Trái với thái độ bình tĩnh của Lý Tiêu Minh, Lạc My càng lúc càng nóng lòng chờ đợi, đang vừa lúc vượt qua sự chịu đựng và muốn mắng người, thì Lý Tiêu Minh mới bắt đầu có động thái.
Lý Tiêu Minh: "Ta định nói với bên ngoài rằng, Vương cô nương là biểu muội của ta, còn Lạc My cô nương lại là họ hàng của muội ấy. Như vậy hai người thấy có ổn hay không?"
Vương Lam cảm thấy có chút mơ hồ, thì ra là biểu muội... làm ta giật cả mình, thân phận biểu muội này cũng không tệ, ta nhận, nhưng là về phần Lạc My, thì dường như hơi gượng ép...
Lạc My chau mày: "Lý công tử, thân phận của hai người chúng ta đúng là không có vấn đề, tuy nhiên nó có vẻ hơi rối rắm."
Lý Tiêu Minh: "Ta thấy rất bình thường kia mà, có thể ở quê hương của hai vị khác biệt so với ở đây rồi đi."
Vương Lam suy nghĩ một lát: "Được, hai người chúng ta đồng ý, tùy ngài sắp xếp, nếu không có gì khác, chúng ta muốn đi nghỉ ngơi."
Lý Tiêu Minh: "Để ta gọi quản gia đưa hai người đi về phòng."
Hai người gật đầu, thi lễ xong thì nhanh chóng ra ngoài, vị quản gia kia đã đợi hai người từ lâu, vừa thấy người đã lập tức đi trước dẫn đường.
Qua lời kể của quản gia, chủ nhân nhà ông trước nay chưa từng dẫn theo người lạ về nhà, nói gì là hai vị cô nương, cho thấy thân phận hai người họ không tầm thường.
Ý định của quản gia chính là muốn từ chỗ hai người Vương Lam và Lạc My tìn kiếm chút thông tin, chỉ là ông ấy đã tìm sai đối tượng rồi.
Từ đầu đến cuối, hai người họ chưa hề nhắc đến vấn đề thân phận, quản gia thì không chịu từ bỏ, Vương Lam đành đánh tiếng với ông ta là... nếu ngài muốn biết, cứ việc đi hỏi chủ nhân của ngài.
Nói dông dài, cuối cùng họ cũng đã đến khu phòng mà Lý Tiêu Minh sắp xếp cho họ.
Khu phòng ở này thật sự quá đẹp, bày trí và phong cách không giống như các nơi khác trong nhà.
Quản gia không phụ lòng kì vọng nhanh trí giải thích, đây là một khu biệt uyển trong phủ, ngày thường luôn được chăm sóc cẩn thận, nhưng luôn để trống, lý do là vì đây là khu dành để cho các vị cô nương đến phủ làm khách.
Và những năm qua ở phủ đệ này, chưa từng có vị cô nương nào đến, do đó mọi thứ ở đây đều còn như mới.
Vương Lam cảm thấy vị Lý công tử này khá là đam mê võ thuật, không màng đến chuyện hôn nhân, nếu không ở thời cổ đại chẳng phải họ thường thành thân rất sớm sao?
Lạc My mở lời cám ơn quản gia xong thì khéo léo đuổi người đi, nàng thật không chịu nổi nữa rồi, nghe nhiều làm nàng càng mệt tinh thần nhiều hơn, hôm nay tạm thời biết bao nhiêu đó là được rồi.
Sau khi quản gia đi thật xa, Vương Lam và Lạc My từ từ đi dạo quanh khu biệt viện này, đúng là mọi thứ đều còn mới mẻ, xem ra được bảo dưỡng cẩn thận.
Vương Lam: "Đi thôi, mau vào trong nghỉ một lát, ta thấy mệt mỏi quá."
Lạc My gật đầu đồng cảm: "Ta cũng giống như tỷ, đi đường đã rất mệt, nghe ông ấy nói nhiều như vậy, làm ta nhớ đến tổng quản gia nhà ta mà tâm lý phiền chán."
Đột nhiên nhắc đến các vị quản gia ở nhà bọn họ, cả hai đều im lặng thở dài đầy bất lực.
Đang lúc hai người vẫn còn thả chậm bước chân, thì bên trong đã có hai vị cô nương đi ra tiếp đón, họ tự xưng là Hoa Liên, và A Doanh, sau này mọi việc ở biệt viện này sẽ do họ chăm lo cho hai người.
