Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 104: Nghỉ mát


Khi Kiều Kiệt gửi phiếu điểm vào nhóm chat phòng ký túc xá, Lạc Trạch và Lý Gia Nhiên đồng loạt gửi một chuỗi dấu chấm hỏi.

【Kiều Kiệt: Không phải chứ? Khiêm Nhi, bọn tôi chăm chỉ học hành, cậu chăm chỉ yêu đương, tại sao kết quả cậu còn tiến bộ nhiều cả bọn tôi thế?】

【Lạc Trạch: Thắc mắc.】

【Lý Gia Nhiên: Thắc mắc.】

Một lúc lâu sau, Trác Khiêm mới trả lời.

【Trác Khiêm: Tôi chăm chỉ yêu đương hồi nào? Tôi cũng rất nghiêm túc học tập đó?】

【Kiều Kiệt: Cậu lừa ai vậy? Người cuối tuần nào cũng đến nhà Thẩm Gia Lan chơi là cậu còn gì?】

【Trác Khiêm: Ai bảo tôi đi chơi? Tôi đến làm bài tập.】

【Kiều Kiệt: Tôi không tin.】

【Lạc Trạch: Tôi cũng không tin.】

【Lý Gia Nhiên: Như trên.】

Trác Khiêm nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình, không biết nên khóc hay nên cười, cậu cũng lười giải thích với bọn họ, tin hay không thì tùy.

Mới vừa thoát khỏi giao diện WeChat thì màn hình chợt tối sầm, ngay sau đó hiển thị tên Thẩm Gia Lan.

Trác Khiêm nhận cuộc gọi.

Giọng nói của Thẩm Gia Lan truyền đến từ đầu bên kia: “Cân nhắc xong chưa?”

Hôm qua Thẩm Gia Lan đã rủ Trác Khiêm lên núi nghỉ mát, mà Trác Khiêm vừa tìm được một công việc gia sư không tệ nên cậu nói phải cân nhắc thêm.

“Còn chưa tới một ngày nữa đó.” Trác Khiêm thở dài, “Làm gì có chuyện cân nhắc xong nhanh dữ vậy?”

Thẩm Gia Lan thúc giục: “Vậy em cân nhắc nhanh lên, anh chờ không nổi.”

Trác Khiêm phì cười: “Gấp vậy sao?”

“Anh ở nhà hoài chán lắm.” Thẩm Gia Lan nói, trong giọng nói lẫn cả ý làm nũng mà chính y cũng không tự nhận thức được, “Em không đến tìm anh, cũng không cho anh đến tìm em.”

Trác Khiêm nói: “Không phải cô Hà nói sẽ dẫn anh đi Paris chơi à? Là chính anh không chịu đi cứ đòi ở nhà còn gì.”

Thẩm Gia Lan nói như đúng rồi: “Em không đi, anh cũng không đi.”

“Ầy, do em thấy ngại mà.” Trác Khiêm gãi đầu, đang định nói câu kế tiếp, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu bảo Thẩm Gia Lan đợi một lát, xuống giường ra mở cửa, phát hiện người đứng ngoài cửa chính là Đỗ Học Gia lâu rồi không gặp.

Đỗ Học Gia vẫn có dáng vẻ thẹn thùng hướng nội như cũ, hình như anh đã trắng hơn trước, vết ửng đỏ trên hai má và vành tai nổi bần bật.

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Trác Khiêm, anh ngại ngùng nâng mắt kính, giải thích: “Anh đến đón Trác Duệ.”

Trác Khiêm ngẩn ra, mới hỏi: “Trác Duệ đã thu dọn xong rồi ạ?”

Đỗ Học Gia gật đầu: “Gần xong rồi.”

Thành tích thi đại học đã được công bố, điểm số của Trác Duệ bỏ xa điểm chuẩn năm ngoái của trường anh ta đã đặt làm nguyện vọng một, nhưng điều khiến Trác Khiêm bất ngờ là, nguyện vọng một của Đỗ Học Gia cũng là ngôi trường đó.

