“Rầm rầm!”
“Rầm rầm rầm rầm!” Tiếng đập cửa đồng thời vang lên với tiếng la thiếu kiên nhẫn của nam sinh, “Trác Khiêm, mày ở trong phòng đúng không? Mở cửa mở cửa!”
Trác Khiêm bị đánh thức, mở choàng mắt, phản chiếu vào mắt thế mà lại không phải trần nhà quen thuộc. Cậu ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng ngủ xa lạ. Phòng ngủ có bốn giường, trang hoàng xa hoa, nhưng rõ ràng trong ký ức cậu thì chưa từng đến nơi này bao giờ.
Trác Khiêm sợ hãi, vội vàng định bụng xuống giường, ai mà ngờ vừa ngồi dậy thì chóng mặt hoa mắt, khiến cậu không gượng nổi phải ngã nằm lại. Cậu sờ thử trán mình, nóng bỏng tay.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, dường như nam sinh ngoài cửa rất chắc chắn Trác Khiêm ở trong phòng, khăng khăng không ngừng đập cửa, có vẻ tính gõ đến khi nào chịu mở mới thôi. Trác Khiêm choáng váng nằm trong giây lát, cảm thấy đỡ hơn xíu, đang định xuống giường mở cửa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng tít tít tít vang lên trong đầu.
Chẳng mấy chốc, tiếng tít tít tịt bị thay thế bởi một giọng nói máy móc.
“Hello hello?”
Trác Khiêm: “…”
Cậu sững người, nghi ngờ bản thân có phải bị gì rồi hay không? Sao trong đầu lại có tiếng ai đó đang nói vậy?
“Khụ khụ, cậu nghe thấy tôi chứ? Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống Vương Tử, thường được gọi là Tiểu Vương. Cậu cứ kêu tôi là Tiểu Vương đi.”
Trác Khiêm ngu người mấy giây, không rõ là mình quá hoảng hồn hay là bị nóng bỏng đầu rồi, thế mà lơ ngơ chào lại: “Xin chào, Tiểu Vương Bát.”
“Tiểu Vương Bát gì cơ? Cậu mới là Tiểu Vương Bát! Ăn nói kiểu gì vậy? Thật bất lịch sự!”
**Vương Tử nói “kêu tôi là Tiểu Vương đi.” chữ đi 吧[bā] đồng âm với bát 八[bā] nên Trác Khiêm đang sốt nhầm sang Vương bát trong Vương bát đản (đồ khốn nạn).
Vương Tử cực kỳ tức giận, hệt như một con mèo bị dẫm phải đuôi, hung hăng rủa xả một hồi, cuối cùng thở dài, “Thôi, tôi không thèm nói với cậu nữa, tự thân cậu hiểu lấy đi.”
Vừa dứt lời, giữa mày Trác Khiêm như bị một bàn tay vô hình chạm vào, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, sau đó lan rộng lên toàn bộ các giác quan. Vô vàn thông tin hiện lên trong đầu cậu, nhanh như chớp tụ lại tóm lược toàn bộ mạch truyện, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Bấy giờ Trác Khiêm mới nhận thức được rằng——
Hay lắm, cậu xuyên sách rồi, xuyên thành bia đỡ đạn trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đã từng đọc trước kia, tiện thể bị trói buộc với một hệ thống công lược nhân vật chính… Đúng, chính là cái hệ thống tên Vương Tử này.
Hình như Vương Tử có thể đọc được suy nghĩ của Trác Khiêm, ngại ngùng nói: “Cậu cứ yên tâm, tất cả nhưng ký chủ đã từng được tôi trợ giúp đều có tỷ lệ công lược thành công trăm phần trăm. Tôi chính là hệ thống được yêu thích nhất, nhận được nhiều đánh giá năm sao nhất. Tôi nhất định sẽ giúp cậu công lược thành công Tiểu Yến!”
Càng nói đến đoạn sau càng tràn đầy tinh thần chiến đấu, quyết tâm giành thắng lợi.
Tiểu Yến trong miệng nó chính là công trong quyển đam mỹ đó, Yến Thư Dương, là mục tiêu trong nhiệm vụ công lược của Trác Khiêm.
