Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 60


Vương Lam đối mặt với Lý Tiêu Minh: "Thì ra huynh là một vị tướng quân, trước đó không biết, có gì thất lễ xin huynh bỏ qua cho."

Lạc My: "Tướng quân chức vị này không nhỏ rồi, là tướng quân dưới quyền của ai, đại tướng quân lại là ai?"

Khiêm Sinh ghét bỏ đáp lời: "Chủ nhân nhà ta không chỉ là một vị tướng quân bình thường, mà là đại tướng quân. Nắm giữ quân lực trọng yếu của Dương Thiên Quốc này, quyền lực có thể ngang hàng với tể tướng đại nhân."

Vương Lam: "Vậy... hiện tại thân phận của ta, có chút huyền diệu a."

Khiêm Sinh khó chịu, không muốn nói, nhưng đành phải nói: "Thân phận hiện tại của cô nương tất nhiên là không tệ."

Lạc My: "Chúng ta có một chỗ dựa rất tốt nha. Đa tạ Lý tướng quân đã chiếu cố."

Lý Tiêu Minh cười tươi vô cùng: "Không cần khách sáo, bây giờ chúng ta là người một nhà, nên xưng hô bình thường là được.

Sau này muội cứ theo Vương Lam gọi ta một tiếng ca ca đều được."

Lạc My: "Vâng ca ca."

Khiêm Sinh: "..." nhiều lúc hắn nghĩ, có phải hay không chủ nhân thiếu nợ hai vị cô nương này chăng, cho nên phải chăm lo từng chút một.

Vương Lam suy nghĩ, tiếng ca ca nghe thật thân thiết, nhưng ta thấy thân phận mới này, vừa tốt vừa không tốt.

Tốt là dựa vào quyền lực của Lý Tiêu Minh, ta và Lạc My không sợ người bắt nạt, ngược lại sẽ dễ bị người khác dòm ngó. Sau này phải càng làm việc cẩn trọng hơn nữa.

Lý Tiêu Minh: "Chuyện hôm nay hai người đừng để trong lòng, ta sẽ xử lý tốt.

Khiêm Sinh truyền lệnh xuống, sau này không có lệnh của ta, bất kì ai cũng không được tự ý bước vào phủ đệ.

Trừ khi là người thuộc hoàng tộc, tuy nhiên cũng phải báo ta một tiếng.

Còn nữa, nếu ta không có mặt, thì mọi việc do Vương Lam làm chủ."

Khiêm Sinh mặc dù có không phục đi nữa, nhưng y luôn trung thành và nghe lời chủ nhân của mình: "Thuộc hạ hiểu rõ."

Vương Lam hoang mang tột độ: "Khoan đã Lý tướng quân... à không biểu ca, muội làm sao có thể thay mặt huynh giải quyết công việc kia chứ."

Lý Tiêu Minh: "Muội chỉ cần làm chủ mọi việc trong phủ đệ, chăm sóc cô mẫu, còn lại bên ngoài để ta lo liệu."

Vương Lam ngập ngừng: "Chuyện này, muội sẽ cố gắng hết sức mình, mong là không tìm phiền toái đến cho huynh."

Lý Tiêu Minh: "Không sao, phủ tướng quân quanh năm một màu buồn bã và nghiêm nghị, muội có làm ra chút chuyện náo động, cũng không hề gì."

Vương Lam và Lạc My nhìn nhau như muốn nói, không ngờ một vị đại tướng quân nghiêm túc như Lý Tiêu Minh, lại có tư tưởng thích bị ngược à, muốn người khác đem phiền hà đến cho mình, mới cảm thấy vui.

Có một sự thật mà hai người này không biết chính là, Lý Tiêu Minh không hề đối xử với những người khác như vậy.

Lạc My: "Vậy bọn muội phải nhận sự che chở của ca ca rồi."

Vương Lam: "Đa tạ ca ca."

Lý Tiêu Minh dường như rất vui, trong nhà có hai vị muội muội, y không còn thấy phủ đệ này quá rộng lớn nữa, cũng sẽ luôn có người đợi y về nhà, dù có rắc rối gì kéo đến, y cũng sẵn lòng ra sức giải quyết.



Vương Lam và Lạc My xin phép quay về biệt uyển nghỉ ngơi, tiếp khách như vậy đã là quá đủ rồi đi.

Lý Tiêu Minh cho người gọi quản gia đến dặn dò vài việc, sẵn tiện hỏi thăm về tình hình gần đây, nói với ông ấy, mọi việc sau này ở trong phủ nếu có gì không biết xử lý, thì đều nghe theo Vương Lam sắp xếp.

Quản gia là người thông minh, tất nhiên biết rõ vị biểu muội này rất được chủ nhân yêu thương, do đó ông cũng không thể không biết điều, mà làm trái ý tiểu thư ấy.