Nếu Trác Khiêm không đoán sai, chắc hẳn là Trác Duệ đã chọn ngôi trường đó theo Đỗ Học Gia. Cậu cứ tưởng cái thích của Trác Duệ đối với Đỗ Học Gia ngây ngô, mờ mịt, rồi thì cũng sẽ bị thời gian và khoảng cách sau khi vào đại học chia cách, không ngờ phần thích ấy còn mãnh liệt hơn cậu dự đoán.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn nửa, Trác Duệ và Đỗ Học Gia dự định đến thăm thú địa hình thành phố C trước, tiện thể đi chơi xa một chuyến rồi đợi đến khi khai giảng.

Hình như Trác Duệ không có ý định quay về, thậm chí còn dặn Trác Phi gửi thư báo trúng tuyển cho anh ta.

Trác Khiêm cảm thấy Trác Duệ rời đi gấp gáp như thế có gì đó kỳ lạ, nhưng bản thân Trác Duệ vốn là người ít lời, cậu cũng không tiện hỏi chuyện riêng của anh ta.

“Để em tiễn hai người đến sân bay đi.” Trác Khiêm nói, “Đợi em thay bộ đồ đã, năm phút thôi.”

“Không sao, không cần tiện bọn anh đâu.” Đỗ Học Gia vội nói, “Bọn anh đã gọi xe rồi, xe sẽ đến ngay thôi.”

Trác Khiêm còn định nói tiễn bọn họ xuống dưới lầu, nhưng thấy bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Đỗ Gia Lan thì im lặng đợi anh mở lời.

Quả nhiên, Đỗ Học Gia xoắn xuýt một lúc lâu, gần như lấy hết dũng khí để nói: “Anh, anh có lời muốn nói với em.”

Vừa nói ra câu này, mặt Đỗ Học Gia đã đỏ như gấc, anh mất tự nhiên không dám nhìn vào mắt Trác Khiêm.

Trác Khiêm thấy thế, tức thì đoán được ngay rằng Đỗ Học Gia định nói gì với cậu, cậu tính từ chối, nhưng trông dáng vẻ thấp thỏm, bất an đợi cậu trả lời của anh, cậu há miệng định nói cũng đành dừng lại.

“Chỉ tốn của em hai phút, à không, một phút thôi.” Đỗ Học Gia thấy Trác Khiêm do dự, vội nói, “Chỉ tốn của em một phút thôi, được chứ?”

Trác Khiêm gật đầu.

Đỗ Học Gia lại nói: “Có thể vào phòng em rồi hẵng nói được không?”

Trác Khiêm đáp vâng, nghiêng người nhường đường cho Đỗ Học Gia vào phòng.

Vừa đóng cửa lại, Đỗ Học Gia bắt đầu căng thẳng hẳn lên một cách rõ rệt, anh vô thức siết nắm đấm, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, chỉ là không dám đối mắt với Trác Khiêm.

Trác Khiêm chủ động hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Đỗ Học Gia hít thở sâu, rốt cuộc cũng dứt ánh mắt trên mặt Trác Khiêm, anh nói: “Trước đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, có nên nói chuyện này với em hay không. Anh không muốn quấy rầy cuộc sống của em, nhưng nếu hiện tại không nói, có lẽ tương lai sẽ không còn cơ hội để nói nữa.”

Trác Khiêm ừ một tiếng, mỉm cười: “Anh nói đi.”

“Anh, anh thích em.” Đỗ Học Gia nói, “Anh đã thích em lâu lắm rồi. Anh không biết mình thích điểm nào ở em, chỉ biết mỗi lần đến tìm Trác Duệ, gặp được em thì sẽ hồi hộp đến tim đập nhanh, sau khi về nhà thì đầu óc toàn là bóng hình em.”

Trác Khiêm không nói gì.

“Anh nói cho em biết không phải muốn em phải cho anh câu trả lời gì cả, chỉ muốn cho em biết vậy thôi. Anh sắp phải đi rồi, không muốn rời đi mà chưa nói…”

Đỗ Học Gia lắp ba lắp bắp, còn chưa nói xong, bất chợt bị một tiếng gầm giận dữ cắt nang: “Mẹ nó anh không muốn rời đi với nỗi tiếc nuối nên tới đá thêm cục nợ sang cho người khác hả?!”

Đỗ Học Gia chợt cứng đờ, lời còn sót lại nghẹn trong cổ họng.

