Thời Khắc Rung Động

Chương 31


Sau khi Hồ Tuyên rời khỏi anh vẫn luôn cặm cụi ở dưới bếp, lên mạng học nấu một nồi cháo thịt bằm, nhưng khi nấu xong, ngay cả bản thân anh cũng nuốt không trôi, cuối cùng vẫn phải đổ đi.

Không còn cách nào khác, Nhất Thành liền gọi cho Cao Mẫn Nhi - em gái của mình đến, cũng may rằng hôm nay cô ấy được nghỉ, nghe tin chị dâu bị bệnh cô ấy liền tức tốc đến ngay.

Mẫn Nhi nấu cháo, anh đứng bên cạnh quan sát để học hỏi, vô cùng chăm chú.

Cô ấy lia mắt lén nhìn thái độ của anh mình, vừa khuấy cháo vừa nói: “Chị dâu sức khỏe vốn dĩ không tốt như người thường, dì Đào lại không có ở đây, anh không thể quan tâm đến chị ấy một chút được sao? Đến khi người bị bệnh không thể xuống giường nổi thì anh gọi cho em có tác dụng gì chứ?”

Lần này anh không tức giận về việc Mẫn Nhi gọi cô là chị dâu nữa, vẫn chăm chăm nhìn nồi cháo đang sôi ùng ục, anh không vội trả lời, dường như là không có ý định trả lời.

Mẫn Nhi thở dài, cô ấy hiểu anh mình tính khí thất thường, cũng không định nói gì thêm, cuối cùng cả hai đều im lặng.

Một lúc sau, cháo được nấu xong, anh múc ra bát để nguội rồi bưng lên lầu cho Tiểu Nguyệt, Mẫn Nhi cũng đi theo sau. Cô ấy cảm thấy Nhất Thành hôm nay có chút khác lạ nhưng lại không phát hiện ra rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Nếu cô ấy không lầm, hình như anh đang quan tâm đến “chị dâu” thì phải.

Anh bưng cháo vào trong phòng, đúng lúc Tiểu Nguyệt cũng đã tỉnh, chỉ là không biết cô đã tỉnh từ khi nào, ánh mắt rơi vào khoảng không, có chút vô hồn như đang lơ lửng trên mây.

Khi nhìn thấy Nhất Thành, Tiểu Nguyệt vội vàng ngồi dậy, cô lùi về sau, hai tay bấu chặt vào chăn, đôi vai nhỏ khẽ run.

Anh nhìn cô một cái, cũng chẳng nói gì, trực tiếp bước đến giường ngồi cạnh cô, múc một thìa cháo, thổi nguội hẳn rồi đút cho cô.

Nhưng Tiểu Nguyệt lại kinh sợ lùi về phía mép giường, môi mím chặt, đầu cúi gằm xuống, rụt rè cuộn người lại như một quả bóng.

Cao Nhất Thành vốn dĩ muốn quan tâm cô hơn nhưng lại bị thái độ của cô chọc tức, anh cau mày, lại không nhịn được mà quát tháo, dường như đối với cô, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng như bao người khác, nhất thời cũng không có cách nào sửa đổi: “Bây giờ cô muốn sao đây? Thức ăn đã dâng đến miệng lại còn giở chứng? Cô cho rằng cô vẫn là Trần tiểu thư của Trần gia sao? Không muốn ăn thì đừng ăn nữa.”

Anh đứng dậy đình cầm bát cháo đổ vào sọt rác ngay trước mặt Tiểu Nguyệt nhưng Mẫn Nhi lại vội vàng ngăn cản: “Anh làm gì vậy hả? Đây là cách mà anh đối xử với người bệnh sao? Anh không thấy chị ấy đang bị anh doạ sợ à?”



Cô ấy cướp lấy bát cháo, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nguyệt: “Chị đừng sợ, anh ấy không phải đang mắng chị đâu. Nào, ăn một ít cháo đi được không? Nếu không khi uống thuốc sẽ rất khó chịu, còn bị đau dạ dày nữa.”

Anh hừ lạnh nhưng vẫn không rời đi mà vẫn đứng ở đó, quan sát Tiểu Nguyệt.

Sự dịu dàng của Mẫn Nhi làm cho Tiểu Nguyệt nới lỏng phòng bị, chủ động đến gần cô ấy hơn: “Tiểu Nguyệt không muốn bị đánh. Tiểu Nguyệt sợ đau lắm.”

