Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 66


Bình thường nếu không có người ngoài, Tề Minh Vũ luôn gọi Tề Minh Vân là đại hoàng huynh vô cùng thân thiết, nói gì đi nữa hai người họ mới chính là huynh đệ ruột thịt, đều cũng do Nhan phi sinh ra.

Trước đó Tề Minh Vân tỏ ra nghi ngờ hắn trước mặt Tề Khương Diên, vốn muốn tạo tình huống kịch tính thuận theo ý của Tề Khương Diên mà thôi.

Tính cách của nhị hoàng đệ, tất nhiên hắn hiểu rất rõ, Tề Minh Vũ là dạng người thích tự do, vui chơi, suốt ngày quấn quýt nữ nhân, hắn không thích kế thừa hoàng vị, bởi vì như vậy, hắn ta sẽ không được đi nhiều nơi và làm theo ý mình.

Nhưng để đảm bảo cho hắn một cuộc sống tốt theo hướng này, dĩ nhiên không thể thiếu người thái tử như y che chở.

Do đó mặc dù hắn ta không muốn lên ngôi, thì cũng nhất định giúp cho Tề Minh Vân lên ngôi, khi đó hắn mới được vui chơi thỏa thích.

Trong hoàng thất, người xứng đáng kế vị chỉ có mấy người bọn họ, những người kia không cần nhắc đến, từ vị trí của hắn là thái tử thì còn có nhị hoàng đệ, tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ, thất hoàng đệ và còn hắn ta nữa Nam Thanh vương, nghe thuộc hạ báo rằng thời gian tới hắn sẽ hồi kinh.

Vào lúc này, ở một thành trì cách kinh thành không xa về phía đông, chính là Minh Khiết thành.

“Chủ nhân, tin tức đưa đến hôm nay đây ạ.”

Người thuộc hạ khom người đưa thư, không hề dám ngước mắt lên nhìn chủ nhân nhà hắn.

Không chỉ đơn giản là lễ nghĩa, mà là hắn cảm thấy như có uy áp phóng ra từ người này rất mạnh mẽ, làm cho chúng thuộc hạ xung quanh vô cùng kính sợ.

“Kinh thành gần đây có vẻ rất nhộn nhịp, ngươi chuẩn bị đi, sau khi làm xong nhiệm vụ thì hồi kinh.”

“Vâng… nhưng là chủ nhân, thế cục hiện nay của hoàng triều đang ở thế phức tạp.

Nếu người chọn quay về vào thời điểm này, e rằng sẽ có nhiều người nghi ngờ.”

“Ta còn lo sợ bọn hắn sao? Vốn dĩ phụ hoàng đã phong vương cho ta, ta không nhất thiết tranh giành với bọn họ.

Nhưng ngươi lo lắng cũng không thừa, biết đâu… bọn người đó vẫn nghi ngờ ta quay về có mục đích khác.

Lòng người luôn là khó đoán.”

Người thuộc hạ kia, như thấy chủ nhân đồng tình với hắn, liền đứng dậy vững vàng, tinh thần phấn chấn.

“Chỉ là ta vẫn muốn quay về góp vui, ngươi sắp xếp đi.

Đừng nghĩ nhiều, ta tự có định liệu.”

“Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.”

Haiz… vậy là đến cuối cùng, người cũng quyết định hồi kinh, chẳng phải trước đó bảo là kinh thành không có gì hứng thú à, hiện tại lại thay đổi, chủ nhân rốt cuộc người đang dự tính cái gì a.

Nghe qua cuộc đối thoại này chắc hẳn chúng ta cũng đã rõ, người này là ai đi, trong số các hoàng tử của đương triều, chỉ có mình y được phong tước hiệu, thì còn ai khác ngoài Nam Thanh vương.

Tin tức y muốn hồi kinh cũng được y cho phép công bố rộng rãi ra ngoài, không hề có ý giấu giếm, nói cách khác, cái này là y cố tình báo trước cho những người ở kinh thành rằng, y sắp quay trở về.

Để xem, những ngày bọn họ kê cao gối ngủ kia, có còn nữa không?

Đêm muộn, sau khi bàn luận xong công việc làm ăn lớn của gia tộc, Cảnh Dật và Cảnh Mẫn cũng đã trở về phủ đệ của mình tại kinh thành.

Không có gì quá ngạc nhiên, khi Cảnh gia có một phủ đệ tại kinh thành xa hoa này, vì đơn giản gia tộc Cảnh gia thuộc hàng thương gia lớn nhất nhì Dương Thiên quốc.

Còn nếu đem so sánh độ nhiều tiền với các gia tộc khác ở thế giới này, từ các quốc gia ngoài kia, e là cũng không hề tệ.

Cảnh Mẫn mệt mỏi nhanh chân ngồi xuống ghế uống trà thư giãn, cả ngày hôm nay cũng gặp những việc bất ngờ nhiều rồi, bây giờ về đến nhà, nàng phải nghỉ ngơi một lát.

Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, thì Cảnh Dật đã bắt đầu dạy bảo, đại khái là chuyện liên quan đến Vương Lam bọn họ.

Cảnh Dật nhăn mày trách cứ Cảnh Mẫn: “Tam muội, tối nay muội như vậy đối với Vương Lam và Lạc My, dường như có chút quá đáng.



Sau này, chúng ta làm sao có thể tiếp tục qua lại bình thường với họ đây!”

Cảnh Mẫn nhếch môi cười: “Nhị ca, huynh đây là đang lo lắng ư, nhưng mà người muốn gặp họ là huynh, chứ không phải muội.

Tổn thất lần trước tất nhiên sẽ đòi từ họ, làm ăn buôn bán như gia tộc chúng ta không được chịu thiệt.”

Cảnh Dật: “Ta không phải đã nói sẽ tự mình bù vào tổn thất đó, muội hà tất đi làm khó hai người họ.

Số tiền lớn như vậy, liệu phủ tướng quân lo liệu được chăng?”

Cảnh Mẫn thở dài, nhị ca của nàng đúng là hết nói nổi, yêu nàng ta đến mê muội, trong khi đó nhìn xem, nàng ta có quan tâm huynh ấy à.

Cảnh Mẫn: “Thôi được rồi, nếu không lấy thì không được, nhưng muội sẽ gia giảm ít lại nhất có thể cho bọn họ, giải quyết như vậy huynh có hài lòng?”

Cảnh Dật lập tức tìm lại được chút yên tâm: “Rất tốt, muội cho người đem sổ sách qua đó, nhưng đừng quá nhiều.”

Cảnh Mẫn: “Không thì… không cần mang qua nữa, khỏi phải phiền hà nhau.”

Cảnh Dật lắc đầu: “Ban đầu nếu muội không nhắc đến thì tốt, hiện tại đã nói qua, đột nhiên hủy bỏ, càng làm hai người họ áy náy.

Vì thế, cứ giao sổ sách qua đó lấy tiền về thôi.”

Cảnh Mẫn: “Được, được, nghe huynh hết, muội xin phép về phòng đi nghỉ trước.”

Cảnh Dật: “Muội đi đi.”

Chuyện lần này, coi như đã xử lý, sắp tới không biết ta phải đến phủ tướng quân thăm hỏi thế nào đây?

Vương Lam và Lạc My hai người này… từ đầu ta đã cảm thấy thân phận không giống thôn nữ hay khuê các bình thường, quả nhiên dự đoán của ta là không sai.

Nhưng là Lý tướng quân đó, lần trước giúp ta tìm thấy Vương Lam, lần này trở mặt lại đã thành biểu ca của nàng ấy, ở đời có chuyện trùng hợp vậy ư?

Cứ cho là như thế, chỉ có điều, không rõ là họ đã biết nhau trước đó, hay là sau này mới nhận lại.

Việc này, ta nên dành thời gian kiểm chứng làm rõ thì hơn.

Một buổi sáng tinh sương như mọi ngày lại bắt đầu ở phủ tướng quân, vừa sáng ra, hai người A Doanh và Hoa Liên đã gọi hai người Vương Lam dậy, súc miệng, thay y phục và trang điểm.

Về phần trang điểm, khi hai người A Doanh chứng kiến gương mặt đầy mị hoặc của Vương Lam và Lạc My thì đã đờ ra.

Vì bọn họ không có khả năng thực hiện việc trang điểm.

Họ rất áp lực khi phải trang điểm cho gương mặt tuyệt trần như vậy, họ sợ lỡ tay, sẽ làm giảm đi sự xinh đẹp xuất chúng này.

Vì vậy, Vương Lam và Lạc My trực tiếp tự trang điểm cho bản thân, Vương Lam chuộng phong cách thanh nhã nên trang điểm nhẹ nhàng, Lạc My thì tất nhiên ưa thích phong cách quyến rũ, haha… nên khi trang điểm xong, mỗi người một vẻ.

Nếu như Vương Lam là vẻ đẹp thanh cao không ai dám vươn tay chạm đến, thì Lạc My là sự quyến rũ quá đáng, càng nhìn càng thích, nhưng lại càng tỏa ra khí chất uy quyền ngầm.

Y phục thì một người là xanh lam một người là hồng phấn, trang sức hai người chọn tuy ít, nhưng không hề giảm sự quý phái.

Khi họ hoàn tất mọi việc, A Doanh và Hoa Liên im lặng nín thở ngắm nhìn, họ sợ chỉ cần có động tĩnh, thì cảnh đẹp trước mắt sẽ biến mất.

A Doanh: “Đại tiểu thư, người… người … người.”

Hoa Liên bên này cũng không khá hơn là bao nhiêu: “Lạc tiểu thư, người… vô cùng xinh đẹp.

Chẳng trách thường ngày hai vị tiểu thư luôn phải sử dụng khăn che mặt.”