Trác Khiêm cũng ngẩn người hai giây mới nhận ra giọng nói ấy truyền đến từ trong điện thoại của cậu.

Giờ cậu mới sực nhận ra——cuộc gọi của cậu với Thẩm Gia Lan vẫn chưa ngắt.

“Anh là ai? Tên gì?” Thẩm Gia Lan còn đang gào rống, “Anh dám nhắm đến Trác Khiêm hả? Chờ ở đó cho tôi!”

Trác Khiêm ngước mắt nhìn biểu cảm ngơ ngác của Đỗ Học Gia, xấu hổ chết đi được, cậu vội nói xin lỗi Đỗ Học Gia, cầm lấy điện thoại định cúp máy.

Dường như Thẩm Gia Lan ở đầu bên kia đã đoán được hành động tiếp theo của cậu, hét to: “Trác Khiêm, không được cúp máy! Anh tới tìm em liền đây, em bảo tên kia đợi…”

Lời còn chưa dứt, Trác Khiêm vội vàng cúp máy ngay.

Căn phòng trở nên yên tĩnh một lần nữa, yên tĩnh đến mức có thể thể nghe ra sự khó xử đang bay trong không khí.

Trác Khiêm áy náy quá chừng, liên tục xin lỗi Đỗ Học Gia, đồng thời giải thích: “Ban nãy em đang gọi điện với cậu ấy, lúc mở cửa cho anh quên cúp máy mất. Cậu ấy hơi xấu nết nhưng không có ác ý gì đâu ạ. Anh đừng để lời cậu ấy nói trong lòng.”

Mặc dù Trác Khiêm vừa xin lỗi vừa mắng người đó, nhưng Đỗ Học Gia vẫn nhận ra sự thân thiết giữa Trác Khiêm và người đó, chỉ có người có mối quan hệ rất thân thiết mới có phản ứng thế này.

Mặt mũi Đỗ Học Gia tái nhợt, ánh mắt ngơ ra nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình trong tay Trác Khiêm, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Người đó… là bạn của em sao?”

Trác Khiêm im lặng chốc lát, đáp: “Là bạn trai em.”

“…” Đỗ Học Gia lại im lặng thêm một lúc lâu nữa, mới khẽ à một tiếng.

Trác Khiêm thở dài: “Cảm ơn anh đã thích em, cũng cảm ơn anh đã từng giúp đỡ em. Em vui thay cho anh vì sắp bước lên hành trình mới, chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Đỗ Học Gia cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Một tiếng sau, Trác Duệ và Đỗ Học Gia nhanh chóng kéo vali rời đi từ lâu, cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng đập đùng đùng.

Trác Khiêm ra mở cửa, thấy Thẩm Gia Lan vác khuôn mặt như sắp tức muốn hộc máu đứng ngoài đó.

Có lẽ là do Thẩm Gia Lan đã vội ra ngoài, vẫn còn đang mặc quần áo ở nhà, thậm chí còn đang mang dép lê. Chạy một mạch từ dưới lầu lên đây, y mệt mỏi thở hồng hộc, lửa giận trong mắt không hề nguội đi xíu nào.

“Tên kia đâu?” Thẩm Gia Lan tức giận trừng mắt.

“Người ta đã đi lâu rồi.” Trác Khiêm vuốt mái tóc rối bù của Thẩm Gia Lan, kéo y vào nhà, tiện thể rót cho y ly nước, “Chẳng phải em đã giải thích đó là bạn học của Trác Duệ rồi sao? Anh còn chạy tới làm gì?”

Thẩm Gia Lan khát thật, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, liếc nhìn sang thấy thái độ không đồng tình trên mặt Trác Khiêm, cảm thấy vừa bực vừa tủi thân.

Lu giấm trong lòng y ngã đổ đầy đất, cảm giác chua xót khiến y thấy cực kỳ khó chịu, trên đường đi hận không thể mọc cánh bay tới luôn cho rồi.

Có trời mới biết lúc y nghe thấy tên đó nói ra chữ “thích” qua điện thoại đã cay đến mức muốn xuyên qua điện thoại bò tới thủ tiêu.

