Thời gian trôi qua thật vội vã, từ khi Tiểu Nguyệt xuất viện đến nay đã là một tháng hơn. Trong một tháng này, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, cứ như những đau khổ trước kia chưa từng tồn tại, chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc.
Bây giờ Tiểu Nguyệt đã không còn phải trốn tránh trong vỏ bọc của bản thân nữa, cô đã có nhà để về, có người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng.
Không như trước kia, cô luôn phải sống trong nỗi sợ của bản thân, luôn phải cố gắng làm hài lòng người khác. Vì hiện tại… cho dù cô có làm gì thì Cao Nhất Thành cũng sẽ không ghét bỏ cô, không mắng cô, thậm chí anh còn cùng cô làm những thứ mà cô thích.
Nhưng thật ra, từ trước đến nay Tiểu Nguyệt đều rất ngoan ngoãn, cô chưa từng làm càng cũng chưa từng quậy phá, chỉ là lúc trước anh không thích cô mới cảm thấy cô chướng mắt.
Còn giờ thì anh đã có cách nhìn khác về cô, anh cũng đang dần thay đổi bản thân mình để trở thành một người chồng tốt.
Phải, anh thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, anh trở nên ân cần và dịu dàng, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói đều rất quan tâm, lo lắng cho cô.
Còn có, Tiểu Nguyệt và anh đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên.
Lần đầu tiên anh cùng cô ăn một bữa cơm; lần đầu tiên anh uống nước cam do tự tay cô vắt; lần đầu tiên anh cùng cô xem tivi; lần đầu tiên anh cùng cô chơi xích đu; lần đầu tiên anh đưa cô đi ăn kem; lần đầu tiên… anh bảo vệ cô trước mặt mẹ mình.
Thật ra mẹ anh vẫn không chấp nhận cô là con dâu của ba ấy, bà ấy chỉ cần nhìn thấy cô là lại nhớ đến cái chết của ba anh. Bà ấy còn nói nếu anh không ly hôn với cô thì bà ấy sẽ từ mặt anh, nhưng sau đó, không ngờ anh vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô.
Khi đó cô cảm thấy rất vui nhưng cũng rất khó xử, cô sợ sẽ chọc tức mẹ anh, cô sợ họ sẽ cãi nhau. Vì trong lòng cô, mẹ, thật sự rất quan trọng, từ nhỏ cô luôn khao khát được có mẹ ở bên cạnh, cô không muốn anh vì cô mà khiến mẹ mình không vui.
Chỉ là cuối cùng bà ấy vẫn bị anh chọc tức mà rời đi, còn nói sẽ mặc kệ anh, bà ấy không muốn quản nữa, bà ấy còn nói, rồi anh sẽ hối hận.
Nhưng ánh mắt của anh khi đó, rất kiên định, anh nói mình sẽ không hối hận.
Mà cô… thật sự tin rồi, cô tin anh sẽ không hối hận, cô tin rồi sẽ có một ngày mẹ anh sẽ chấp nhận cô, cô tin… anh và cô có thể mãi mãi nắm tay nhau như vậy, không bao giờ buông tay nhau ra.
Đời người có mấy lần được yêu thương ai đó một cách chân thành, có mấy lần được đối phương đáp lại tình cảm một cách trân trọng? Vậy nên cứ dũng cảm mà bước tiếp thôi, biết đâu sau cơn mưa rào thì trời sẽ lại sáng, sẽ có cầu vồng, có đúng không?
…
Ngày hôm nay Tiểu Nguyệt và Nhất Thành cùng nhau đi thăm mộ của ba mẹ cô, anh cuối cùng vẫn nói ra sự thật, ba cô đã không còn nữa.
Khi anh nói ra điều này, trong lòng anh đã rất sợ hãi, anh cũng không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng anh cảm thấy mình không làm gì sai cả, giết người đền mạng là chuyện đương nhiên. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô anh lại bận lòng, đắn đo, anh sợ cô sẽ hận anh, ghét bỏ anh, không muốn ở bên anh nữa.
Vậy mà khi nghe xong cô lại không có bất kì phản ứng nào, còn nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy anh.
