Tiểu Nguyệt ôm lấy con gấu bông của mình cùng cái trán vẫn không ngừng chảy máu trốn ở ngoài vườn, cô không biết đã bản thân đã làm sai việc gì, càng không hiểu tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy.
Cao Nhất Thành chạy theo cô ra ngoài vườn nhưng được nửa đường thì anh lại không thấy cô đâu nữa, anh lo lắng gọi tên cô: “Tiểu Nguyệt, cô đâu rồi?”
Tiểu Nguyệt nghe thấy anh gọi liền vội vàng thu mình lại ở một góc mà anh không thể phát hiện ra, sợ hãi, run rẩy, không dám phát ra âm thanh.
“Trần Tiểu Nguyệt! Cô bước ra đây cho tôi!” Anh lo lắng đến mức bực bội, không đủ kiên nhẫn nữa.
Chợt, anh nhìn thấy một góc áo của cô, anh không nôn nóng vạch trần cô mà chậm rãi bước đến chỗ cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai cô.
“Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Nhìn thấy anh Tiểu Nguyệt liền kinh hoàng, hai mắt ngấn lệ, sợ hãi muốn bỏ chạy.
Ngay lúc đó, anh liền nắm lấy cổ tay cô: “Trần Tiểu Nguyệt, cô đừng bướng bỉnh nữa có được không?”
“Á! Đừng! Đừng mà! Đừng chạm vào tôi! Buông tôi ra! Thả tôi ra đi! Tôi không làm sai, tại sao lại đánh tôi! Tôi không làm sai! Tiểu Nguyệt không sai! Hức… đừng đánh… hức… đừng đánh tôi!” Cô hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng cô càng muốn thoát ra anh lại càng ôm chặt lấy cô hơn nữa.
“Tiểu Nguyệt, tôi xin lỗi, là tôi sai, là tôi đã sai, tôi không nên mạnh tay với cô.” Anh lo lắng ôm chầm lấy cô, vỗ về cô, muốn để cô bình tĩnh lại.
Một lúc sau, Tiểu Nguyệt không còn kháng cự nữa, anh cứ tưởng là cô đã bình tĩnh lại, nhưng không phải, cô đã ngất đi trong lòng anh, hai tay buông thõng xuống, hơi thở nặng nề.
Lòng anh đau nhói, như một kẻ giả vờ giả vịt, vừa đánh lại vừa xoa, không rõ là rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, cứ lưỡng lự không quyết.
Nhất Thành bế cô lên, đưa cô ra xe, trầm mặc ra lệnh cho tài xế: “Đến bệnh viện.”
Ôm cô gái nhỏ trong lòng, trái tim anh dâng lên một cỗ mơ hồ, giọng dịu dàng khác thường: “Sẽ không sao đâu.”
Anh nắm lấy bàn tay của cô, vô tình phát hiện ra bàn tay cô bị sưng đỏ, rướm máu như bị ai đó giẫm đạp lên.
Anh cau mày: “Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Không lẽ…?”
Nhất Thành thở dài, anh để cô tựa đầu vào ngực của mình, ôm chặt lấy cô hơn. Từ trước đến nay anh chưa từng thừa nhận mình là người tốt, nhưng ngay lúc này anh lại không muốn làm một kẻ xấu nữa, càng không muốn là một kẻ xấu xa ngay trước mặt cô, khiến khoảng cách giữa anh và cô càng lúc càng lớn hơn.
…
Sau khi vết thương trên trán Tiểu Nguyệt được băng bó xong anh vẫn không vội rời đi, còn ở lại bên cạnh cô rất lâu.
Anh ngắm nhìn con gấu bông cũ của cô trên tay, anh biết rõ đây là vật cuối cùng mẹ cô để lại cho cô,nếu không phải Hồ Tuyên đụng vào nó thì cô cũng không làm cô ta bị thương.
Trong lòng anh khó chịu, nhẹ nhàng đặt con gấu bông bên cạnh cô, dịu dàng chỉnh lại mái tóc của cô.
“Tôi xin lỗi!”
“Đừng! Đừng đánh! Đừng đánh tôi! Tôi không dám nữa, tôi không dám đến gần anh ấy nữa, xin cô đừng đánh tôi!” Trong mơ Tiểu Nguyệt sợ hãi hét lên, cơ thể vùng vẫy, giãy dụa.
Anh sợ cô kích động sẽ khiến máu chảy ngược, bị kim truyền dịch làm cho bị thương nên anh đã nhanh chóng giữ chặt hai tay cô lại.
“Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!”
“Không được! Hồ Tuyên! Trả lại cho tôi! Đừng!” Trong mơ, Tiểu Nguyệt nói năng rất lung tung, cũng không biết là đang mơ thấy gì mà lại gọi cả tên của Hồ Tuyên.
Nhất Thành cau mày, anh nhẹ giọng: “Hồ Tuyên đã làm gì cô?”
“Hức! Đau… Đau quá!” Nhưng Tiểu Nguyệt vốn không thể nghe thấy lời anh nói, giọng cô nhỏ dần, sau đó thì không còn giãy giụa hay la hét nữa, chỉ thấy giọt nước mắt của cô làm ướt cả gối, sợ hãi nhíu chặt mày.
“Trần Tiểu Nguyệt! Rốt cuộc… tôi phải đối xử với cô như thế nào đây? Tại sao… cô lại luôn khiến tôi bận lòng nhiều đến như vậy? Rõ ràng… tôi có thể mặc kệ cô, cũng có thể để cô chảy máu cho đến chết, nhưng tại sao tôi lại không làm được?”