“Anh ta là bạn của Trác Duệ thì sao? Bạn của Trác Duệ thì có thể thích em à?” Thẩm Gia Lan nhét ly nước vào tay Trác Khiêm, hệt như đứa nhóc ba tuổi bị người ta giật mất cục kẹo, đau khổ tố, “Em biết rõ anh ta thích em mà còn nghe anh ta nói nhảm, em cố tình chọc tức anh đúng không!”

“Em chỉ định để anh ấy hết hy vọng thôi.” Trác Khiêm cực kỳ bất đắc dĩ, duỗi tay kéo tay Thẩm Gia Lan.

Nào ngờ Thẩm Gia Lan thẳng thừng né tránh tay cậu, còn cố tình lùi ra sau hai bước, giữ khoảng cách với cậu.

“Em để anh ta hết hy vọng chỗ nào? Em lắng nghe nghiêm túc thế cơ mà? Nếu không phải anh chen ngang thì có phải em định nghe cho hết luôn không?” Thẩm Gia Lan giận dỗi.

“Em không…” Trác Khiêm nhân lúc Thẩm Gia Lan không để ý, tóm lấy tay y, bước đến chụt một cái lên môi Thẩm Gia Lan, “Em định đợi anh ấy nói xong rồi mới đưa ra quyết định. Nếu anh ấy đòi câu trả lời, em sẽ từ chối không do dự, nếu anh ấy không cần câu trả lời thì em cũng sẽ nói cho anh biết là em đã có bạn trai.”

Không biết là cái hôn của Trác Khiêm phát huy tác dụng, hay là lời giải thích của cậu phát huy tác dụng, Thẩm Gia Lan vẫn luôn trong trạng thái tức giận kể từ lúc vào cửa đã bình tĩnh lại phần nào.

Nhưng Thẩm Gia Lan vẫn nghi ngờ nhìn Trác Khiêm, như đang xác định xem Trác Khiêm có đang nói dối hay không.

Trác Khiêm lại chụt một cái lên môi y.

Bây giờ vẻ mặt nghiêm trọng của Thẩm Gia Lan mới giãn bớt, nhưng trong giọng nói vẫn ngập tràn sự không vui như cũ: “Em nói với anh ta chưa?”

“Hửm?” Trác Khiêm chớp mắt, “Nói cái gì?”

“Nói với anh ta là em có bạn trai.”

“Nói rồi.” Trác Khiêm không cầm lòng được giơ tay chọt lên khuôn mặt cáu giận của Thẩm Gia Lan, buồn cười nói, “Em nói với anh ấy rằng anh là bạn trai em.”

Nghe vậy, khóe miệng của Thẩm Gia Lan rốt cuộc cong lên mất kiểm soát, nhưng nhanh chóng bị y đè ép xuống. Y rũ hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ, nhìn xuống Trác Khiêm từ trên cao: “Lần này bỏ qua, sau này em không được nói chuyện riêng với anh ta nữa.”

Trác Khiêm gật đầu như mổ thóc: “Được được được.”

“Tốt nhất là khỏi gặp riêng luôn.”

“Được được được.”

“Nếu anh ta vẫn có ý với em, phải nói cho anh biết.”

“Được được được.”

Nói tới đây, Thẩm Gia Lan đột ngột đổi chủ đề: “Em đừng đi làm thêm, lên núi nghỉ mát với anh đi.”

“Được…” Trác Khiêm vô thức gật đầu, mới chợt nghe hiểu ý trong lời nói của Thẩm Gia Lan, cậu lập tức lắc đầu, “Em vẫn chưa cân nhắc xong.”

Bầu trời vừa mới thoáng đãng lại đổ mưa to, Thẩm Gia Lan vô cảm nhìn Trác Khiêm, lẩm bà lẩm bẩm: “Em sẵn lòng tốn thời gian nghe lời tỏ tình của một người thích em nhưng không muốn lên núi nghỉ mát với anh.”

“… Đây là hai chuyện khác nhau mà?”

“Trong mắt anh thì như nhau hết.”

Trác Khiêm phải thừa nhận, Thẩm Gia Lan đã lên cơn quậy thì cực kỳ bướng bỉnh, vấn đề là cậu không thể chịu nổi sự làm mình làm mẩy của y.

