Thời Khắc Phòng Sói

Chương 32: 32: Đột Nhiên Động Đất





“Cái gì vậy?” Lang Tĩnh Phong đang nóng nảy, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi không rõ, vì thế nóng nảy hơi giảm xuống, cảnh giác nói: “Không phải là đề thi mô phỏng vào trường đại học đó chứ?”
Bạch Nguyễn đang đi về phía thư phòng, nghe vậy dở khóc dở cười: “Sao được chứ”.
Lang Tĩnh Phong nghe thấy giọng điệu chắc chắn như vậy liền yên tâm, đáy mắt toàn là ý cười nói: “Vậy thầy cho em cái gì em đều thích”.
Không ngờ được là khi hắn vừa mới dứt lời Bạch Nguyễn đã nói ngay một câu: “Hiện giờ nền tảng của em còn chưa vững, không thích hợp mù quáng giải nhiều đề”.
Ý cười trong mắt Lang Tĩnh Phong nháy mắt đông lại: “….”
“Này” Bạch Nguyễn rút ra hai cuốn sách mỏng từ trên giá sách, đưa về phía khuôn mặt đen như than của Lang Tĩnh Phong: “Thầy đã xem hết các bài kiểm tra giữa kì của em và các câu trắc nghiệm của từng môn trong nửa tháng gần đây, ngoài đề đọc hiểu của môn ngữ văn và tiếng anh, thầy đã sửa lại tất cả những lỗi sai của em và ghi hết những kiến thức liên quan ra….”
Tinh lực của Bạch Nguyễn hữu hạn, nhưng những kiến thức liên quan thì không khó sắp xếp lại, bởi vì khi giáo viên giảng bài Lang Tĩnh Phong vẫn ghi chép theo từng mục như yêu cầu của Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn dựa theo bải thi của Lang Tĩnh Phong mà sửa sang lại, cũng không tốn nhiều tinh lực lắm.
Lang Tĩnh Phong vừa bực mình vừa buồn cười nhận lấy hai tập văn kiện kia, ngón tay thon dài có lực gần như bóp nát cặp nhựa yếu ớt.
“Trong tập tài liệu màu xanh lam thầy chép những đề làm sai, kiến thức tương ứng của mỗi đề được ghi ở mặt trái của trang giấy”, Bạch Nguyễn giải thích: “Trong văn kiện màu xanh lá cây thầy chép những đề tương tự với những đề em làm sai, văn kiện xanh lá cây này là để kiểm nghiệm, xem em thật sự hiểu tới đâu, hay là đổi thang mà không đổi thuốc vẫn cứ không được”.
“Thầy cũng thật”.

Lang Tĩnh Phong vừa yêu vừa hận trừng Bạch Nguyễn, mặt sa sầm có hơi dọa người, khóe miệng lại không dấu được ý cười dung túng, hắn cũng không thật sự cho rằng có thể nói thành công, chỉ dùng giọng điệu đùa giỡn nói với Bạch Nguyễn: “Thầy Bạch, chúng ta không phải con người, cần gì phải tuân theo quy củ của con người như vậy? Nếu là hai con thỏ trong rừng già vừa mắt nhau, lúc này cũng đã sinh được vài con thỏ con, hiện giờ em cũng không mong có thể phát triển tới bước đó, nhưng thầy với em ngoại trừ học tập thì không có việc gì khác sao?”
Bạch Nguyễn không có sức chống cự với vẻ căm tức nhưng lại không giấu được ý cười của Lang Tĩnh Phong, ý thức được độ cong của mình lại gia tăng rồi, Bạch Nguyễn vội vàng rời tầm mắt đi, mặt không hề thay đổi nói: “Giữa thầy giáo và học trò ngoại trừ học tập thì không nên có cái gì….

Chúng ta đều cực khổ tu hành thành người, mà còn giống y chang như động vật, vậy không phải là tu hành thành công cốc sao? Hôm nay em ở trong thư phòng làm hết những đề sai này, coi như là quà sinh nhật tặng cho thầy”.
“Em, mẹ nó….” Lang Tĩnh Phong nói tục được một nửa, sợ Bạch Nguyễn nghe thấy thì không thoải mái, vội vàng im miệng, ném hai văn kiện lên bàn học, căn răng nói: “Đợi lát nữa rồi em làm, ăn bánh ngọt trước đĩ”.

Bạch Nguyễn cũng biết bản thân làm như vậy sẽ phá vỡ ngày sinh nhật, nếu Lang Tĩnh Phong là bạn học của Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn khẳng định sẽ không làm ra hành động không hiểu phong tình như vậy.

Nhưng lúc này thân phận của hai người bày ra ở đó, cho dù như thế nào, Bạch Nguyễn cho rằng trước khi Lang Tĩnh Phong thi vào trường đại học sẽ không nói chuyện yêu đương và không làm ảnh hưởng tới việc học của Lang Tĩnh Phong, hai vấn đề này nhất định phải bảo vệ, nếu không hắn nhất định sẽ chán ghét mà vứt bỏ.
Về phần sau khi thi vào trường đại học, nếu Lang Tĩnh Phong vẫn là….
Vậy….
Bạch Nguyễn dùng sức cắn môi, dùng đau đớn để xua đi quá nhiều ý tưởng trong đầu, đi theo Lang Tĩnh Phong tới phòng khách, ngoài miệng không ngừng nhắc nhở: “Mỗi bạn học trong lớp đều có lỗi sai giống như nhau, thầy sửa cho em một lần, sau này em tự mình chỉnh sửa lại, nhất là những đề và bài tập làm sai, những thứ này rất quan trọng.

Có biết hay không, khi thi rất có thể sẽ gặp….”
Lang Tĩnh Phong cầm lấy một miếng cà rốt, chạm vào cái miệng đang nói không ngừng của Bạch Nguyễn, cười nhẹ nói: “Cà rốt có thể chặn được cái miệng nhỏ nhắn này của thầy không? Lấp không được thì em sẽ đổi cái khác?”
Bạch Nguyễn sợ hãi cúi đầu cắn cà rốt, không lên tiếng.
Nhanh chóng cắn xong một miếng cà rốt, Bạch Nguyễn lại lấy ra một miếng khác, thèm thuồng liếm môi nói: “Ăn thật ngon, mùi vị đậm hơn so với mua ở siêu thị”.

Vì lo lắng về vấn đề lễ nghi xã giao mà cậu hơi dừng lại một chút, Bạch Nguyễn cầm một củ cà rốt đưa tới trước mặt Lang Tĩnh Phong, lí nhí hỏi: “Em có muốn một củ không?”
“Em không cần”.

Lang Tĩnh Phong cười: “Những loại này đều ở trong viện của dì nhà em, tuyệt đối xanh biếc….


Nếu thầy thích ăn sau này em sẽ thương xuyên mang tới cho thầy”.
“Không cần không cần”.

Bạch Nguyễn vội vàng xua tay: “Nhà em để ăn đi”.
“Nhà em ăn không hết”.

Lang Tĩnh Phong nói: “Dì trồng chơi thôi, lớn tuổi rồi nên thích những thứ này”.
Bạch Nguyễn gõ vào từng loại rau ở giữa bánh kém rau dưa, cảm thấy mĩ mãn mà đi vào nhà bếp cầm những cái chậu thức ăn của nhóm thỏ con, nhóm thỏ con còn quá nhỏ, ăn quá nhiều rau dưa thì dạ dày và ruột sẽ không chịu nổi, nên Bạch Nguyễn cũng chỉ chia cho chúng nó một ít,ý là muốn chia sẽ bánh ngọt với nhóm em trai em gái.
Cùng Bạch Nguyễn ăn xong bánh ngọt, Lang Tĩnh Phong dùng mọi cách để không phải đi vào phòng sách làm đề.
Bạch Nguyễn nhớ ra sói có thể ăn được một ít trái cây, liền đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, rửa dâu tây muốn mang cho Lang Tĩnh Phong.
Khi tay cậu duỗi về hộp dâu tay tươi, còn chưa chàm vào, vài chai bạch dương lạnh ngắt đột nhiên rơi vào trong tay mà không báo trước, ngay sau đó mặt đất rung chuyển, vỏ trái đất chuyển động ầm ầm giống như những vị thần thời viễn cỗ rít gào từ sâu trong lõi trái đất.
—- Động đất!
Vì Bạch Nguyễn sống ở trong núi rừng lâu dài, nên phản ứng cực nhanh với nguy hiểm, nhảy hai bước ra khỏi nhà bếp, như gió xoáy nhỏ cuốn qua những lồng sắt, động tác mở cửa nhanh tới mức mà mắt thường không thấy rõ.

Đợi cho tới khi cậu chạy tới cửa thư phòng hội họp với Lang Tĩnh Phong thì trong chuồng thỏ đã trống không, hai mưới mấy con thỏ tụ thành một dòng sông lông nhỏ chạy về phía cửa lớn.
Lang Tĩnh Phong đang cầm một cái thùng gỗ lim làm rất tinh xảo, Bạch Nguyễn vừa thấy liền quát: “Bỏ lại! Đừng cầm theo gì cả!”

Lang Tĩnh Phong cũng gân cổ lên gào: “Bên trong toàn là sách cổ!”
Bạch Nguyễn không có thời gian tranh cãi với hắn, đành đẩy cửa ra, trên hành lang nhóm hàng xóm đang vừa chạy vừa la, Bạch Nguyễn và Lang Tĩnh Phong vừa chạy ra bên ngoài vừa quát nhóm thỏ con: “Đi cầu thang, xếp thành một hàng đi xuống bên dưới, đừng chặn đường!”
Nhóm thỏ con có linh thức có thể hiểu được ý của Bạch Nguyễn, giống như những chú chó thỏ tự động tự giác chỉ huy nhóm thỏ chưa mở linh thức xếp thành hàng chạy sát về một bên tránh bị đạp chúng.

