để tránh con người đăng nhập vào.
Bạch Nguyễn tiện tay mở vài bài đăng lên, cũng không thấy hứng thú lắm, sau đó nhấp vào khu phim ảnh ở cuối diễn đàn, gõ chữ “thỏ” vào ô tìm kiếm, muốn nhìn xem có phim thỏ mới nào hay không, nhưng kết quả tìm kiếm vẫn là những bộ trong di động Bạch Nguyễn đã có.
Thỏ yêu ít thì phim về thỏ cũng ít, quanh năm suốt tháng cũng không được mấy bộ phim mới.
Những bộ phim làm về thỏ yêu cũng càng ít, hầu hết chúng đều được chỉnh sửa.
Dùng hình người sống nhiều năm như vậy, hiện giờ Bạch Nguyễn nhìn thân thể con người cũng có chút cảm giác, nhưng có khi cậu cũng muốn xem phim thỏ một chút, đây là thiên tính.
Bạch Nguyễn thở dài, tiện tay mở một bộ phim thỏ đã xem qua rất nhiều lần.
Một giọng nam trầm thấp hùng hồn vang lên: “Mùa xuân tới, vạn vật sống lại, mùa giao phối của các loài động vật đã tới, thỏ đực nằm trên người thỏ cái…”
Bạch Nguyễn đứng dậy lấy khăn giấy, khuôn mặt đẹp cũng từ từ đỏ lên, tuy bản thân thấy rất đáng ghét, nhưng lại không thể cưỡng lại được bản năng của thỏ đực, chỉ chột dạ vặn nhỏ âm lượng lại, sợ âm thanh vang ra phòng khách dạy hư trẻ nhỏ.
Sau mười lăm phút, ba lần kết thúc.
Bạch Nguyễn mỏi mệt lại thoả mãn, tay chân rụng rời mà ghé vào trên giường nghỉ tạm.
Thời gian thanh thản ban đêm nhanh chóng trôi qua, trước khi ngủ, Bạch Nguyễn đi ra phòng khách, độ yêu khí cho hơn hai mươi con thỏ con kia, yêu khí của những cục bông trắng trong lòng bàn tay càng ngày càng nhiều lên, sau khi làm xong những việc này, Bạch Nguyễn bắt thỏ con đực và thỏ con cái nhốt vào các lồng khác nhau, vẫy tay với nhóm thỏ con nói: “Ca ca đi ngủ, ngủ ngon.”
Nhóm thỏ con có linh thức vẫy vẫy tai với Bạch Nguyễn.
Khi sắp ngủ, Bạch Nguyễn nghĩ tới ngày mai còn phải đi làm là thấy đau đầu, trong đầu hiện lên khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy khinh bỉ của Lang Tĩnh Phong.
Đừng nghĩ tới Lang Tĩnh Phong, sẽ mơ thấy ác mộng….
Bạch Nguyễn rùng mình một cái, vội vàng đếm cừu để phân tán lực chú ý.
Một ngày sinh hoạt ở thế giới con người của thầy giáo Bạch cứ như vậy kết thúc.
Ngày hôm sau, Bạch Nguyễn vẫn sởn tóc gáy mà trải qua kiểm tra tiết tự học và tiết ngữ văn buổi sáng, Lang Tĩnh Phong cũng rất nể tình, sách ngữ văn ngày hôm qua lấy ra vẫn giở đúng trang đó, trang [Rồng Ngâm Nước] nhìn cũng sắp lạc trôi.
Bạch Nguyễn lúng túng giả vờ như không nhìn thấy, đừng nói dạy dỗ người khác, nhớ tới chuyện xấu hổ ngày hôm qua xảy ra ở nhà vệ sinh nam, là Bạch Nguyễn không dám nhìn Lang Tĩnh Phong.
Bạch Nguyễn không dám quản học sinh này, nhưng những học sinh khác thì vẫn quản như bình thường, vì thế vào giờ nghỉ trưa, Bạch Nguyên đi phòng học ban bốn, lộ nửa người ra khỏi cửa gọi khẽ: “Chu Hạo Thần.”