Cuối cùng, cậu vẫn đồng ý với yêu cầu của Thẩm Gia Lan, dưới sự giám sát của Thẩm Gia Lan gọi cho gia đình phụ huynh để khéo lời từ chối công việc gia sư.

Tiễn Thẩm Gia Lan đã thỏa mãn đi, Trác Khiêm vừa xoay người thì thấy Trác Phi đang bám trên tường, lén lút rình cậu.

Trác Khiêm sải bước đến, không thèm khách sao lôi Trác Phi ra: “Cô đang làm gì đó?”

Trác Phi bị xách cổ không hề giãy giụa, buông thõng hai tay, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Trác Khiêm: “Em đang xem cảnh người bị vợ quản nghiêm.”

“Viêm phế quản?” Trác Khiêm hỏi, “Viêm phế quản gì cơ?”

Trác Phi gật gù đắc ý, thở dài: “Anh, nhìn cách anh theo đuổi anh Gia Lan, em cứ tưởng anh là bên chiếm ưu thế trong mối tình này, không ngờ anh bị anh Gia Lan bắt chẹt dữ vậy. Khả năng cao sau này người về nhà muộn phải quỳ ván giặt là anh á.”

Trác Khiêm: “…”

“Nhưng không sao.” Trác Phi xốc lại tinh thần, an ủi cậu, “Anh phải học cách biến bị động thành chủ động. Tuy rằng bây giờ anh đang nhường nhịn anh ấy, nhưng nếu một ngày nào đó anh không nhường nhịn thì chẳng phải quyền chủ động sẽ nằm trong tay anh sao?”

Sắc mặt Trác Khiêm xanh mét, nghiến răng ken két: “Phải cảm ơn cô vì đã bày mưu tính kế giùm rồi.”

“Hây da, đều là người người nhà cả, có gì mà phải ơn nghĩa?” Trác Phi xua tay, ngay sau đó nhìn Trác Khiêm với ánh mắt sáng lấp lánh, “Cho nên hai người đi lên núi nghỉ mát dẫn em theo được không?”

Nghe vậy, Trác Khiêm chợt hiểu ra: “Hóa ra đây mới là chuyện cô muốn nói.”

“Đời em chưa từng đi lên núi nghỉ mát bao giờ, em muốn trải nghiệm xem đi nghỉ mát là thế nào. Với cả, không phải khu nghỉ mát đó là của nhà anh Gia Lan mở sao? Dẫn theo một người thì chắc không sao đâu?” Trác Phi không để Trác Khiêm từ chối, chắp hai tay trước ngực cầu xin, “Anh ơi, anh trai tốt, anh dẫn em đi mở rộng tầm mắt đi mà. Sau này em sẽ làm trâu làm ngựa vì anh và anh Gia Lan!”

Trác Khiêm: “…”



Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan hẹn nhau xuất phát vào ba ngày sau.

Vì để cùng Trác Khiêm trải qua thế giới hai người vui vẻ, Thẩm Gia Lan cố tình gọi đến bao trọn nguyên khu phía Tây của khu nghỉ mát.

Nhưng vào ngày lên đường, cả khuôn mặt Thẩm Gia Lan đều đen thui, khoanh tay cả quãng đường không nói một lời.

Trác Khiêm ngồi bên cạnh Thẩm Gia Lan, dỗ dành trong sự bất lực.

Liễu Nhứ ngồi ghế lái thỉnh thoảng quan sát phản ứng của Thẩm Gia Lan qua kính chiếu hậu, anh đùa giỡn: “Chúng ta đang đến khu nghỉ mát mà em mong nhớ đó, đừng làm mặt khó ở thế chứ.”

Thẩm Gia Lan nói: “Câm miệng.”

Liễu Nhứ càng không chịu im: “Ây da, đông người mới vui. Không có bọn anh thì có khi em và Trác Khiêm sẽ thấy chán lắm đó.”

Gân xanh trên trán Thẩm Gia Lan giần giật, y lạnh lùng trừng cái ót của Liễu Nhứ: “Anh hết việc để làm rồi hả? Đối với anh thì khu nghỉ mát đâu có gì hay ho đâu?”