Lúc này chấn động tạm thời dừng lại, nhưng ai cũng không biết kế tiếp có chấn động lớn tiếp theo hay không, cho nên cảm xúc của mọi người rất không ổn định, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên trên đường qua lại.
Bạch Nguyễn chạy ở phía trước, Lang Tĩnh Phong theo sát ở phía sau, cữ mỗi khi xuống được một tầng, Bạch Nguyễn lại quay đầu lại xác nhận xem Lang Tĩnh Phong có theo kịp hay không, mắt thấy sắp chạy ra khỏi khu dân cư mà cơn chấn động thứ hai vẫn chưa có tới, tinh thần Bạch Nguyễn hơi ổn định, trong bối cảnh ồn áo là to: “Nếu không mang theo được thì bỏ nó lại đi!”
“Không được!” Lang Tĩnh Phong la to đáp lời.
Hai người theo đám đông lao ra khỏi khu dân cư, chạy thẳng tới quảng trưởng nhỏ ở trước cửa khu dân cư, Bạch Nguyễn giơ hai ngón tay vào miệng huýt gió một tiếng, nhóm thỏ con chạy ra khỏi khu dân cư trước bọn họ nghe thấy tiếng kêu từ bốn phương tám hướng chạy về phía Bạch Nguyễn.

Những người hàng xóm vừa mới thoát chết nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu này, đều nở nụ cười, hiện trường động đất vang lên tiếng cười sung sướng.
“Nhìn như vậy chắc là không có rung lắc nữa đâu”, Lang Tĩnh Phong thả mạnh thùng gỗ lim xuống mặt đất: “Sớm biết vậy thì không mang theo, đè nặng tay tôi rồi”.
Nói xong, Lang Tĩnh Phong mở mười ngón tay ra, triển lãm cho Bạch Nguyễn xem mấy vết hồng trên các ngón tay do cái rương gây ra, tranh thủ sử dụng chiêu chó con làm nũng nói: “Anh trai Khiêu Khiêu, xoa xoa”.
“Bảo em bỏ lại em không chịu nghe lời?” Bạch Nguyễn nhìn thấy đau lòng, cũng không ngại ngùng, nắm lấy tay Lang Tĩnh Phong xoa cho hắn.
“Vừa nhìn là bết rương sách này rất quan trọng”.

Sói con không phục.
“Là sách cổ đạo thuật mà sư phụ để lại cho thầy, đều là bản đơn lẻ”.

Bạch Nguyễn cúi đầu nói.

Lang Tĩnh Phong cười một tiếng: “Em đã nói gì nào? Như vậy mà không quan trọng sao?”
Bạch Nguyễn nhíu mày: “Cũng không quan trọng bằng an toàn của em, sau này nếu gặp phải tình huống tương tự thì em nên nghe lời”.
“…..

Thao, là đang nói lời âu yếm với em sao?” đuôi lông mày của Lang Tĩnh Phong giương lên.
“Cái này mà là lời tâm tình cái gì”, Bạch Nguyễn dở khóc dở cười, động tác xoa ngón tay cho Lang Tĩnh Phong không ngừng: “Sách là vật chết người là vật sống, đáng lẽ….”
“Em mặc kệ”, Lang Tĩnh Phong ngắt lời, xoay tay lại nắm lấy ngón tay Bạch Nguyễn, len lén nhéo một cái: “Em cảm động”.
Bạch Nguyễn yên lặng buông tay ra: “…..”
Cảm xúc của nhóm người trên quảng trường dần dần bình tĩnh lại, Bạch Nguyễn kiểm kê số lượng nhóm thỏ con một chút, thấy không thiếu con nào, liền nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một lát mới nghi hoặc hỏi: “Thầy cảm thấy động đất lần này rất kỳ quái”.
Lang Tĩnh Phong gãi gãi lỗ tai: “Trước khi động đật thì không hề có chút động tĩnh gì, động đất sáu năm trước, trước khi có động đất em còn cảm nhận được”.
Động vật đố với động đất thì mẫn cảm hơn con người nhiều, thứ sóng âm nhỏ bé trước khi động đất có thể làm cho rất nhiều động vật biết trước.
“Thầy cũng có ý như vậy”.

Bạch Nguyễn gật đầu.
Sáu năm trước cậu và Lang Tĩnh Phong cũng giống như nhau gặp phải một lần động đất trong thành phố này, trước khi trận động đất bắt đầu Bạch Nguyễn liền có dự cảm, nói mãi mới có thể khiến cho các bạn học đi xuống lầu, lúc ấy cậu còn vì chuyện này mà nổi tiếng trong trường học, được các bạn học tôn sùng là cao nhân đắc đạo, còn có người tìm cậu dự đoán World Cup.
Nhưng lần này trước khi có động đất Bạch Nguyễn không hề có cảm giác gì, tới rất đột ngột, không khoa học.
Bạch Nguyễn đang suy xét việc này, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy cái gì, cậu theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một đám khói đen giống như một cái cột nhà bốc lên từ bầu trời phía bắc thành phố, nhìn giống như khói tín hiệu hay dùng trong phim cổ trang.
“Đó là đám cháy sao?” Bạch Nguyễn không nghĩ nhiều, dùng khuỷu tay chạm vào Lang Tĩnh Phong, ý bảo hắn nhìn về phía bắc..