Thôn Phệ Giả

Chương 41: Xú Khí Châu


Lần theo từng chữ trong nội dung tình báo do hệ thống cung cấp, hắn thở phì phì. Da mặt nóng bừng lên, đầu như bốc hỏa, khói trắng xông ra ngoài thông qua 5000.000 lỗ chân tóc, cuộn lên từng vòng, từng vòng bạch vụ nối tiếp nhau xoay tròn rồi từ từ tản mát vào không trung.

Ruột gan hắn muốn lộn vào nhau. Dạ dày quặn lên từng cơn co thắt… Vành tai đổi sang màu tía, nóng hừng hực… Mắt nổi hung quang, máu ửng lên chạy thành từng tia dọc ngang trên 2 tròng trắng…

Hắn điên máu cắn răng trèo trẹo, miệng gầm gừ… Nhìn hắn như một ma thần sắp bộc hung tính, cơ hồ muốn động niệm cuồng tâm loạn đả chúng sinh…

Sau khi dấu chấm câu (.) rớt xuống kết thúc dòng “Nội dung tình báo miễn phí đến đây là hết”, ở ngay giây đầu tiên, miệng hắn từ từ mở ra, hai môi mấp máy, một câu chửi thề vô cùng thô tục dợn dợn lăn ra tới đầu lưỡi, năng lượng tích tụ, súc thế, chuẩn bị phun đẩy cái cục tức đang nghẹn bứ ở cổ họng ra ngoài…

Nhưng liền lúc đó, bước vào giây thứ 2, hắn đã kịp ém lại nuốt trôi câu chửi thề kia vào bụng. Bụng hắn phình trướng lên, kêu ục ục rồi xẹp xuống tiêu hóa sạch cơn giận dữ…

Hắn lúc trước mới xuyên qua chỉ là tên phế vật. Đã là siêu cấp phế vật, không thể phế hơn được nữa thì chửi tục vài câu, vài chục câu, vài trăm câu, hay vài ngàn câu cũng không làm tệ hơn cái danh phế vật của hắn… Phế vẫn hoàn phế thôi. Đang phế, tục thêm chút nữa có sao đâu.

Nhưng bây giờ hắn đã không còn là tên phế vật. Hắn đã bước đầu có chút mặt mũi rồi, có cái để mất rồi, hắn tự nhiên sợ mông lung 1 cái gì đó…

Hắn cảm thấy cần giữ gìn chút hình tượng mặc dù ở đây là trong hang núi tối tăm không bóng người nhưng ý thức tự thân thôi thúc hắn phải thay đổi, thay đổi từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn để cho tiểu đệ đệ của hắn có cái danh cái phẩm…

Nghĩ được thì làm được, hắn quyết tâm nuốt tức vào lòng… Bên dưới, tiểu đệ đệ rung lên…

Hắn ngưng thần, vận Thanh Tâm Quyết để ổn định một lần nữa những giao động tinh thần vừa qua…

Mặt hắn lạnh lại… Tóc đen không gió vẫn bay bay… Hắn cười một mình…

- Mày hả Siểm?.. Được lắm, mi rất lợi hại… Kêu ngươi ở ngoài hộ pháp cho ta bế quan, ngươi lại bít động, thả xú khí cho ta ngửi ***. Đúng là nô thú của ta có khác. Trong tương lai, cái khí *** bá-cmn-đạo của ngươi sẽ giúp ta không ít việc…



Hắn lầm bầm trong miệng, mắt liếc qua Dung Khí Hạp một lần nữa…

Lúc này dòng xú khí vẫn bị hút vào không ngừng. Một tia thần thức của hắn đưa vào bên trong Dung Khí Hạp, hắn thấy dòng khí sau khi hút vào liền bị nén thành viên cầu tròn tròn toả ánh sáng màu xanh xám như những khoả khí châu lơ lửng trong không gian yếm khí. Hắn gọi những viên cầu này là Xú Khí Châu. Mới chỉ trong mấy tức thời gian mà Xú Khí Châu đã được Dung Khí Hạp nén ra lên đến hơn trăm viên.

Ngẫu nhiên, hắn lại có thêm một đại chiêu ẩn dấu. Bây giờ là Xú Khí Châu, sau này Dung Khí Hạp gặp độc khí thì hắn lại có Độc Châu… Cứ thế…Không cần nói nhiều, cũng đã thấy mùi nguy hiểm.

Cứ thử nghĩ mà xem, sau này trong lúc đánh nhau với thiên hạ, Xú Khí Châu này vô thanh vô tức bay vào mồm mấy đứa lắm điều nhiều chuyện thích khoác lác, khoe mẽ thì sẽ thế nào. Thường thì, mấy kẻ não tàn, nhân vật phản diện lúc đánh nhau rất thích nói… Chúng nói bất chấp… Miệng há to, mồm mở rộng… cười giễu đối thủ… ha ha…

Hắn đưa ngón trỏ bàn tay trái lên chà chà lỗ mũi đồng thời mắt nhìn về phía ngón tay giữa bàn tay phải – nơi đó Dung Khí Hạp đang hút khí *** của con báo thả ra. Hắn có lẽ đã nghĩ ra được ý tưởng gì đó, miệng nhếch lên cười cười. Cái điệu cười này rất chi là quen thuộc. Mỗi khi hắn cười là hiển nhiên sẽ có chuyện gì đó khiến hắn phấn khích.

Khi biết mọi chuyện là do Thiểm Điện Báo làm, thì về lý hắn đáng lẽ có thể dùng thần thức câu thông với nó kêu nó mở cửa, nhưng hắn không làm vậy. Con báo chết tiệt này cho hắn ngửi *** thúi đến ói mửa thì nó cũng phải nhận hình phạt thích đáng mới được.

Hắn bước lui ra sau mấy bước, vận kình lực vào chân, cách không quét một cước vào hậu môn nó. Kình phong thét gào xé rách không gian lao nhanh theo hình vòng cung quất mạnh vào đúng ngay vị trí xương cụt Thiểm Điện Báo. Cú đá này hắn đã tính toán rất kĩ. Chỉ là trừng phạt tội nó làm cho hắn điêu đứng, hao tâm tổn trí, tiêu thất ĐTP.

Hắn không dám đạp vào đúng lỗ hậu, ai mà biết được lỡ đâu mà có thứ gì đó phọt ra văng lên người thì có ngâm nước hoa tắm rửa cả ngày cũng không sạch mùi. Nhưng mà đạp xuống dưới một chút lỡ trúng bi bể trứng thì tội nó. Dù gì nó cũng là nô thú của hắn, hắn không đành lòng nhẫn tâm.

Cú đá vòng cánh cung có tạo hình rất đẹp. Hắn chỉ dụng 2 phần sức, nhưng sức công phá của cương phong bén ngọt gọt bay mảng da đít của Thiểm Điện Báo, đồng thời dư lực của cú đá tống nó bay về phía trước văng ra ngoài chừng 20 trượng.

Thiểm Điện Báo té chổng gọng, miệng tru lên ao… ao… Nước mắt nước mũi nó chảy xuống ròng ròng. Mông đít rỉ máu… lỗ hậu cũng rỉ ra chất lỏng vàng vàng…

Nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra…