Thời Khắc Rung Động

Chương 1


"Anh không thích em dù chỉ một chút sao?"

"Tại sao tôi phải thích cô? Đồ nghiệt chủng!"

"Nhưng em thật sự... rất thích anh."

"Cô thích tôi? Đó là do cô quá ngu ngốc. Cô không cảm thấy tình cảm của mình vô cùng nực cười sao?"

...----------------...

Người ta thường nói, những kẻ xấu chắc chắn sẽ gặp trừng phạt, chắc chắn sẽ phải chịu báo ứng.

Có một gia tộc nọ rất giàu có, sống trong một căn biệt thự sang trọng, phương tiện đi lại thường ngày là một chiếc xe Rolls Royce đắt đỏ mà người thường chỉ chạm thôi cũng không có cơ cơ hội chạm vào.

Nhưng phía sau dinh thự xa hoa đó, phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của sự giàu sang lại là tội ác tày trời.

Những người không có tiếng nói đương nhiên không thể làm gì được những người trong căn biệt thự đó, nhưng họ là hằng ngày nguyền rủa, nguyền rủa những người trong căn biệt thự đó phải gặp báo ứng.

Đến một ngày, cặp vợ chồng ấy cũng có con, nhưng cuối cùng lại sinh ra một bé gái bị bệnh bại não.

Có người nói, đây chính là do ông trời có mắt, làm chuyện xấu, làm ăn gian dối nên phải bị trừng phạt.



Có người lại nói, họ bị vậy là đáng đời.

Có người lại giả vờ thương cảm, cũng tội thật, nhưng đó cũng chính là số phận, đời sau trả nợ cho đời trước là chuyện hợp tình hợp lý.

Đúng, mỗi người đều có một lí lẽ riêng của mình, điều đó không sai, nhưng tại sao tất cả lại đổ hết lên đầu một đứa bé chứ?

Tiếng khóc non nớt, nụ cười trẻ thơ, rốt cuộc thì đứa bé đó đã gây ra tội lỗi gì chứ? Đứa bé ấy chào đón cuộc sống mới với sự ngây ngô, người đời lại hắt hủi gọi nó là chính là báo ứng.

Mặc cho người đời dè bỉu, cho tạo hoá trêu ngươi, Trần Tiểu Nguyệt vẫn lớn lên trong sự bảo bọc và nâng niu, đã vậy còn càng ngày càng xinh đẹp, càng đáng yêu.

Nhưng cho dù là vậy cô vẫn mang trong người những khiếm khuyết do căn bệnh gây ra, vẫn là một vầng trăng khuyết lặng lẽ không ai nhìn thấy.

Cũng không một ai hiểu được cô đã trải qua những gì, đã phải chịu tổn thương và tủi thân như thế nào.

Ba tuổi, mẹ cô mất, người thân duy nhất của cô chỉ còn lại ba, nhưng ba cô bận rộn, ít dành thời gian cho cô, vì vậy Dì Đào - bảo mẫu cũng chính là người mẹ thứ hai của cô.

Năm lên sáu, mặc dù cô hoạt động không thuận tiện như người bình thường, đầu óc cũng không được linh hoạt nhưng ba cô vẫn quyết định cho cô đi học, chỉ là, vừa học được hai tuần cô đã sợ hãi không dám đến trường vì bị bạn bè chọc ghẹo, ăn hiếp, thậm chí còn bị bạn đánh.

Cũng chính từ đó cô bắt đầu ít nói hơn, không dám nói chuyện cũng người lạ, dần dần tự cô lập bản thân, phải qua một thời gian rất lâu sau đó cô mới có thể trở lại bình thường.



Nhưng biến cố thật sự chính là vào năm cô mười tám tuổi, chuyện làm ăn phi pháp của ba cô bị bại lộ, tất cả tài sản đều bị niêm phong.

Vì muốn đảm bảo an toàn cho cô, để cô có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, trước khi bị bắt, ba cô đã ép anh cưới cô, còn lấy cả gia đình, mẹ và em gái của anh ra để uy hiếp buộc anh phải đồng ý.

Lúc đó, anh không còn cách nào khác nên đã phải cúi đầu cam chịu, vì thế lực của ba cô không hề nhỏ, cho dù đã bị cảnh sát truy lùng nhưng những công ty ở nước ngoài vẫn còn hoạt động, thậm chí ba của cô còn có tay trong là xã hội đen.

Chỉ là ba cô lại không ngờ được, anh - Cao Nhất Thành chính là con trai của kẻ mà năm đó ba cô đã giết để bịt đầu mối.

Sau khi ba cô bị cảnh sát bắt, không lâu sau đó, anh đã nhân nước đục thả câu, liên thủ cùng đối thủ cạnh tranh của ông ta, hoàn toàn lật đổ gốc rễ của Trần thị, bước lên ngôi vị cao nhất, nắm giữ thương trường, được người trong giới tôn xưng là Long Thần. Vì chỉ trong một năm, Cao Nhất Thành đã làm được những điều mà người khác không dám làm, liều lĩnh và quyết đoán, cũng chính vì vậy mà khiến người ta phải khiếp sợ.

Chỉ là... Trần Tiểu Nguyệt lại không biết những điều này, cô khờ dại đến mức đáng thương, cô không biết được người đàn ông này đáng sợ ra sao còn lỡ trao trái tim đầy vết xước cho anh ta.

Cô cứ nghĩ anh chịu cưới cô đó chính là may mắn của cô, tuy không có hôn lễ nhưng đây vẫn là một điều gì đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc và xao xuyến. Cô còn cho rằng... anh cũng thích cô như cô thích anh, nếu không sao anh có thể đồng ý kết hôn cùng một người bệnh tật như cô, không phải sao?

Thật ra, ngay từ lần gặp đầu tiên, ngay từ giây phút nhìn thấy anh, dáng vẻ lịch lãm đó, sự nam tính đó, còn có cả sự ôn nhu mà anh dành cho cô, tất cả đều khiến trái tim cô rung động.

Thế nhưng cô đâu biết, những thứ mà cô cho là đẹp đẽ đó là là một màn kịch chỉnh chu do ba cô sắp đặt. Tất cả đều là một lời nói dối ngọt ngào và cũng là món quà cuối cùng ba cô dành tặng cho cô.

Nói trắng ra, khoảnh khắc mà cô trân trọng lại là thứ rác rưởi trong mắt của anh.

Và cũng chính sự ngây thơ, ngu ngốc và tình yêu thuần khiết của cô... đã giết chết cô.