Bạch Nguyễn cứ nghĩ đến cảnh Lang Tĩnh Phong ngủ một mình trên chiếc giường trống rỗng, trái tim lại đau thắt lại, không tránh khỏi sự thương cảm trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng có một số chuyện không thể không tránh, thời gian năm ba trung học vô cùng quý giá, Bạch Nguyễn không muốn Lang Tĩnh Phong lãng phí cho yêu đương, nếu hắn thật sự nghiêm túc yêu đương thì trong tương lai cũng có nhiều thời gian mà….
Lang Tĩnh Phong từ lâu đã quen với việc bị từ chối, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cầm bát húp cháo, nhưng Bạch Nguyễn cứ nhìn chằm chằm vào ổ cỏ nhỏ khiến hắn xấu hổ.
Cháo nóng làm dịu cái bụng trống rỗng, Lang Tĩnh Phong ăn một lèo, hắn đặt cái bát trống không xuống, liếc ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Nguyễn, tựa như đã nhìn thấu áy náy trong lòng Bạch Nguyễn, đột nhiên lộ ra một nụ cười nhếch mép.
Bạch Nguyễn bị tiếng cười của hắn dọa sợ: “Cười gì đấy?”
Lang Tĩnh Phong liếm môi: “Còn cháo không ạ?”
“Còn hơn nửa nồi, để thầy bưng cho em.” Bạch Nguyễn xấu hổ, vội vàng bưng bát đi, nhưng Lang Tĩnh Phong đã nắm lấy cổ tay cậu.
“Đột nhiên em nhớ tới một chuyện.” Lang Tĩnh Phong chăm chú nhìn cậu:“Hơn năm tháng nữa là sinh nhật em, mùng sáu tháng tư, nhớ chuẩn bị quà cho em.”
Bạch Nguyễn ngượng ngùng: “Còn nửa năm nữa mà”
Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người mặt dày nhắc nhở người khác chuẩn bị quà sinh nhật cho mình trước cả nửa năm.
Lang Tĩnh Phong chậm rãi nói: “Đây không phải là cho thầy thời gian từ từ chuẩn bị sao? Để thầy chuẩn bị trước, hẳn là rất lãng mạn.”
Bạch Nguyễn trưng ra vẻ mặt xấu hổ: “Lãng mạn?”
“Thầy không cần phải lo đâu, cũng không cần chuẩn bị sô cô la hay hoa hồng, nó có thể giết em mất… khụ khụ khụ…” Lang Tĩnh Phong quay đầu ho khan một tiếng: “Nhưng đại loại là vẫn phải thật lãng mạn, được chứ?”
Bạch Nguyễn: “Cái này...”
Lang Tĩnh Phong ho một trận điên cuồng: “Khụ! Khụ! Khụ……”
“Được rồi, hiểu rồi.” Bạch Nguyễn bất lực đồng ý với Lang Tĩnh Phong, dự định sẽ tặng một cuốn bài tập bổ trợ điểm yếu của hắn ta.
Dù sao đi nữa, cậu không cần phải đợi sinh nhật của hắn để tặng bài tập, cậu có thể tặng nó bất cứ khi nào cậu chuẩn bị xong.
“Xong rồi.” Sau khi đạt được mục đích, Lang Tĩnh Phong hài lòng buông tay: “Đến lúc đó thầy đừng hối hận.”
Một lời nói ra, bốn con ngựa cũng đuổi không kịp, hối hận cũng đã muộn rồi.
Bạch Nguyễn cầm chiếc bát rỗng đi vào bếp, suy nghĩ xem món quà nào sẽ lãng mạn và mang tính giáo dục, để học sinh có thể học thêm được kiến thức.
Cả một nồi cháo thịt nóng hầm hập được lấp đầy bụng, trên trán Lang Tĩnh Phong bắt đầu toát ra một ít mồ hôi, đối với một bệnh nhân đang sốt cao mà nói, lúc này hiển nhiên nên ngủ một giấc dài.