“Không có ai đánh chị cả, ngoan, ăn cháo đi, cháo ngon lắm.” Mẫn Nhi mỉm cười: “Chị dâu có muốn ăn kẹo không? Chỉ cần chị ăn hết cháo em sẽ cho chị thật nhiều, thật nhiều kẹo.”

Tiểu Nguyệt run rẩy há miệng, ngoan ngoãn ăn cháo.

“Có ngon không?” Mẫn Nhi hỏi.

Cô gật đầu.

“Ngon thì chị phải ăn nhiều một chút, như vậy mới khỏi bệnh được.” Cô ấy nhẹ nhàng lau đi vết cháo dính bên khoé miệng cô, mỉm cười hiền từ như cách mẹ cô ấy đã chăm sóc cho cô ấy lúc bệnh, khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cao Nhất Thành khoanh tay đứng ở bên cạnh, ra vẻ không quan tâm nhưng thỉnh thoảng lại nhìn cô chằm chằm.

Ăn hết bát cháu, Mẫn Nhi đi lấy thuốc cho cô, trong lúc đó chỉ có anh và cô ở trong phòng, Tiểu Nguyệt dường như không dám nhìn anh, căng thẳng đến mức run cầm cập, các cơ lại co giật một cách mất kiểm soát.

Trong lòng Cao Nhất Thành cảm thấy khó chịu, càng lúc càng trở nên đăm chiêu, giọng lạnh lẽo: “Sao hả? Lại muốn tỏ ra đáng thương?”

Tiểu Nguyệt không nói lời nào, từ đầu đến cuối vẫn không hé môi, chỉ cúi đầu lẫn tránh.



Ngay lúc đó Mẫn Nhi trở lại, Tiểu Nguyệt mừng rỡ ra mặt.

“Uống thuốc thôi!” Mẫn Nhi vén gọn mái tóc của Tiểu Nguyệt, đưa thuốc cho cô, muốn cô tự uống: “Chỉ cần uống xong thuốc thì em sẽ cho chị kẹo, nói lời giữ lời.”

Tiểu Nguyệt chần chừ, cô rất thích kẹo nhưng lần này cô lại chùn bước: “Tiểu Nguyệt có thể không uống thuốc không? Tiểu Nguyệt rất khoẻ, không cần phải uống thuốc.”

Từ nhỏ cô đã phải uống rất nhiều thuốc điều trị, mỗi ngày ba bữa đều không thể thiếu, vì vậy nên cô vô cùng ghét, cũng rất sợ phải uống thuốc.

Nhưng Cao Nhất Thành lại không hiểu, anh gằn giọng nói chen vào: “Nghe lời chút đi!”

Mẫn Nhi không nhịn được nữa, cô ấy bực tức nói: “Phiền anh im lặng một chút có được không? Nếu không thì anh ra ngoài giùm cái đi, đừng làm cho chị ấy thêm hoảng loạn nữa. Anh có biết rằng lời nói của anh nặng nề như thế nào không?”

Anh vốn dĩ là một kẻ ngông cuồng lại vô lí, anh bước đến sofa, ngang ngược nói: “Anh không đi đó thì sao?”

Mẫn Nhi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, cô ấy dịu dàng nói với Tiểu Nguyệt: “Không sao, không uống thì không uống. vậy thì chị phải nghỉ ngơi nhiều vào, như vậy mới mau khỏi bệnh.”

Tiểu Nguyệt ôm lấy con gấu bông của mình, ngoan ngoãn nằm xuống: “Mẫn Nhi đừng đi, có được không? Tiểu Nguyệt không muốn ở một mình.”

“Không phải có anh hai ở đây sao?” Mẫn Nhi nói một cách tự nhiên, còn nhìn sang anh mình như đang giễu cợt.

Tiểu Nguyệt dùng con gấu bông cũ che mặt, len lén hướng mắt về phía anh nhưng lại bị anh phát hiện, cô vội vàng thu mắt lại, giả vờ như anh không nhìn thấy mình.

Cô gái nhỏ thì thầm chỉ một mình Mẫn Nhi nghe thấy: “Anh ấy… chỉ muốn ở cùng chị gái xấu xa.”

Mẫn Nhi thở dài, trái tim đau nhói không thể thở nổi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: “Rồi mọi chuyện sẽ quả cả thôi, em nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta.”