Tiểu Nguyệt bị anh hành hạ cả đêm, cũng không biết là đã ngất đi từ khi nào, đến lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, một ngày mới lại bắt đầu.
Tiểu Nguyệt dụi dụi mắt, khắp người đều cảm thấy đau nhức, đặt biệt là thân dưới, hai chân tê dại, không có chút sức lực nào.
Cô vùi mình vào chăn, không dám nghĩ đến những chuyện đã xảy qua tối qua, vì cô cảm thấy rất sợ hãi, cũng rất hoảng loạn, cô không biết nó có ý nghĩa là gì nhưng cô có cảm giác vô cùng xuất hổ, giống như tất cả những điểm xấu xí trước mặt cô đều bị phơi bày trước mắt anh, đã vậy... đã vậy cô còn tè lên người anh, khóc lóc trước mặt anh. Cô cho rằng, chắc chắn anh sẽ càng ghét cô hơn nữa.
Nghĩ vậy, trong lòng cô dâng trào nỗi sợ hãi, vành mắt đỏ lên, bờ vai nhỏ run rẩy.
"Tỉnh rồi?" Cao Nhất Thành vừa chỉnh lại cà vạt vừa băng lãnh nhìn cô, dáng vẻ đó là khinh bỉ và chán ghét.
Tiểu Nguyệt không dám nhìn thẳng vào anh, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn anh, cô có linh cảm như người đàn ông tối qua và anh của hiện tại không hề giống nhau, cảm giác rất khác lạ và thản nhiên, cứ như chưa từng xảy chuyện gì.
Đương nhiên, Tiểu Nguyệt rất ngây thơ, cô chắc chắn sẽ không biết được đàn ông khi ở trên giường và đàn ông lúc bình thường sẽ khác nhau như thế nào.
Khi thấy Cao Nhất Thành cau mày bước đến, Tiểu Nguyệt sợ hãi, cô vội vàng ngồi dậy, lùi lại phía sau, hai tay bấu chặt vào chăn, cơ thể run cầm cập.
Anh hừ lạnh, chán ghét đến tột cùng, lao đến xốc tấm chăn trên người cô ra, siết hai tay cô đè xuống giường: "Cô trốn cái gì hả? Cô cho rằng cô có thể trốn thoát khỏi bàn tay của tôi sao? Hả?"
Anh đè cô dưới thân, không cho cô có cơ hội trốn thoát, thậm chí một tấm vải che thân cũng không có, để lộ cơ thể mỏng manh, trắng nõn nà nhưng lại bị anh chơi đến mức thương tích khắp người, dấu răng ở cổ, ở vai, ở ngực, ở đùi hiện lên vô cùng ám muội và phản cảm khiến người ta cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào.
Tiểu Nguyệt ngoảnh mặt đi, bờ môi mím chặt, không ngừng run rẩy, hoảng sợ đến sức mặt trắng bệch, không còn chút sức lực nào để kháng cự.
Cao Nhất Thành nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của cô, không hiểu tại sao dáng vẻ này của cô lại khiến cho anh không thể vững lòng, hầu kết khẽ nhấp nhô, cảm thấy khó chịu, bứt rứt.
Anh vội vàng buông cô ra, giả vờ bình tĩnh, chỉnh lại cà vạt, ghét bỏ để lại cho cô một vỉ thuốc, giọng lạnh lẽo: "Uống nó vào cho tôi! Nếu để tôi phát hiện cô dám giở trò, đến lúc đó đừng trách tôi vô tình."
"Rầm!"
Tiểu Nguyệt cuộn người lại, run rẩy tự ôm lấy cơ thể của mình, cổ họng vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào, yết ớt đến đáng thương.
Giở trò sao? Có phải là anh đã đánh giá quá cao cô rồi không? Anh cho rằng một cô gái đơn thuần, ngu ngốc như cô có khả năng chống lại anh không? Hoàn toàn không có, vô hại đến nhỏ bé.
"Cạch!"
Nhìn thấy Cao Nhất Thành bước ra từ phòng của cô, dì Đào cảm thấy có chuyện chẳng lành, đến khi dì bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng phía trước, dì Đào như chết lặng, thật sự không biết phải nói gì.
Mặc dù nói anh là chồng của cô, chuyện phòng the là chuyện không thể tránh khỏi, càng không có lí do gì để cấm cản, nhưng... anh điên cuồng đến mức khiến cô thương tích khắp người. Đây rốt cuộc là cầm thú hay là ác quỷ?
Dì Đào chậm rãi đi đến, thậm chí còn không dám chạm vào người cô, sợ sẽ khiến cô bị đau: "Tiểu... tiểu thư! Sao tiểu thư của tôi lại khổ như vậy chứ?!"
"Dì... dì Đào, Tiểu Nguyệt không sao, chỉ là... Tiểu Nguyệt cảm thấy sợ lắm." Cô nhỏ giọng, có chút nghẹn ngào, cô chưa từng cảm thấy anh đáng sợ đến mức này, cũng chưa từng cảm thấy chán ghét khi anh chạm vào người cô, nhưng mà... lần này cô thật sự đã rất hoảng loạn, thậm chí cô còn không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cảm giác vô cùng bất lực.