Thời Khắc Rung Động

Chương 5


Tiểu Nguyệt vẫn đang ngồi rũ mắt trên chiếc xích đu, chợt trước mắt cô xuống hiện một đôi giày da bóng loáng, cô ngước mắt, người đàn ông với bộ âu phục chỉnh tề đang nhìn chằm chằm vào cô, có lẽ là anh lại phải đến công ty.

Anh lạnh giọng: "Sau này đừng nghĩ đến việc lấy lòng mẹ tôi nữa, không có tác dụng gì đâu."

"Em... em chỉ muốn..."

"Thật phiền phức!" Cô còn chưa nói xong thì anh đã quay người đi mất, một chút kiên nhẫn cũng không dành cho cô, chán ghét cô đến mức nhìn thôi cũng cảm thấy bẩn mắt.

Tiểu Nguyệt mím môi, cô bước xuống chiếc xích đu, vội vàng nắm lấy bàn tay anh nhưng đã bị ánh mắt anh làm cho sợ hãi, rất nhanh đã buông ra.

Cô nhỏ giọng: "Em... có phải em đã làm sai gì không? Chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ sửa, anh... anh đừng ghét em nữa có được không?"

Cao Nhất Thành nhếch môi, trào phúng nhìn cô: "Cô có biết mình sai ở đâu không?"

Tiểu Nguyệt lắc đầu.

Anh nâng tay lên ghì chặt lấy cằm cô, nhấn mạnh từng chữ: "Cái sai của cô chính là vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay, đáng lẽ cô nên chết đi từ lâu rồi mới đúng."

Tiểu Nguyệt trố mắt nhìn anh, bờ vai run run, có thể thấy rõ là cô đang bị anh doạ cho kinh sợ.

Anh hừ lạnh, hất cằm cô ra sau đó dùng khăn tay lau tay như vừa chạm vào một thứ gì đó rất bẩn thỉu, không những vậy anh còn vứt khăn tay xuống đất, chán ghét bỏ đi.

Hai tay Tiểu Nguyệt bấu chặt vào váy, dường như bị kích động mà không ngừng co giật, run rẩy. Cô tự hỏi, phải chăng chỉ khi cô chết đi anh mới cảm thấy vui vẻ? Không lẽ sự tồn tại của cô khiến cho anh căm phẫn đến vậy?

...



Tối hôm đó, Cao Nhất Thành cùng bạn vè tụ tập ở quán KTV, ở những nơi này nổi tiếng là nơi ăn chơi với các dịch vụ ngầm, thể loại nào cũng có.

Nhưng Cao Nhất Thành thì lại khác, anh đến đây chỉ để uống rượu, chưa từng gọi dịch vụ, có gọi cũng là mấy người bạn phóng túng của anh, tay ôm phải ấp, vô cùng sung sướng.

Chỉ là anh chưa bao giờ cô đơn, Diệp Vĩ Luân - bạn thân của anh cũng là người không thích trầm luân trong tình ái, mẫu đơn hay hoa nhài chung quy cũng chẳng có gì khác biệt.

Cũng vì từ trước đến nay Cao Nhất Thành và Diệp Vĩ Luân luôn như hình với bóng, còn vô cùng thân thiết vậy nên có người còn đồn rằng họ chính là một cặp. Sau này Cao Nhất Thành kết hôn, có vợ, tin đồn ác ý này cũng bị chìm vào dĩ vãng.

Diệp Vĩ Luân rót thêm rượu, nâng ly lên nhìn cảnh náo nhiệt phía trước, không thể không cảm thán: "Ôi! Cuộc sống là phải như vầy chứ, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi, sung sướng biết bao, tội gì phải trói buộc mình bằng một tờ giấy kết hôn."

Cao Nhất Thành lườm Vĩ Luân, mặt anh đen xì.

"Khụ! Tôi không phải đang nói cậu, chỉ là dạo này mẹ tôi cứ giục tôi kết hôn, riết rồi tôi không dám về nhà luôn. Hở nhìn thấy mặt tôi là bà ấy lại đọc thần chú, nói gì mà, con nhà người ta ở độ tuổi này đã thành gia lập thất, con cái đầy đàn, còn nói tôi đã 26 tuổi rồi mà vẫn còn mê chơi, không chịu trưởng thành." Càng nói lại càng sầu, anh ta uống cạn ly rượu, nhàm chán thở dài.

Cao Nhất Thành châm điếu thuốc, rít một hơi, thả hồn vào bầu không khí náo nhiệt: "Tôi thấy mẹ cậu nói cũng đâu có sai, mở công ty thì thua lỗ, mở tiệm nét cũng chẳng ra làm sao, cuối cùng không phải vẫn trở về nhà ăn bám bố mẹ đó sao? Vậy nên mẹ cậu mới muốn cậu kết hôn, sinh con để an ủi tuổi già, cũng là chuyện thường tình thôi."

"Vậy cậu nói tôi nghe, kết hôn có gì vui? Nhìn cuộc hôn nhân của cậu... nói thật... tôi thà cả đời cô độc còn hơn." Diệp Vĩ Luân bĩu môi.

Cao Nhất Thành tức giận: "Cái này có thể lấy ra so sánh sao? Cậu làm như là tôi muốn kết hôn với cô ta lắm vậy. Một kẻ bệnh tật như cô ta nhìn thôi đã cảm thấy chướng mắt, nếu năm đó không phải bị ép buộc thì tôi có chết cũng không muốn kết hôn cùng con gái của kẻ thù. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ một năm này tôi đã nhẹ nhàng với cô ta quá rồi."

"Này, cậu cười như vậy là sao đây? Đừng nói là cậu đang nghĩ đến việc...?" Diệp Vĩ Luân không nhịn được mà nghĩ đến những chuyện biến thái, cười ngoác miệng đến tận mang tai: "Cao Nhất Thành, cậu được lắm đó, nhưng mà tôi phải nhắc nhở trước, con gái người ta chỉ mới có 18, 19 tuổi, vẫn còn ngây thơ vô số tội lắm, phải nhẹ tay một chút mới được nha."

Cao Nhất Thành lạnh giọng, bực bội nói: "Bớt nói nhảm đi!"