Thời Khắc Rung Động

Chương 3


Tối hôm đó Tiểu Nguyệt ở trong phòng viết nhật kí, cô cố gắng nắn nót từng chữ những chữ vẫn xiêu vẹo, vô cùng khó coi. Chỉ vài dòng rất ngắn nhưng thậm chí cô còn phải xé viết lại nhiều lần phải có thể coi là tạm được. Có nhiều lúc Tiểu Nguyệt cảm thấy rất ghét bản thân, rất ghét căn bệnh quái ác này, nó khiến cô trở thành một người vô dụng, đầu óc không linh hoạt, những việc sinh hoạt thường ngày cũng cần có người giúp, bây giờ chỉ có việc nhỏ nhặt như là viết nhật kí cũng làm không xong. Hèn gì anh lại ghét cô đến như vậy, còn thường gọi cô là nghiệt chủng, có lẽ... cô thật sự là một kẻ phiền phức, là một phế vật không nên sinh ra trên thế gian này.

Tiểu Nguyệt cất cuốn nhật kí vào, cô ôm lấy con gấu bông cũ do mẹ cô mua tặng cô vào năm cô tròn ba tuổi, đây cũng là món quà cuối cùng mẹ cô tặng cho cô. Tuy nó đã không còn đẹp, cũng có rất nhiều vết khâu vá xấu xí nhưng cô vẫn không muốn bỏ nó, đối với cô, gấu bông thật sự rất đẹp nhưng không có con gấu bông nào quý giá hơn con gấu bông do mẹ cô tặng.

"Mẹ ơi, Tiểu Nguyệt muốn gặp mẹ, Tiểu Nguyệt nhớ mẹ. Tiểu Nguyệt... không muốn ngủ một mình."

Cô ôm lấy con gấu bông cũ, nằm cuộn người trên chiếc giường rộng, sau đó thì cô ngủ thiếp đi, cổ họng vang lên tiếng nức nhỏ nhỏ nhặt.

"Cạch!"

Cao Nhất Thành mở cửa đi vào phòng của cô, anh mở tủ lấy thứ gì đó rồi đi ngay, nhưng vừa bước đến cửa anh đã nghe thấy tiếng nức nở vang lên, anh xoay đầu lại, cau mày liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, sau đó anh cứ vậy mà ra ngoài, trở về phòng của mình.

...

Nửa đêm, Tiểu Nguyệt ôm con gấu bông cũ đến phòng của anh, anh không có ở trong, cô ngồi trên giường hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Một lúc sau, Cao Nhất Thành từ phòng làm việc trở về phòng, anh nhìn thấy cô ở trong phòng mình liền tức giận, giọng trầm thấp, lạnh lẽo: "Cô vào đây làm gì?"

Tiểu Nguyệt không trả lời, khi anh bật đèn lên thì mới phát hiện cô vẫn đang trong trạng thái ngủ say, hai mắt nhắm lại, tay ôm chặt lấy gấu bông.

Chân mày anh nhíu chặt: "Mộng du?"

Thỉnh thoảng Tiểu Nguyệt vẫn hay bị mộng du, có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều, cơ thể mệt mỏi, thần kinh căng thẳng dẫn đến bị stress.

Cao Nhất Thành không biết phải làm thế nào, nhưng anh từng nghe nói không nên cố đánh thức người bị mộng du, như vậy sẽ khiến họ bị hoảng loạn, sợ hãi, kích động.



Anh nhỏ giọng: "Tôi đưa cô về phòng."

Tiểu Nguyệt dường như không nghe thấy lời anh nói, cô không có phản ứng gì, đến khi anh định chạm vào cô thì cô đột nhiên đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng của anh.

Cao Nhất Thành thở dài, anh không muốn quan tâm đến cô nhưng lại không thể không đi theo cô, anh bực bội nói: "Đúng là phiền phức!"

Tiểu Nguyệt đi xuống lầu, xém nữa thù hụt chân, cũng may là anh đã nhanh tay đỡ lấy cô: "Cẩn thận!"

"Rốt cuộc cô muốn làm gì đây?" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, hậm hực nói.

Tiểu Nguyệt không nghe thấy lời anh, cô đến đến mở tủ lạnh ra run rẩy cầm một dĩa bánh kem đã cắt sẵn, đặt lên bàn, lại lại thêm một dĩa nữa, hành động vô cùng vụng về.

Sau đó Tiểu Nguyệt ngồi vào bàn, cô vừa vỗ tay vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, cô lại nói, giọng rất bé: "Ăn bánh kem! Nhất Thành, bánh kem rất ngon. Sao anh... lại không thích?"

Chân mày anh dần giãn ra, trong lòng dường như có một loại cảm xúc gì đó rất mơ hồ.

Anh trầm mặc: "Có phải cô đang giả vờ không?"

Tiểu Nguyệt không nói gì nữa, cô đột nhiên gục xuống bàn, có lẽ cô đã trở lại bình thường, lại chìm vào giấc ngủ say.

Cao Nhất Thành nghiến răng, anh không tình nguyện bế cô trở về phòng, còn cẩn thận đắp chăn cho cô. Chợt, anh cảm thấy mình đúng là làm chuyện thừa thãi, không phải cứ mặc kệ cô là được rồi sao, cần gì phải lo lắng cho con gái của kẻ thù?

Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng bực dọc khó nói, anh xoay người, lập tức đi ra ngoài.

"Rầm!"