Nhưng lúc này Trác Khiêm không có hơi sức nghĩ nhiều như vậy. Não cậu bị nhồi dồn dập một đống thông tin, sắp nổ tung đến nơi rồi. Cậu ráng xuống giường dưới tiếng đập cửa như đòi mạng, nhân tiện kịp tiếp nhận một thông tin quan trọng——chủ nhân thân thể này, tức là nguyên chủ, hôm qua không biết bị ai xô xuống hồ, nguyên chủ không biết bơi, vùng vẫy đến lúc không động nổi nữa mới được thầy thể dục đi ngang qua cứu. Cậu ta được đưa đến phòng y tế, sau khi tỉnh lại thì lặng lẽ trở về phòng, tưởng rằng chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại, nào biết được nằm một ngày một đêm xong trực tiếp về trời luôn.
Bảo sao Trác Khiêm tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, hóa ra cơ thể này đã bệnh nặng đến thế.
Cổ họng Trác Khiêm khát khô, cầm ly nước đến máy lọc nước rót nửa ly nước lạnh, vừa uống vừa lết thân qua mở cửa.
Nam sinh đập cửa sắp nổi điên, bàn tay đập cửa dừng giữa không trung, thấy cửa mở ra, tức giận quát: “Mày chết ở trỏng à? Mở cửa thôi mà lâu lắc!”
Trác Khiêm nghe thấy chữ “chết” này cảm thấy rất khó chịu, cậu nhớ tới nguyên chủ nằm đến chết, trong nháy mắt sinh ra cảm giác không ưa nam sinh này.
“Trịnh Thiện.” Vương Tử chợt nhắc nhở, “Người này là Trịnh Thiện.”
Hóa ra là Trịnh Thiện, vậy thì dễ hiểu rồi.
Tuy rằng Trác Khiêm đã quên phần lớn cốt truyện, nhưng từ ký ức mà hệ thống cung cấp cũng biết Trịnh Thiện là một trong những bạn chơi thân cận với nguyên chủ nhất. Coi nguyên chủ như chiếc ví di động, thường hay mượn tiền không trả hoặc viện đủ thứ lý do đòi tiền từ nguyên chủ. Nguyên chủ lại là người ham hư vinh, lúc nào cũng ra vẻ độ lượng thỏa mãn yêu cầu của bọn Trịnh Thiện.
“Nếu mày biết tao sắp chết trong đây thì sao giờ mới tới tìm tao?” Trác Khiêm nói một câu đã thở không ra hơi, phải chống tay lên cửa mà thở dốc. Gò má cậu đỏ bừng, đuôi mắt cũng đỏ, đầu tóc nhuộm vàng tro trông chẳng khác gì ổ chim, nhìn là biết bệnh nặng.
Trác Khiêm đỏ mắt chìm chằm chằm Trịnh Thiện, vừa tủi thân vừa thất vọng, “Tao coi mày là người bạn thân nhất, mày lại không hề quan tâm đến tao.”
Trịnh Thiện bị gắn mác “thân nhất” ngơ ngác vài giây, cậu ta đang nổi cáu, ai mà ngờ tự dưng Trác Khiêm lại phun ra một câu lừa tình như vậy, áp đặt đạo đức, làm như thể cậu mang tội tày trời với Trác Khiêm. Cậu ta quên cả nổi giận, không vui cãi lại: “Tao đâu có biết mày bị bệnh? Nếu biết thì hồi nghỉ trưa đã đến tìm mày rồi.”
Trác Khiêm cười nửa miệng: “Chiều hôm qua, lúc tao bị người ta xô xuống hồ mày cũng có mặt. Cả ngày nay không thấy mặt, chắc mày cũng không ngu đến nổi không đoán ra được tính nghiêm trọng đấy chứ?”
“Trời, sao tao nghĩ sâu xa tới vậy được? Mày coi, không phải tao tới tìm mày rồi à?” Trịnh Thiện bị Trác Khiêm chửi ẩn ý mà nghẹn lời, Trác Khiêm trước kia chắc chắn sẽ không dùng cái ngữ điệu quái đản như vậy nói chuyện với cậu ta. Không biết có phải hôm qua uống nước hồ no bụng rồi gan cũng phình ra luôn hay không. Vấn đề là cậu ta lại không nghĩ ra phải phản bác mấy câu áp đặt đạo đức này như thế nào.
Đúng là tức chết.