Một nam sinh ngồi ở bàn đầu tiên không yên lòng ngẩng đầu.
Chu Hạo Thần là một học sinh nghiêm túc, tính cách yên tĩnh, kỳ thi thử trong học kỳ này thành tích còn ở mức trung, nhưng kiểm tra một tháng trước thành tích lại xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.
Bạch Nguyễn định tìm hắn nói chuyện, nhưng chuyện Lang Tĩnh Phong chuyển trường tới đây đã quấy rầy kế hoạch của cậu, nên phải kéo dài hai ngày.
Bạch Nguyễn vẫy tay: “Tới văn phòng của thầy.”
Khoé miệng Chu Hạo Thần hơi run rẩy, ủ rủ cụp đuôi đi qua.
Hắn học sớm hơn người khác một năm, là người nhỏ tuổi nhất trong ban, dáng người cũng thấp bé thon gầy, khi di chuyển quần áo trên người cũng đung đưa theo, nhìn giống một học sinh trung học.
Vốn dĩ điều kiện nhà hắn không tốt lắm, nhưng thời gian trước nhà hắn nằm trong khu di dời, sau khi cầm một khoản tiền bồi thường thì tình hình kinh tế cũng tốt lên.
Bạch Nguyễn lo lắng chủ yếu là cha của Chu Hạo Thần, Chu Hải, tên Chu Hải này không có văn hoá gì, tính tình lại nóng nảy, có một lần tới trường tham gia họp phụ huynh không vừa lòng với con trai, sau khi ra khỏi phòng học liền nhấc Chu Hạo Thần lên như nhấc gà rồi vung tay vung chân lên với hắn, may là có Bạch Nguyễn ngăn lại.
Cho nên thành tích của Chu Hạo Thần tuột xuống làm Bạch Nguyễn rất lo lắng, sợ một ít hành vi của Chu Hải gây ảnh hưởng tới hắn.
Hai người một trước một sau đi vào văn phòng, Bạch Nguyễn kéo một cái ghế dựa bên cạnh bàn mình, rồi mỉm cười nói: “Ngồi đi.”
Chu Hoạ Thần vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý nghe chửi lúc này lại ngẩn ra, sợ hãi ngồi xuống.
“Thạch tích thi tháng của em lần này bị giảm xuống rất nghiêm trọng”.
Bạch Nguyễn đi thẳng vào vấn đề: “Bản thân có nhận ra nguyên nhân ở đâu hay không?”
Môi Chu Hạo Thần mấp máy, khi mở miệng nói là dáng vẻ có lệ với giáo viên: “Chính là….
Gần đây em không tập trung nghe giảng, làm bài tập cũng không tốt….
Thầy ơi, em biết sai rồi, kiểm tra lần sau em nhất định sẽ có tiến bộ…”
Chu Hạo Thần đang nói, cửa phòng đột nhiên rầm một cái mở ra, Lang Tĩnh Phong bị chủ nhiệm lớp ban 1 kéo vào trong phòng.
Đồng phục nhị trung không phải là quần áo thể thao có túi, mà là đồng phục tối màu kiểu anh có áo sơ mi và cà vạt, Lang Tĩnh Phong cao 185 cm bị một giáo viên chủ nhiệm lớp ban một cao 170 cm túm cà vạt kéo vào văn phòng, lưng thẳng hơi hơi cong, bị ép cúi đầu, khoé miệng không kiên nhẫn mà cong lên.
“Hai ngày liên tục không nộp bài tập! Đi học cũng không thèm lấy sách ra! Hỏi cái gì cũng không biết! Vậy em đi học làm gì? Hả!” Chủ nhiệm lớp ban một rít gào.
Chủ nhiệm lớp ban một là một tiểu lão đầu tính tình dữ dằn tác phong nghiêm cẩn, tên là Lưu Chấn.