A Doanh lúc này đã dần lấy lại được chút bình tĩnh: “Phải đó, khi hai người gỡ khăn che mặt ra đã là kinh diễm, hiện tại trang điểm lên thì phải nói là nhan sắc tuyệt trần, thế gian hiếm có.”

Hoa Liên: “Ngày hôm qua, được chứng kiến nhan sắc xinh đẹp nổi tiếng nhất nhì của Dương Thiên quốc, là thiên kim phủ tể tướng kia đã làm nô tì phát ngất.



Hôm nay, nô tì lại càng được mở mắt tầm mắt.”

A Doanh: “Không biết… vẻ ngoài của người được xưng danh đệ nhất mỹ nhân của Dương Thiên quốc sẽ ra sao?”

Ý của A Doanh là đang nhắc đến Cảnh Nghi công chúa, và Cảnh Nghi công chúa của hiện nay chính là Lãnh Thiên Nhi, điều này Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên đã nói với Vương Lam cùng Lạc My.

Vương Lam nhẹ nhàng cười: “Đừng so sánh hai chúng ta với ai.

Để người khác biết, lại cho rằng ta và Lạc My tự cao thì không hay đâu.”

Lạc My vừa chỉnh kiểu tóc của mình vừa nói: “Đúng vậy, vị trí đệ nhất đệ nhị gì gì đó, cứ cho họ làm đi, ta đây cũng không có hứng thú.

Đi thôi, ta đang rất đói, muốn dùng bữa sáng rồi nha.”

Bốn người cùng nhau đi đến khu nội viện, trên đường đi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, bởi vì hai người Vương Lam và Lạc My khăn che mặt luôn hiện hữu.

Vương Lam không muốn quá nhiều người trông thấy gương mặt của nàng và Lạc My, quá đẹp cũng vô cùng rắc rối, kéo theo những người say mê cuồng nhiệt như kiểu người hâm mộ cuồng nhiệt, thì bất ổn vô cùng.

Hai người Vương Lam và Lạc My cũng rời biệt uyển đi đến nội gia, ở đây cô mẫu và Lý Tiêu Minh đã đến từ trước.

Vương Lam và Lạc My hạ người hành lễ với cô mẫu xong, thì nhanh chóng ngồi vào bàn.

Vương Lam: “Là bọn muội đến trễ, làm mọi người phải đợi rồi.”

Lý Tiêu Minh: “Không phải hai người đến trễ, mà là ta và cô mẫu đến quá sớm thôi.”

Cô mẫu: “Ta nghe nói gần đây hai người ra ngoài phố đi dạo khá nhiều, khuê nữ con nhà danh gia, không nên giao du đi lại bên ngoài nhiều như vậy.”

Vương Lam và Lạc My cùng đồng thanh: “Vâng ạ.”

Lạc My nhanh trí đi lấy lòng: “Cô mẫu người mau ăn đi, món này người rất thích, đây con gắp cho người.”

Cô mẫu lạnh nhạt phủi tay: “Không cần đâu, ta tự có thể ăn được.

Phải rồi Minh nhi, trước nay phủ đệ đều do ta quản, bây giờ con không tin tưởng ta… nên mới giao lại cho Vương Lam trông coi sao?”

Vương Lam nhìn Lý Tiêu Minh, rồi nhìn qua Lạc My mà thở dài, cuộc gia đấu quy mô nhỏ sắp bắt đầu rồi đi.

Lý Tiêu Minh bên này hờ hững đáp: “Cô mẫu người nghĩ nhiều đi, ta thấy người đã lớn tuổi, mỗi ngày lo nhiều việc như thế, không có thời gian nghỉ ngơi.

Vì vậy vẫn là giao lại cho Vương Lam đảm trách thì tốt hơn.”

Cô mẫu: “Vẫn là con chê ta quản lý không tốt.

Được rồi, các người coi như ta không có ở đây đi, muốn làm gì thì làm.”

Vương Lam: “Cô mẫu, người đừng lo âu, ở tướng quân phủ người luôn là trưởng bối mà chúng con tôn trọng.

Do đó, việc xem nhẹ người là không thể xảy ra, tuy nhiên người tuổi đã cao, mấy việc chăm nom phủ đệ cần lao lực nhiều. Biểu ca không muốn người hao tâm ảnh hưởng sức khỏe.

Hơn nữa gần đây các nhân vật trong hoàng triều, luôn nhìn đến động tĩnh của phủ đệ ta.

Để đối phó với những người đó, trưởng bối như người sẽ khá khó xử, nên là… con thay người giải quyết.

Tránh người bên ngoài kiếm cớ lại không hay.”

Nói đến đây, thay vì bà ta vẫn tức giận như khi nãy, thì hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ thông suốt.

Dĩ nhiên là biết Vương Lam nói có lý, người trong hoàng cung không dễ đối phó, người đến là khách, không thể không tiếp đón.