Nói về vị quan chấp pháp đương triều vừa bị Lý Tiêu Minh đuổi về kia, hắn tên là Hà Hoài Thức, trong triều tất nhiên có tiếng nói, chỉ là so với Lý Tiêu Minh thì y chẳng là cái gì.

Hôm nay đến phủ thật sự là có việc muốn nói, nhưng lại đi đắc tội với hai vị cô nương kia, xem ra phải đợi vài ngày nữa, hắn mới dám đến phủ tướng quân lần thứ hai.

Điều làm hắn để tâm đến hiện tại chính là hai vị cô nương đó, một người là biểu muội của Lý tướng quân, người còn lại là họ hàng xa của cô nương kia.

Cả hai người nhìn đều không giống các thiếu nữ dân gian chốn quê mùa, mà rất có khí chất tiểu thư của đại hộ, không rõ vị biểu muội này xuất thân ra sao?

Nghĩ đến đây, hắn ta cho người đi điều tra về thân phận của hai người đó, mặt khác lại bắt đầu tung tin ra ngoài, bảo là lần này Lý tướng quân đi di hành... lúc quay về có dẫn theo hai vị cô nương, một người trong số họ là biểu muội của ngài ấy.

Không phụ lòng thích gây chuyện của Hà Hoài Thức, tin tức về Lý tướng quân đã rước biểu muội về phủ, lan truyền khắp kinh thành, từ hoàng cung đến ngoài phố, ai ai cũng đều thảo luận sôi nổi.

Bởi vì trước nay, nghe đồn vị Lý tướng quân kia chưa bao giờ cho nữ nhân nào bước vào phủ. Lần này lại chủ động dẫn về vị biểu muội... cũng thật kì lạ.

Người ta nói, rãnh rỗi sẽ sinh chuyện là không sai, chuyện Lý Tiêu Minh không thành thân, không cho nữ nhân nào bước vào phủ, thì có liên quan gì đến việc tìm được biểu muội đây.

Một câu chuyện dù có bình thường cỡ nào đi nữa, khi qua sự kể lại của nhiều người, cư nhiên sẽ rất khác xa so với ban đầu.

Rất nhanh tin tức này đã đến bên trong hoàng cung, người trong hoàng tộc cũng thắc mắc tò mò không kém, nhất là hoàng hậu, bà ấy còn đặc biệt muốn triệu kiến Vương Lam, nhưng Lý Tiêu Minh đã khéo léo từ chối giúp nàng.

Y thưa với hoàng hậu là... Vương Lam từ nhỏ đã sống ngoài cung, tự do thoải mái quen rồi, hiện tại quay về kinh thành nhiều lễ tiết và quy định cần học hỏi thêm, đợi khi nào Vương Lam học xong mới cho phép nàng thỉnh an hoàng hậu, tránh cho nàng làm hoàng hậu mất vui.

Lý Tiêu Minh đã nói hợp lý đến như vậy, hoàng hậu chỉ có thể gật đầu đồng ý, bà ấy cũng không phải quá gấp gáp, đơn giản là tò mò mà thôi.

Cứ như vậy, bá quan văn võ trong triều có người gặp thì chúc mừng y tìm được người thân, người thì vô cùng muốn gặp Vương Lam, hối thúc Lý Tiêu Minh mở tiệc ăn mừng, nhưng tất cả đều bị Lý Tiêu Minh gạt qua một bên.

Vì y biết rằng, với tính cách của Vương Lam, muội ấy không thích những buổi tiệc tùng xa hoa và ồn ào, ngày thường đều là ưa chuộng không gian tĩnh lặng.

Hơn nữa, y cũng không thích mở tiệc rắc rối, còn phải bận rộn giao tiếp với bá quan trong triều.

Mọi người đều yên ổn sống qua một thời gian, Vương Lam và Lạc My đôi khi buồn chán sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo phố, mua sắm, ăn uống... có thể nói, hiện tại đây mới thật sự quay lại nếp sống như ở thế giới kia của họ.

Bên phía Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên cũng không hề thua kém, tụ hội ăn uống vui chơi, năm người hiện tại đã ở rất gần nhau, nhưng vẫn chưa phát hiện ra.

Hôm nay sáng ra Hàn Nguyệt đã cùng Thiên Nhi đi đến hầu phủ, việc ra vào của họ thường xuyên đến mức, xem hầu phủ như ngôi nhà thứ hai của các nàng, hầu vệ cũng coi họ như chủ nhân của mình mà tôn kính.

Hàn Nguyệt: "Lãnh Hiên, huynh đã chuẩn bị bao nhiêu món, có món nào đặc biệt hay không?"

Lãnh Hiên cười khổ tâm: "Tất nhiên là rất nhiều món, tất cả đều làm theo yêu cầu của hai muội.

Ngoài ra hôm nay, nhà bếp còn đặc biệt nấu thêm vài món đặc trưng của thành Thuyết Nhã.

