Đêm đó trong phòng phẫu thuật Tiểu Nguyệt đã hai lần tắt thở, dường như là không còn hi vọng, nhưng ngờ vào y bác sĩ hết lòng cứu chữa và ý chí muốn được sống của cô, cuối cùng cô đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là vẫn cần phải theo dõi thêm, người nhà vẫn chưa thể vào thăm bệnh nhân.
Đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn qua cửa sổ, mặc dù có máy trợ thở nhưng hơi thở của cô vẫn rất yếu ớt, gần như là thôi thóp, vô cùng khó khăn.
Cao Nhất Thành cắn chặt quai hàm, trái tim như đang rỉ máu, đau đớn không nói thành lời. Cũng may là cô vẫn còn ở trên đời, nếu không, anh không biết là mình sẽ vượt qua như thế nào nữa.
Người mà anh từng ghét cay ghét đắng, người mà anh vô cớ trút giận vậy mà lại không màng sống chết của bản thân đẩy anh ra khỏi nguy hiểm, thay anh chịu đau đớn, cứu anh một mạng.
Phải yêu nhiều đến đâu mới có thể làm được điều đó chứ?
Nhất Thành siết chặt tay, anh cười tự giễu, cõi lòng như muốn vỡ tung: “Tiểu Nguyệt, em nói xem trước đây anh có phải là anh bị mù rồi không? Sao anh lại không nhìn ra tình cảm mà em dành cho anh, còn cho rằng em đang giả vờ, đang muốn gây sự chú ý của anh? Rõ ràng… anh mới là người không xứng với em, một tên cặn bã như anh, sao lại gặp được một cô gái đơn thuần, trong sáng như em chứ?”
Ngay lúc đó, mẹ anh, em gái anh và dì Đào đều đến.
Dì Đào vừa đau đớn lại vừa tức giận bước đến đánh vào người anh: “Bây giờ các người đã hài lòng chưa hả? Phải ép chết con bé thì mấy người mới cảm thấy vui hay sao? Con bé có tội tình gì đâu chứ?”
Mẹ anh cảm thấy không vừa mắt, vội vàng kéo dì Đào ra: “Này! Dì Đào, bà đang làm gì con trai tôi vậy hả? Không phải con nhỏ đó vẫn chưa chết hay sao? Hơn nữa… cái này gọi là quả báo, đời cha ăn mặn đời con uống nước cũng là chuyện thường tình mà thôi.”
Mẫn Nhi thật sự không hiểu sao mẹ cô ấy lại có thể nói ra những lời đó, cô ấy vội kéo mẹ mình lại: “Mẹ đang nói gì vậy?”
“Sao? Không đúng à?”
“Mẹ nói đủ chưa vậy?” Nộ khí dâng cao, Cao Nhất Thành thật sự không muốn nhịn nữa, anh lớn tiếng: “Nếu không có cô ấy người nằm trong đó chính là con trai của mẹ đấy mẹ có hiểu không? Cái gì mà quả báo, cái gì mà đời cha ăn mặn đời con uống nước? Cô ấy vốn dĩ không hề có liên quan đến chuyện này. Con nói cho mẹ biết, Tiểu Nguyệt là người mà con yêu, mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc làm hại đến cô ấy.”
“Nhất Thành, con có biết mình đang nói gì không?” Bà ấy trố mắt nhìn anh, giận đến run người.
“Mẫn Nhi, em đưa bà ấy về đi, sau này đừng đưa bà ấy đến đây nữa.” Anh lạnh giọng.
“Mẹ! Chúng ta về thôi.” Mẫn Nhi kéo bà ấy đi.
“Đừng kéo mẹ, mẹ tự biết đi!” Bà ấy tức giận, hậm hực rời khỏi, Mẫn Nhi cũng đi theo.
Dì Đào nhất thời không hiểu nổi anh nói vậy là có ý gì, vì cô đã cứu mạng anh nên anh cảm thấy áy náy sao?
“Cao tổng…”
Dì Đào đã phần nào bình tĩnh, dì ấy định nói gì đó thì bị anh ngắt lời: “Tôi đi làm thủ tục nhập viện.”
Anh rời đi, dì Đào thở dài, tạm gác lại những điều muốn nói, dì đứng bên cửa sổ phòng bệnh, lẳng lặng nhìn vào bên trong.
“Tiểu thư, sao con lại ngốc đến như vậy? Sao lại cứu kẻ đã làm tổn thương mình chứ? Con có biết, thánh thiện… cũng chính là nhược điểm không? Nhưng mà… con thật sự rất giống bà chủ, mẹ của con, bà ấy cũng đã dùng một đời để cảm hoá một người, cuối cùng thì sao chứ? Ông ta vẫn lầm đường lỡ bước, rơi vào tù tội. Cao Nhất Thành, thật sự sẽ vì con mà thay đổi, sẽ vì con mà trở thành một người đàn ông của gia đình sao? Có thể không?”