Bạch Nguyễn đem gối ở trên giường trải phẳng, nói: “Nằm xuống ngủ một lát đi, thầy trở về trường học trước, buổi chiều sau giờ tự học, thầy lại tới thăm em”
“Thầy phải về có việc sao?” Lang Tĩnh Phong giống như một đứa trẻ nắm lấy tay Bạch Nguyễn, áp lên khuôn mặt đỏ bừng của hắn, không chịu buông ra, nũng nịu nói:“Thầy ở lại đây với em được không?”
Thật ra cũng không có việc gì quan trọng, Bạch Nguyễn còn đang do dự, Lang Tĩnh Phong lại dụi dụi mặt vào trong lòng bàn tay Bạch Nguyễn như một chú chó con, ra sức dụ dỗ: “Anh yêu à —— Ở bên em, em khó chịu, em đau đầu quá, không có thầy em không ngủ được”.
Hai chữ “anh yêu” là do hắn cố ý kéo dài, nghe đặc biệt khêu gợi, Bạch Nguyễn lỗ tai mềm nhũn, cậu nói: “Vậy thầy sẽ ở lại phòng khách.”
“Thầy ngồi đây.” Lang Tĩnh Phong kéo Bạch Nguyễn đang đứng bên giường ngồi xuống, tay phải cầm lấy gối đẩy ra sau lưng Bạch Nguyễn cho cậu dựa vào, đồng thời ngả đầu lăn qua lăn lại trên đùi Bạch Nguyễn.
Trong chưa đầy một giây, tư thế của hai người họ đã được sắp xếp rõ ràng – nếu hắn ta dồn hết tâm trí vào việc học nhanh nhạy như thế này thì đỗ Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại đều trong tầm tay.
Sau khi sắp xếp chỗ ngủ thoải mái, Lang Tĩnh Phong nhẹ nhàng hôn lên đùi Bạch Nguyễn, hắn nhắm mắt lại nói: “Ngủ đi cưng.”
Bạch Nguyễn: “…”
Vài giây sau, Bạch Nguyễn chấp nhận số phận của mình, lặng lẽ giúp Lang Tĩnh Phong đắp chăn và lấy điện thoại di động ra chơi.
Sau khi chơi một lúc, thấy Lang Tĩnh Phong vẫn nhắm mắt, Bạch Nguyễn không kìm lòng được mà nhắm một góc chụp hoàn hảo, lén chụp một tấm.
… Máy ảnh quên tắt flash phát ra ánh sáng chói mắt, Lang Tĩnh Phong giật mình tỉnh dậy, liếc mắt nhìn vào máy ảnh.
Bạch Nguyễn vội vàng ném điện thoại đi với một cái nhìn ngượng ngùng
“Thầy chụp trộm em à?” Lang Tĩnh Phong cất giọng khàn khàn hỏi, “Trực giác của em quả không sai.”
“Em nói cái gì thầy chẳng hiểu.” Bạch Nguyễn tỏ ra vẻ mặt uy nghiêm của thầy chủ nhiệm lớp, với tay ra khóa màn hình điện thoại: “Cho em ngủ mà em không ngủ là thầy sẽ đi về trường đấy.”
Lang Tĩnh Phong dụi vào lòng Bạch Nguyễn tiếp tục ru mình vào giấc ngủ với nụ cười mỉm trên môi.
Lang Tĩnh Phong vốn có thể chất cường tráng cộng với sự giám sát của Bạch Nguyễn, do đã ăn uống và dùng thuốc đúng giờ.
Sau khi trùm đầu ngủ hai ngày, cơn sốt đã giảm bớt và hắn quay trở lại trường học.
Trong giờ tự học sáng nay, lớp trưởng đã xuống từng bàn để thu bài.