Thật ra, cô đã từng vô tình nghe thấy dì Đào nói chuyện cùng ai đó về việc ba cô đã chết ở trong ngục, chỉ là không có ai chịu nói sự thật với cô nên cô cũng không dám tin những gì mònh nghe thấy là đúng. Cô ôm ấp niềm hi vọng đó để sống qua ngày, cô nghĩ rồi ba cô cũng sẽ trở về với cô, cô vẫn còn có người thân, vẫn còn có người để chờ đợi. Nhưng đến khi anh nói cho cô nghe sự thật, cô dường như đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, nên trong lòng chỉ có chút khó chịu, có chút không muốn tin.
Đứng trước mộ ba mẹ mình, Tiểu Nguyệt đã không kìm được nước mắt, thì ra… cô đã không còn người thân ở trên đời này nữa rồi, họ đều bỏ rơi cô, không cần cô.
“Tiểu Nguyệt, đừng kiềm chế, em cứ việc khóc, có anh ở đây rồi, em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, khóc rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.” Nhất Thành ôm cô vào lòng, dịu dàng vồ về cô, mỗi lần tiếng nấc nghẹn của cô vang lên là tim anh lại co thắt lại, cứ như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim anh, đau đến mức không thở nổi.
“Anh ơi, em không còn mẹ cũng không còn ba nữa rồi.” Cô vùi mặt vào lòng ngực anh nức nở.
“Em còn có anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Anh nói với giọng dịu dàng trầm ấm mang theo chút xót xa.
“Nhưng… lỡ như một ngày nào đó anh cũng không cần Tiểu Nguyệt nữa, vậy… vậy Tiểu Nguyệt…”
Chưa đợi cô nói hết câu anh đã ghì chật lấy cô hơn, nghiêm túc nói: “Sẽ không có chuyện đó đâu, anh nhất định sẽ ở bên em cho đến hơi thở cuối cùng, chịu trách nhiệm với em cả đời.”
“Hức… Tiểu Nguyệt không muốn khóc, là nước mắt… nước mắt cứ tự chảy.”
“Anh biết, Tiểu Nguyệt của anh rất mạnh mẽ.”
“Em… em làm ướt áo của anh rồi.”
“Không sao cả, chủ là một chiếc áo, không quan trọng.”
Tiểu Nguyệt đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mệt lả mà ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Nhất Thành vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, lòng cảm thấy đau xót mà thở dài: “Khóc sưng cả mắt luôn rồi.”
Sau đó anh liền bế cô lên, vốn dĩ là anh định bế cô ra xe, đưa cô trở về, nhưng không hieur sao anh lại muốn nói vài câu.
“Ba…” Tiếng ba ấy thốt ra cũng không quá khó khăn, dù sao thì ông ấy cũng là ba của Tiểu Nguyệt, anh không thể nào không gọi một tiếng ba. Chỉ là vẫn có chút không quen nên có hơi khựng lại rồi mới nói tiếp: “Ba mẹ, con nhất định sẽ thay ba mẹ yêu em ấy, quan tâm, chăm sóc em thật tốt. Vậy nên ba mẹ không cần phải lo lắng đâu, cứ yên tâm mà phó thác em ấy cho con.”
Nói xong những điều cần nói, anh liền bế cô rời đi, nghĩa trang lại trở nên vắng vẻ và hiu quạnh trong buổi chiều tà, chỉ còn lại bóng hình người đàn ông in dài trên đất, sau đó cũng dần biến mất.
Chợt, một luồng gió thổi qua, dường như mang theo giọng nói của ai đó.
“Anh cứ lo sau khi anh đi rồi không biết con bé phải sống như thế nào, có bị người ta ức hiếp không, không ngờ thằng nhóc đó lại phải lòng con bé, cũng không biết là nên cười hay nên khóc.”
“Em lại cảm thấy đây là một chuyện tốt, thù hận của đời trước không nên để cho con cái gánh chịu. Chỉ mong những ngày tháng sau này Tiểu Nguyệt có thể sống một cuộc đời bình an, vô lo vô nghĩ, không còn phải chịu đựng dày vò nữa. Như vậy đã là tốt lắm rồi.”