Vương Lam và Lạc My nhẹ nhàng đáp ứng, chào hỏi vài câu thì nhờ họ dẫn đường về phòng để nghỉ ngơi.
Đến lúc này mới có một vấn đề quan trọng xảy ra, Lý Tiêu Minh cấp cho mỗi người một phòng riêng biệt, có thể hiểu như biệt viện này cũng chia ra từng khu phòng nhỏ khác nhau, hiện tại Vương Lam và Lạc My mỗi người ở một phòng, hai phòng này là dạng nối liền với nhau.
Vương Lam hoang mang: "A Doanh, không phải chúng tôi ở cùng một phòng sao?"
A Doanh: "Thưa tiểu thư, chủ nhân có căn dặn hai người được cấp mỗi người một phòng, như vậy ở mới được thoải mái."
Lạc My hoang mang: "Ta không cần thoải mái, hai chúng ta ở cùng nhau cũng không vấn đề gì?"
Hoa Liên ngần ngại: "Việc này bọn nô tì không tự mình làm chủ được, nếu hai vị tiểu thư mong muốn như vậy, có thể bàn lại với chủ nhân nhà ta."
Vương Lam và Lạc My hiện tại chỉ có thể cùng nhau chia ra trước, mỗi người đi về phòng riêng của mình, đầu tiên phải nghỉ ngơi trước đã, mọi việc để tính sau cũng không muộn.
Buổi chiều hai người được hầu hạ tắm rửa thay y phục, những y phục được đưa đến toàn là chất liệu thượng hạng, đúng là phủ đệ này ngoài uy nghiêm ra, thì tiền cũng không thiếu.
Tuy y phục rất nhiều, nhưng vừa ý của hai người họ không được mấy bộ, Vương Lam ưa chuộng màu sắc thanh tao, cùng phong cách đơn giản, còn Lạc My là kiểu nhẹ nhàng và tinh tế một chút, do đó hai người Hoa Liên và A Doanh liên tục đem các bộ khác nhau, cho bọn họ xem qua.
Thay y phục xong, thì hai người Hoa Liên và A Doanh lần lượt dẫn họ ra khu đình nghỉ mát để hóng gió, lúc này Vương Lam mới gặp được Lạc My, cả hai liền đi vào bên trong ngồi xuống nói vài chuyện cùng nhau.
Về cơ bản việc tắm rửa và thay y phục của hai người họ cũng rất nhanh, vì phần trang điểm vốn chiếm thời gian nhiều nhất, thì bọn người Hoa Liên không cần phải làm, nhan sắc của hai người kia vẫn được che giấu sau mạn che mặt, một cách kín đáo.
Tuy vô cùng thắc mắc và tò mò, nhưng hai người họ chỉ là người hầu trong phủ này, làm gì có quyền yêu cầu hai vị tiểu thư kia gỡ khăn che mặt chứ.
Vương Lam và Lạc My vui vẻ tâm sự, nhưng không quên giữ kẽ, dù gì đây cũng không phải phòng riêng hay nhà mình, hơn nữa bên cạnh còn có hai người đi theo, chưa biết hai nàng ấy được sắp xếp đi theo, là có mục đích gì đâu.
Một lát sau, có người đến thông báo là Lý Tiêu Minh mời hai người đến nội phủ dùng cơm tối, Vương Lam rất bình tĩnh mà gật đầu đi theo, Lạc My tất nhiên là không câu nệ nối bước theo sau, bây giờ hai người họ dù là đi đâu thì cũng nhất quyết phải đi cùng nhau mới yên tâm.
Lúc đến nội phủ, ngoài Lý Tiêu Minh, thì trên bàn còn có một người khác, nhìn phong cách ăn mặc và cử chỉ có thể bà ấy chính là vị cô mẫu mà Lý Tiêu Minh hay nhắc đến, và cũng là người mà hai người Vương Lam sẽ có trách nhiệm chăm sóc trong thời gian tới.
Lạc My nhìn qua và đánh giá một lượt, sau đó thì tiến đến vui vẻ mà chào hỏi: "Chào hai vị, chúng tôi không đến trễ chứ?"
Vì đã có Lạc My mở lời chào hỏi trước, nên Vương Lam chỉ thuận thế hạ người hành lễ mà thôi.
Lý Tiêu Minh: "Không trễ, hai người mau ngồi đi."
Vương Lam và Lạc My nhẹ nhàng ngồi vào bàn, trên bàn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, và phong phú, xem ra bữa cơm chào đón tối nay không hề đơn giản là làm cho có lệ.