Lang Tĩnh Phong nhìn chằm chằm Trương Đào như một con sói, thấy cậu ta đi ra khỏi cửa, hắn vội đứng dậy đuổi theo, vừa đuổi đến nơi thì nhanh tay giật lấy một nửa sấp bài tập từ Trương Đào, hắn cất cao giọng ra vẻ tình bạn đoàn kết: “Bài tập nặng quá, để tớ phụ cậu cầm một nửa”
“Thế à….” Trương Đào sắc mặt bất lực vì sấp bài tiếng Trung trong tay cậu ta đã vơi đi phân nửa nhưng chuyện này cậu ta cũng đã quen nên không phản đối nữa, hắn muốn làm gì thì làm.
“Cậu nhìn xem, nặng đến thế này cơ mà.” Lang Tĩnh Phong cầm khoảng hai mươi tờ giấy, nặng đến mức buông thõng tay xuống, nhấn mạnh tính hợp pháp và hợp lý trong hành động của mình.
Trương Đào: “……”
Bạn cùng bàn của cậu quả là một kẻ ngốc.
Quy tắc luân chuyển lớp trưởng do Bạch Nguyễn đặt ra là học sinh đứng đầu một môn trong kỳ thi hàng tháng, kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ thì sẽ làm lớp trưởng lớp đó cho đến kỳ thi tiếp theo, vì vậy Trương Đào – người quanh năm suốt tháng liên tục đứng đầu môn tiếng Trung đã độc chiếm lấy vị trí này.
Hầu như không bao giờ thấy cậu ấy rớt hạng.
Lang Tĩnh Phong cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy tên mọt sách này hàng ngày chạy tới lui đến văn phòng, có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với giáo viên Bạch Nguyễn của mình, và đôi khi Bạch Nguyễn còn gọi cậu ta là “học sinh ưu tú của tôi”, vì vậy hắn chỉ biết hùng hùng hổ hổ với “học sinh ưu tú” Trương Đào
Bạch Nguyễn cũng làm giáo viên được ba năm, cậu tiếp xúc với rất nhiều học sinh nhưng chưa từng gặp riêng lớp trưởng, cậu biết Lang Tĩnh Phong chỉ muốn độc chiếm một mình cậu.
Sau khi giao cho hai người sấp bài tập về nhà, Bạch Nguyễn nói với vẻ mặt thờ ơ: “Trương Đào em quay lại lớp đi còn Lang Tĩnh Phong ở lại.”
Nhìn Trương Đào khuất bóng khỏi văn phòng, Bạch Nguyễn mở ngăn kéo lấy ra một vật nhỏ rồi nhanh chóng nhét nó vào tay Lang Tĩnh Phong.
Lang Tĩnh Phong mở tay ra thì thấy đó là một con thỏ nhỏ làm bằng nỉ.
“Em mang về nhét vào trong ổ rơm đi.” Bạch Nguyễn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế biểu cảm của mình, lại nhịn không được đỏ mặt dọa người: “Hay là em không thích…?”
Lang Tĩnh Phong nhéo nhéo tai con thỏ cười nói: “Không ạ.”
Thấy ở gần mình có hai cái bàn trống không, Bạch Nguyễn mạnh dạn thấp giọng nói: “Thầy đã nhờ người làm giúp, đây là tiêu bản giống hệt với hình dạng của thầy ban đầu.”
Lang Tĩnh Phong đặt con thỏ nhỏ lên chóp mũi cọ cọ sau đó bỏ vào túi, tay kia tùy ý mở sách bài tập ngôn ngữ ra, nghiêng người về phía Bạch Nguyễn hỏi nhỏ: “Thầy có cảm nhận được không?”
Bạch Nguyễn đỏ bừng mặt, không cẩn thận là sẽ bị lộ nhưng vẫn kiên trì nói: “Không.”
“Không có gì thật không?” Lang Tĩnh Phong cắn môi nén cười, “Em lại không thấy thế.”
Không biết làm thế nào Bạch Nguyễn đành gạt cuốn sách bài tập trước mặt hắn xuống đất để đánh trống lảng.
Cậu cảm thấy Lang Tĩnh Phong mỗi ngày đều phải sống như một cô con dâu nhỏ đơn độc một mình trong căn nhà trống trải, thật quá khổ sở.