Nào đến đây cùng nếm thử xem."

Hàn Nguyệt và Thiên Nhi cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu việc nếm thử món ăn mới.



Hàn Nguyệt tấm tắc khen ngon: "Không tệ, khá ngon, nguyên liệu cũng rất khác biệt."

Thiên Nhi nhẹ nhàng từ tốn hơn một chút: "Rất ngon, ca ca các món này là đều đến từ thành Thuyết Nhã, đó có phải là thành ở phía nam của kinh thành hay không?"

Lãnh Hiên gật đầu: "Đúng vậy, nghe nói ngoài có các món ăn trứ danh, thì thành Thuyết Nhã còn mạnh về buôn bán, kinh doanh, thương gia ở đây đều rất giàu có."

Hàn Nguyệt vừa ăn vừa nói: "Ta có nghe phụ thân kể qua, ở đó có mấy đại gia tộc cùng nhau kinh doanh, nhưng mạnh nhất vẫn là Cảnh gia."

Thiên Nhi: "Nếu như vậy tài lực của Cảnh gia chắc chắn rất cao, nếu trong triều ai được Cảnh gia ủng hộ về mặt này, thì cơ hội giành lấy hoàng vị sẽ có ưu thế."

Mỗi lần bàn đến vấn đề triều chính, thật lòng hai người Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên không có hứng thú gì, nhưng Thiên Nhi thì dường như rất quan tâm, rốt cuộc là nàng ấy có phải là bị nơi này ảnh hưởng quá rồi không?

Hàn Nguyệt: "Đừng nói mấy chuyện triều chính nữa, chúng ta đừng liên quan đến là tốt nhất."

Lãnh Hiên dĩ nhiên là ủng hộ Hàn Nguyệt, y chỉ muốn bình an sống qua ngày mà thôi: "Đúng đó muội muội, chúng ta thật chất không phải người ở thế giới này, cần gì quá chú tâm và nhập vai đâu."

Mặc cho Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên nói bao nhiêu đi nữa, thì tâm ý của Thiên Nhi vẫn sẽ không thay đổi, Hàn Nguyệt đã biết như vậy từ lâu, cho nên để bớt căng thẳng, nàng liền nhanh chóng đổi chủ đề.

Hàn Nguyệt: "Đừng nói vòng quanh nữa ăn đi, không thì đồ ăn nguội hết. Hai người mà không ăn, ta ăn hết cho xem.

À phải rồi... gần đây hai người có nghe nói đến vị Lý tướng quân danh tiếng lẫy lừng ở Dương Thiên Quốc này không, ngài ấy đã tìm được người thân.

Là một bị biểu muội xinh đẹp vô cùng."

Thiên Nhi lúc này mới có chút sắc thái hóng chuyện thường ngày: "Muội có nghe qua, hoàng hậu nương nương dạo trước còn muốn triệu kiến nàng ấy vào cung.

Nhưng Lý tướng quân đã khéo léo từ chối giúp.

Có điều nàng ta lúc có dung mạo thế nào, chưa ai được biết qua.

Thì sao có thể nói là vô cùng xinh đẹp đây."

Thiên Nhi và Hàn Nguyệt nói xong thì đều nhìn qua Lãnh Hiên, biết ý hai người đó, Lãnh Hiên ngừng ăn lại: "Chuyện người ta nhận người thân, thì liên quan gì đến chúng ta?"

Hàn Nguyệt chau mày: "Phải có liên quan với nhau, sống ở kinh thành thì ít ra huynh cũng nên bỏ tâm sức thu thập thông tin đi, đừng để mình lạc hậu như thế."

Thiên Nhi: "Hàn Nguyệt tỉ nói không sai, mọi chuyện chúng ta đều nên nắm trong tay, để dễ bề làm việc.

Ta còn biết thêm là... Lý tướng quân rất yêu thương nàng ấy."

Hàn Nguyệt: "..."

Lãnh Hiên: "..."

Đến lúc này Hàn Nguyệt mới khai ngộ ra sự kì lạ ở Thiên Nhi, Lý tướng quân yêu thương biểu muội của mình thì có gì sai, còn biết rõ nàng ta cả gương mặt còn không lộ ra ngoài, nhìn Thiên Nhi có vẻ khá buồn bã.

Lãnh Hiên vô tư mà hỏi: "Sao vậy, Lý tướng quân yêu thương nàng ấy thì có vấn đề ở đâu?"

Thiên Nhi im lặng một lúc, mới nhìn thẳng Lãnh Hiên đáp: "Lý tướng quân là thanh mai trúc mã của Cảnh Nghi công chúa... hơn nữa, trước kia y có bày tỏ lòng mình với muội.

Y nói là yêu thích muội, y có thể dùng sính lễ hỏi cưới muội hay không?"