Thời Khắc Rung Động

Chương 48


Tính đến ngày hôm nay Cao Nhất Thành đã ở bệnh viện tận ba ngày liên tiếp, râu trên cằm cũng đã mọc lún phún, đôi mắt sâu hoắm đầy mỏi mệt, nhưng cho dù là Mẫn Nhi hay là Diệp Vĩ Luân khuyên nhủ anh cũng không chịu nghe, chỉ muốn ở lại chăm sóc cho Tiểu Nguyệt.

Khi bác sĩ thăm bệnh, trông thấy tinh thần anh có vẻ không ổn nên đã nói vài câu: “Anh muốn vợ anh tỉnh lại nhìn thấy anh với tình trạng như này sao? Anh không sợ sẽ doạ cô ấy à? Tôi chỉ khuyên anh một câu, muốn chăm sóc cho người khác, trước hết hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đi đã.”

Lúc đầu Nhất Thành có chút do dự, anh sợ cô tỉnh lại sẽ không thấy mình, nhưng mà nghĩ kĩ lại, anh cũng không thể xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng thảm hại như thế này được.

Cuối cùng anh vẫn phải đưa ra quyết định, để dì Đào ở lại chăm sóc cho cô, còn anh thì trở về biệt thự một chuyến.

Sau khi anh rời đi, một lúc sau dì Đào cũng đi lấy thêm nước sôi đến để lau người cho cô, ngay lúc đó, không biết Hồ Tuyên từ đâu xuất hiện, cô ta dòm ngó xung quanh rồi lén lút bước vào phòng bệnh.

Cô ta nheo mắt nhìn người con gái đang ngủ say vẫn chưa từng tỉnh, đôi môi nhếch lên nham hiểm: “Cô đúng là phúc lớn mạng lớn, bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết, còn có thể khiến Cao Nhất Thành yêu cô say đắm, một bước cũng không muốn rời xa. Hừ! Ông trời thật biết cách tạo cơ hội cho cô nhỉ? Nhưng mà lần này, mạng của cô nằm trong tôi tôi, tôi muốn cô chết thì cô nhất định phải chết.”

Cô ta nhìn vào máy monitor, các chỉ số vẫn rất ổn định, trong ánh mắt loé lên tia không hài lòng: “Cái máy này thật ồn ào, nếu như tôi rút ống thở của cô, có phải nó sẽ im lặng không nhỉ? Thật muốn thử ghê.”

Vừa nói dứt câu, cô ta đã thật sự rút ống thở của cô ra: “Đi chết đi!”

Bị rút ống thở, hô hấp của cô dần trở nên nặng nề và khó khăn, cứ như không khí xung quanh cô bị rút cạn, không có cách nào hít thở một cách bình thường, phải há miệng mới có thể lấy vào một ít không khí.

Hồ Tuyên đứng bên cạnh không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn vô cùng thích thú, đôi mắt cong cong đầy vui sướng và độc ác.

Ngay lúc cô ta xoay người định bỏ đi thì Cao Nhất Thành và Diệp Vĩ Luân cũng vừa đến.

Đôi mắt anh đặt lên người Tiểu Nguyệt đầu tiên, trí óc dường như trở nên hỗn loạn, không còn tâm trí quan tâm đến cô ta.

Anh đẩy cô ta sang một bên, vội vàng chạy đến chỗ Tiểu Nguyệt, ấn vào cái nút màu đỏ ở đầu giường.

“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, đừng sợ, anh ở đây, có anh ở đây.” Anh nhanh chóng đeo máy trợ thở lại cho cô, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, bực tức mắng: “Bác sĩ chết đâu cả rồi, sao còn chưa đến nữa?”



Chỉ một giây sau, bác sĩ và y tá đều đến, nhân lúc hỗn loạn, Hồ Tuyên nhanh chóng bỏ chạy nhưng lại bị Diệp Vĩ Luân tóm lấy.

“Cô định đi đâu vậy? Tôi đã cho phép cô đi chưa hả?” Diệp Vĩ Luân lạnh giọng, lúc cần nghiêm túc, anh ta vẫn là một người vô cùng đáng sợ, so với Cao Nhất Thành phải nói là một chín một mười.



Trong lúc các y bác sĩ cứu chữa cho Tiểu Nguyệt, Nhất Thành phải chờ ở bên ngoài, xen lẫn với lo lắng, chính là bực tức.

“Chát! Chát!”

Anh không nói không rằng, thịnh nộ tát cho cô ta hai bạt tay, bóp cổ cô ta đẩy vào tường, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: “Hồ Tuyên, cô cho rằng tôi không dám giết cô sao?”

“Anh thử xem!” Cô ta không những không cúi đầu nhận lỗi còn thách thức anh, mục đích là muốn kéo anh xuống vũng bùn lầy, cho dù cô ta có chết thì anh cũng không thể thoát khỏi pháp luật.

“Nhất Thành, cậu bình tĩnh đi, lúc nãy tôi đã gọi cho cảnh sát rồi, họ sẽ nhanh chóng đến đây nhanh thôi, đừng vì cô ta mà làm bẩn tay.” Diệp Vĩ Luân nhanh chóng ngăn anh lại, dù sao thì người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo hơn người trong cuộc.

Cao Nhất Thành nhếch môi, cố đè nén con ác quỷ trong người mình xuống, anh hất cô ta sang một bên, tàn nhẫn nắm lấy tóc cô ta, ép cô ta phải ngẩng đầu nhìn mình: “Chờ đó đi, tôi sẽ kiện cho cô ở tù mọt gông, mãi mãi cũng không thể ra khỏi song sắt.”

Một chốc sau, cảnh sát đến đưa cô ta đi, vì Nhất Thành nhất quyết không muốn rời khỏi bệnh viện nên chỉ có một mình Diệp Vĩ Luân đi lấy lời khai.

Anh và dì Đào cùng chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng dì ấy lại nhìn sang anh, dường như có điều gì đó rất khó nói.

Nếu dì ấy không nhìn lầm, ánh mắt đó, hành động đó, sự lo lắng thấp thỏm đó của anh nhất định không phải là giả, càng không thể nào là áy náy được.

Nhưng với một người như anh lại đi yêu một cô nhóc chỉ mới 19 tuổi, thậm chí cô còn là một cô gái có bệnh, đầu óc vốn dĩ không như người bình thường, đã vậy cô còn là con gái của kẻ đã giết ba anh, chuyện này không phải quá hoang đường rồi sao? Cho dù có thay đổi cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều, anh của bây giờ, cứ như là biến thành người khác vậy, điều này càng khiến cho dì Đào cảm thấy bất an.

Nếu anh chỉ là nhất thời bị say nắng, bị cảm động bởi tấm chân tình mà cô dành cho anh, vậy thì… đoạn tình cảm này… không nên có thì tốt hơn, tránh đêm dài lắm mộng, đau đớn chất thành núi, không thể nào gột rửa.