Cậu không thể ở cùng hắn thôi thì để con thỏ nhỏ thay thế cậu làm bạn với hắn ta vậy.
Lang Tĩnh Phong đút tay vào túi, dùng tay bóp nhẹ con thỏ nhỏ khẽ ngân nga: “Bạch Bạch Nguyễn Nguyễn… Vì vậy mà ngươi có tên Tiểu Bạch Nguyễn?”
“Gọi thầy Bạch.” Bạch Nguyễn bịt lỗ tai, quay người nghiêm giọng: “Được rồi, không còn việc gì khác, em trở về tự học đi.”
“Em biết rồi.” Lang Tĩnh Phong nhân lúc không ai nhìn thấy tiến đến nhéo nhéo vào má Bạch Nguyễn, sau đó quay đầu bước đi.
Áp lực học tập trong năm thứ ba của trường trung học phổ thông rất cao, Lang Tĩnh Phong phải dốc toàn lực cùng thời gian để khắc phục những yếu điểm về học tập của mình bằng cách cô gắng hoàn thành hết tất cả bài tập về nhà của các môn học, điểm số của hắn ở lớp đã ổn định ở mức trung bình trở lên, tuy nhiên do năm nhất và năm hai hắn bỏ học, cho nên rất khó để vượt thêm một bậc.
Trạng thái học tập cường độ cao như vậy đã khiến thời gian trôi qua rất nhanh, thường thì sau khi hoàn thành một số bộ câu hỏi thì một ngày đã gần kết thúc, đầu óc bốc đồng của Lang Tĩnh Phong qua đó cũng ngày một hao mòn, tốc độ của tiến bộ ở lớp tuy chậm nhưng vẫn đều đặn nhích lên chút ít.
Ngay khi tháng ba đến, điểm thi thử của Lang Tĩnh Phong còn cao hơn điểm chuẩn do Phòng Giáo dục công bố đến hơn mười điểm, chỉ cần duy trì xu hướng tăng điểm ổn định này thì kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới nếu hắn muốn thi vào trường sư phạm trọng điểm của thành phố đương nhiên không thành vấn đề.
Sau khi kì thi thử đầu tiên kết thúc, các học sinh đang bận rộn chuẩn bị cho kì thi thử thứ hai, tiết trời cũng bắt đầu ấm dần lên cũng là lúc sinh nhật của Lang Tĩnh Phong đến.
Ngày 6/4 trùng vào Chủ nhật, học sinh cuối cấp được nghỉ buổi chiều.
Sau giờ học, khi giáo viên và học sinh gần như đã rời đi, Lang Tĩnh Phong đến văn phòng của Bạch Nguyễn để giúp cậu chuyển đồ đạc theo thỏa thuận trước — hai thùng giấy một lớn một nhỏ được đặt dưới sàn nhà, niêm phong chặt chẽ: “Quà sinh nhật của em đấy.” Bạch Nguyễn giải thích, “Đều là đồ dễ hỏng, cho nên thầy đã mở ra xem qua một chút.”
Lang Tĩnh Phong đi vòng qua hai thùng giấy, ánh mắt khó tránh khỏi thất vọng: “Hai thùng giấy? Thầy đừng nói đây là sách tham khảo đấy nhé?”
“Không phải.” Bạch Nguyễn nhìn vẻ mặt hắn đang bất an, cậu ngượng ngùng nói: “Không phải em muốn ….
lãng mạn sao?”
Nghe nói Bạch Nguyễn đã chuẩn bị món quà theo yêu cầu của mình, Lang Tĩnh Phong rất phấn khích cầm chiếc hộp lớn lên, nghĩ rằng đó sẽ là món quà từ “thầy giáo đẹp trai và cậu học sinh may mắn”, hắn ta mừng đến suýt rơi nước mắt.
Tuy nhiên, điều mà Lang Tĩnh Phong không bao giờ ngờ tới, món quà đó chính là……..