Con người Lưu Chấn cũng như tên, cả toà nhị trung từ hiệu trưởng tới cháu trai hiệu trưởng, chỉ cần một người không theo ý hắn, tới một người thì chắn một người, ban lãnh đạo cũng xử, có hậu thuẫn cũng xử, càng không cần phải nói tới một học sinh mới chuyển trường.
Bạch Nguyễn không tình nguyện mà hít vào không khí toàn mùi sói, còn bí mật đổ mồ hôi cho thầy giáo Lưu—- sói con này trước khi chuyển trường đã có tiền sử đánh giáo viên, bộ xương cốt già kia của Lưu Chấn nếu bị đấm một cái không vào quan tài thì cũng phải vào phòng ICU.
Bạch Nguyễn nắm chặt tay, cảnh giác nhìn Lang Tĩnh Phong, chuẩn bị lao lên cứu thầy Lưu bất cứ lúc nào.
Nhưng mà ngoài dự đoán của Bạch Nguyễn, Lang Tĩnh Phong bị răn dạy nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ cúi đầu chỉnh lại cà vạt và cổ áo bị Lưu Chấn kéo nhăn.
Lưu Chấn chán nản, giống như một đứa con nít, duỗi tay túm lấy cà vạt của Lang Tĩnh Phong.
Lang Tĩnh Phong ngẩn ra sau đó bật cười.
Lưu Chấn tức giận dậm chân: “Em cười cái gì? Có gì buồn cười lắm sao? Em mà cười nữa thầy cho em cười tới khi tan học!”
Lang Tĩnh Phong ho nhẹ một tiếng, kìm lại nụ cười, nhưng dáng vẻ vẫn là loại không sao cả.
Bạch Nguyễn thu lại ánh mắt nhìn trộm, lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng kìm nén lại nỗi sợ hãi, tiếp tục nhẹ nhàng tâm sự với Chu Hạo Thần, trong lúc đó âm thanh nổi giận của Lưu Chấn vẫn quanh quẩn trong phòng, so với bầu không khí anh trai hiểu lòng người của Bạch Nguyễn thì khác nhau một trời một vực.
Hai người tâm sự một lát, miệng Chu Hạo Thần rất chặt, một mực chắc chắn thành tích của mình tuột xuống là do bản thân học tập không nghiêm túc, Bạch Nguyễn biết tích cách Chu Hạo Thần nhạy cảm và thận trọng nên không dám ép hỏi hắn, thấy hắn khăng khăng không nói, đành phải nhẹ nhàng nói bóng nói gió: “….
Không riêng gì vấn đề học tập, trong cuộc sống hàng ngày nếu gặp khó khăn gì cũng có thể tìm thầy, ở trong mắt thầy đám học trò các em đều giống như em trai em gái của thầy, cho nên chỉ cần muốn nói cái gì cũng có thể tìm thầy nói chuyện, đừng bao giờ ngại, đã hiểu chưa?”
“Đã hiểu, thầy Bạch.” Chu Hạo Thần gục đầu xuống, hốc mắt hơi đỏ, dáng vẻ như muốn khóc.
“….
Em đi về trước đi.” Bạch Nguyễn thở dài.
Chu Hạo Thần gật đầu, đứng dậy đặt ghế dựa về chỗ ban đầu, đang muốn đi ra ngoài, lại bị Bạch Nguyễn gọi lại: “Em qua đây một chút.”
Vẻ mặt Chu Hạo Thần thấp thỏm quay trở lại.
Bạch Nguyễn thần bí nói: “Duỗi tay ra.”
Chu Hạo Thần ngơ ngác duỗi tay ra.
Bạch Nguyễn tha ba viên kẹo sữa thỏ trắng vào trong tay hắn, cong mắt nói: “Mời em ăn kẹo, thi giữa kỳ cố lên.”
Chu Hạo Thần: “…”
Chu Hạo Thần hơi xửng sốt rồi mỉm cười để lộ ra hai cái răng nanh be bé: “Cảm ơn thầy.”
Bỗng nhiên, Lang Tĩnh Phong đứng không xa nghe mắng cũng nhỏ giọng cười một tiếng..