Trác Khiêm trước kia sẽ hoảng sợ mỗi khi thấy vẻ mặt Trịnh Thiện không vui. Giờ cậu lại như không thấy sắc mặt xanh lét của Trịnh Thiện, từ từ thu lại nụ cười giả dối: “Nhưng mày đến tìm tao cũng không phải vì lo lắng cho tao… Thôi, mày nói đi, tìm tao có chuyện gì?”
“Tao tới còn không phải vì chuyện của mày à.” Trịnh Thiện nhớ đến mục đích mình tìm tới đây, không thèm lãng phí thời gian tranh cãi mấy chuyện nhảm nhí với Trác Khiêm nữa. Cậu ta sửa giọng, nghiêm mặt nói, “Món quà bất ngờ mày tính tặng cho Yến Thư Dương định bao giờ bắt đầu chuẩn bị? Chỗ mày đặt hẹn còn thiếu nhiều đồ đạc chưa mua lắm, mua xong còn phải bày trí nữa. Mấy thứ đó đều tốn nhiều thời gian, bọn tao đều đang đợi đấy.”
Nói trắng ra chính là đợi tiền từ Trác Khiêm, có tiền mới làm được.
Trác Khiêm hiểu ý trong lời nói của Trịnh Thiện, cậu hồi tưởng lại, đám bạn chơi của nguyên chủ đều biết có ý với Yến Thư Dương. Thế là xúi giục nguyên chủ tỏ tình vào sinh nhật 17 tuổi của Yến Thư Dương. Nguyên chủ cũng ngu muội, dại dột trả tiền đặt cọc thuê câu lạc bộ làm địa điểm tỏ tình, còn mua một đôi giày thể thao làm quà sinh nhật cho Yến Thư Dương.
Chỉ riêng hai cái đó đã tốn hết một năm tiền sinh hoạt phí của nguyên chủ. Xưa nay nguyên chủ tiêu xài phung phí không hề có tiền tiết kiệm gì, lại không muốn bỏ cuộc, vậy nên nảy sinh suy nghĩ đi vay tiền người ngoài.
Trác Khiêm nhớ đến số nợ vượt quá năm đơn vị kia của nguyên chủ. Không những đau đầu mà sắp xỉu tới nơi, cậu nhanh chóng ổn định thân thể, phất tay: “Không chuẩn bị, không chuẩn bị nữa, tao không có tiền.”
“Cái gì?” Trịnh Thiện đợi nửa ngày lại chờ được một câu như vậy, ngu người, “Bọn tao bận bịu vì mày tốn bao nhiêu thời gian. Mày lại vứt bọn tao giữa đường?”
Trác Khiêm vô cùng nghiêm túc: “Tao không có tiền thật.”
“… Không có tiền thì mày tính tổ chức tiệc bất ngờ kiểu gì? Không có tiền thì tỏ tình gì nữa?” Mặt mũi Trịnh Thiện vặn vẹo, đương nhiên cậu ta biết Trác Khiêm không có tiền, nhưng cũng biết Trác Khiêm là đứa thích ra vẻ lắm tiền, chứ không cũng đã không bị bọn nó bắt bài chiếm hời bao lâu nay, nhưng bây giờ Trác Khiêm lại dùng ba chữ “Không có tiền” chặn họng cậu ta.
“Không phải là do tụi bây khuyên tao tỏ tình à?” Trác Khiêm quét sạch liên can chỉ bằng một câu.
“Nếu không phải mày có lòng thì bọn tao khuyên mày sẽ nghe à?” Trịnh Thiện vẫn không chịu buông tha, “Mày không tỏ tình thật sao? Không phải mày trả tiền đặt cọc rồi ư?”
“Có thể hủy trước 24 giờ.”
“…” Trịnh Thiện nghẹn họng, “Đôi giày thể thao kia thì sao? Mày mua cả tháng rồi, còn trả được sao?”
Trác Khiêm nghiền ngẫm mấy giây: “Nếu không đổi trả được thì bán second-hand, vẫn chưa sử dụng, hẳn là có thể bán lại với giá tốt.”
Rốt cuộc Trịnh Thiện cũng hiểu Trác Khiêm thật sự muốn bỏ cuộc, vừa bực vừa lo, cậu ta vốn nghĩ xén bớt tiền mua đạo cụ, nhưng giờ âm mưu này coi như ngâm nước. Cậu ta siết nắm đấm, hung tợn trừng Trác Khiêm: “Mày chơi xỏ bọn tao đúng không? Quay bọn tao vòng vòng chạy vặt cho mày vui lắm phải không?”