Lý Tiêu Minh nhìn lướt Vương Lam và Lạc My một cái, rồi mới nhìn đối diện vị cô mẫu kia và lên tiếng: "Cô mẫu, đây là Vương Lam, là biểu muội của con, còn đây là Lạc My họ hàng của biểu muội con."
Vị cô mẫu kia có chút ngạc nhiên: "Biểu muội... con đã tìm được vị biểu muội này ở đâu vậy.
Hơn nữa, họ Vương này hình như là không đúng thì phải?"
Lý Tiêu Minh bình tĩnh đáp: "Là cô mẫu nhớ sai đi, muội ấy vốn dĩ là họ Vương."
Cô mẫu dò xét Vương Lam và Lạc My một lúc lâu: "Chỉ cần con điều tra kĩ là được, ta không muốn người ta gạt gẫm con thôi."
Lý Tiêu Minh: "Điều này thì cô mẫu không cần bận tâm, con tự mình giải quyết được."
Vương Lam nhíu mày suy tư, cái gì... Lý Tiêu Minh mà lại sợ người ta lừa gạt, đúng là chuyện cười, y như thế... ai có khả năng.
Lạc My thì không thèm bận tâm đến vị cô mẫu đó, mà trực tiếp ăn cơm, vẻ ngoài quý phái của bà ta cũng không che giấu được sự đa nghi và tính toán ngầm sâu bên trong, là muốn tốt cho Lý Tiêu Minh, hay là bà ta đây.
Vương Lam cũng bắt đầu dùng bữa, nàng và Lạc My ăn uống có chút khó khăn, bởi vì hai người luôn đeo khăn che mặt, làm cho cô mẫu của Lý Tiêu Minh càng thêm ghét bỏ.
Vất vả ăn xong bữa cơm, Lý Tiêu Minh cũng cho người đưa cô mẫu về khu phòng của bà ấy, đợi khi bà ấy thật sự đi rồi, Vương Lam và Lạc My mới thoải mái hơn.
Vương Lam: "Lý công tử, ngài là muốn hai chúng tôi chăm sóc bà ấy?"
Lý Tiêu Minh nghiêm túc trả lời: "Thứ nhất về sau hãy gọi ta là biểu ca, ta sẽ gọi cô nương là muội muội.
Thứ hai, muội và Lạc My không cần thiết chăm sóc cho bà ấy quá mức chu đáo.
Mỗi ngày thăm hỏi vấn an là được, mọi việc còn lại đã có người khác hầu hạ."
Vương Lam: "..."
Lạc My: "..."
Từ đầu không phải y nói, trách nhiệm duy nhất khi họ đến đây là chăm sóc cho vị cô mẫu đó sao, bây giờ chỉ cần vấn an mỗi ngày, vậy... vậy...
Vương Lam nhanh trí nghĩ đến một việc: "Nếu chỉ là vấn an, thì dường như không giống là chăm sóc, thế tiền công hàng tháng, ngài... à không huynh hứa trước đó, thì phải tính thế nào a?"
Lạc My lúc này mới sực nhớ đến vấn đề quan trọng này, ở tại kinh thành mà không có ngân lượng chẳng khác nào không thể mua sắm, mà kinh thành lại là nơi có nhiều vật phẩm như vậy kia mà.
Lạc My: "Đúng a, lương hàng tháng của chúng tôi phải làm sao?"
Lý Tiêu Minh nhịn cười: "Hai người yên tâm, phí cho sinh hoạt đều được chi, nếu thiếu cứ nói quản gia một tiếng là được."
Vương Lam nhìn thẳng Lý Tiêu Minh: "Mục đích thật sự của huynh là gì, không đơn giản là về đây chăm sóc cho cô mẫu của huynh đi.
Với cung cách khi nãy ta thấy, phu nhân ấy còn phải nghe lời của huynh."
Lý Tiêu Minh gật đầu cười: "Hai người quả thật thông minh, nói thật công việc chăm sóc đó chỉ là cái cớ, cho hai người cùng đi theo ta về kinh thành mà thôi.
Điều ta muốn chính là kết thân với hai người, đừng nghĩ sâu xa, ta không có ý gì khác, ta biết hai người từ vùng bí ẩn lánh đời đến đây, không người quen thân thích.
Ta muốn hai người đến đây ở cùng ta, vừa có người bầu bạn, vừa có người cho hai vị dựa dẫm."