Trác Khiêm lắc đầu: “Chuyện này sao có thể trách tao, chỉ là yếu tố thực tế thôi… Cơ mà tao nghĩ ra cách hay giải quyết vấn đề rồi.”
Dứt lời, cậu ngoắc ngón tay về phía Trình Thiện.
Thâm tâm Trịnh Thiện nổi lên ngọn lửa hy vọng, thò lại.
“Không phải bọn mày còn nợ tiền tao đấy sao? Tao thấy dạo này bọn mày có vẻ rất dư dả, không thì giờ trả hết một lần đi, vừa hay giải quyết vấn đề cấp bách giúp tao.”
“Hả?”
Trác Khiêm nhìn vẻ mặt Trịnh Thiện biến đổi, lùi ra kéo giãn khoảng cách với cậu, híp mắt cười nói: “Bọn mày mong tao tỏ tình với Yến Thư Dương dữ vậy, chắc là sẽ không ngại giúp đỡ chuyện này đâu nhỉ?”
“Mày tỏ tình hay không liên quan đéo gì tới bọn tao! Đừng có đổ lên người bọn tao!” Trịnh Thiện không ngờ tới lần này đã không vớt được lợi, lại còn bị Trác Khiêm nhớ ra chuyện tiền nợ, cậu ta giận dữ nói, “Mày không có tiền thì thôi, không có tiền thì lo học hành nghiêm chỉnh đi, suốt ngày nghĩ ba thứ chuyện gì đâu!”
Nói xong, Trịnh Thiện nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi, sợ đi chậm một bước sẽ bị Trác Khiêm đòi tiền.
Trác Khiêm nhìn Trịnh thiện đi xa, mới chậm như rùa đóng cửa lại, cậu vẫn đang bệnh, vừa nãy đuổi Trịnh Thiện đi mà như đại chiến 300 hiệp, mệt chết rồi.
Trong đầu đột ngột vang lên tiếng vỗ tay bạch bạch, Vương Tử vừa xem xong kịch hay còn chưa thỏa mãn: “Tôi đã ngứa mắt thằng Trịnh Thiện kia từ hồi đọc truyện rồi, quỷ hút máu giữa thanh thiên bạch nhật. Muỗi Châu Phi chưa chắc đã hút máu bằng nó, chọc tức nó bỏ đi là tốt nhất. Mua đạo cụ và bày trí có gì to tát đâu, chúng ta tự thân vận động!”
Trác Khiêm bước đến bàn học, đặt ly nước xuống, hai bàn tay nâng hộp quà đóng gói đẹp mặt đặt chính giữa lên, bên trong chính là đôi giày thể thao mà nguyên chủ đã vay tiền mua.
“Tôi nói muốn tự làm lúc nào?”
Vương Tử đang ríu rít bất chợt dừng lại, hận rèn sắc không thành thép: “Chẳng lẽ cậu còn định nhờ đám quỷ hút máu kia giúp đỡ à?”
“Cũng không nhờ bọn nó giúp đỡ.” Trác Khiêm đặt hộp quà xuống, “Tôi muốn bán thứ này.”
“Cái gì?!!”
“Cơ thể này nợ nhiều tiền như vậy, bán thứ này vừa hay bù được một khoản.”
“Không được!!!” Vương Tử rít gào, “Nó chính là quà sinh nhật tặng Tiểu Yến, là món quà bất ngờ cậu chuẩn bị cho cậu ấy. Sao cậu có thể nói bán là bán được? Nó thuộc về Tiểu Yến! Nói chung là tôi không đồng ý! Cậu không được bánnn!!”
Vương Tử la hét, có thể nhìn ra nó rất hài lòng với món quà này, cũng rất muốn tặng cho Yến Thư Dương.
Một lúc lâu sau, Trác Khiêm ngoáy ngoáy lỗ tai: “Hét xong chưa?”
Vương Tử thở hồng hộc: “Xong rồi.”
Trác Khiêm ngồi xuống, lấy giấy bút ra: “Cậu giúp tôi tính thử coi mấy đứa Trịnh Thiện nợ tôi bao nhiêu tiền.”
Vương Tử ngay lập tức bị dắt mũi sang chỗ khác: “Ấu kê.”
Trác Khiêm: “Đúng rồi, tiện thể tìm xem gần khu này có chỗ nào bán giày…”
Vương Tử: “Á á á!!!”