“Hay ho phết mà.” Liễu Nhứ nói ẩn ý, “Anh có thể xem hai đứa xà nẹo. Hay đúng không em gái nhỏ?”

Trác Phi bỗng bị cue vào không dám thở mạnh, nhỏ hận mình không thể hòa tan vào ghế luôn cho rồi.

“Còn có ba đứa đằng sau——” Liễu Nhứ chợt nâng cao giọng, “Sao mấy đứa không nói gì hết vậy?”

Kiều Kiệt: “…”

Lạc Trạch: “…”

Lý Gia Nhiên: “…”

Không phải là bọn họ không muốn nói, là không dám nói á!

Thẩm Gia Lan ngồi phía trước bọn họ quá đáng sợ, khí lạnh tràn ra trên người như sắp đóng băng bọn họ. Họ không muốn tự chuốc lấy rắc rối nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên như chim cút.

Đợi một lát sau, Kiều Kiệt mới căng thẳng trả lời: “Em, bọn em không muốn nói chuyện, ng, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe là đủ rồi ạ.”

“Phì——” Liễu Nhứ cười ha ha, còn nói với Thẩm Gia Lan, “Gia Lan, em bớt bớt đi được không? Coi em dọa ba cậu nhóc kia quéo hết rồi kìa.”

Thẩm Gia Lan hừ lạnh.

Ba người Kiều Kiệt đau khổ mà không dám ý kiến.

Nếu biết Thẩm Gia Lan đáng sợ thế này thì họ đã không dám quấy Trác Khiêm đòi đi theo. Tuy bọn họ nghe nói cảnh sắc của khu nghỉ mát đó rất đẹp, nhưng có đẹp cũng không bù đắp lại được độ đáng sợ của Thẩm Gia Lan.

Bọn họ hối hận thúi ruột hu hu hu.

Trác Khiêm cũng không ngờ sự tình lại đi đến nước đường này. Cậu vốn chỉ định dẫn theo Trác Phi, không ngờ sau khi bọn Kiều Kiệt hay tin cũng xào xáo đòi theo, mà ban đầu Liễu Nhứ đang hỏi thăm tin tức của Trác Duệ, trong lúc nói chuyện biết được cậu và Thẩm Gia Lan định đi nghỉ mát, thế là chủ động cung cấp chiếc xe bảy chỗ này.

Cậu nhức đầu đỡ trán, nghĩ nếu cậu nhẫn tâm từ chối hết bọn họ thì đỡ rồi.

Có lẽ là gần đây bị Thẩm Gia Lan quấy quen thói, cậu phát hiện càng ngày mình càng không chịu được việc bị người khác lải nha lải nhải, chỉ cần người ta nói đi nói lại mãi một chuyện trước mặt cậu thì cậu sẽ mềm lòng đồng ý ngay.

Thôi kệ, chuyện cũng đã rồi.

Trác Khiêm cứ tưởng bầu không khí gượng gạo này sẽ kéo dài đến tận cuối hành trình, nào ngờ vừa xuống xe, ba người bạn cùng phòng của cậu đã vứt gánh nặng trên đường đến ra sau đầu, hào hứng nhảy nhót khắp nơi.

“Oa! Ở đây mát mẻ quá! Tối ngủ khỏi cần điều hòa!” Kiều Kiệt vui vẻ như đứa ngốc.

“Không khí cũng trong lành.” Lạc Trạch điềm tĩnh cũng hoạt bát hơn thường ngày, “Đến đây thật là đúng đắn, tôi ngồi trong nhà muốn hư cả điều hòa, ra ngoài thì nóng muốn chảy mỡ, quả nhiên lên núi vẫn hơn.”

Lý Gia Nhiên gật đầu, đồng tình nói: “Ừ, phong cảnh trên núi cũng đẹp nữa.”

Trác Phi đi theo sau bọn họ, nhìn đông ngó tây, trên gương mặt xinh đẹp đầy ắp niềm vui.

Liễu Nhứ bước xuống từ ghế lái, đưa chìa khóa xe cho nhân viên, đi đến cạnh Thẩm Gia Lan hỏi: “Em đặt phòng ở đâu?”

Thẩm Gia Lan liếc nhìn anh, bày ra biểu cảm cười nhạt: “Anh không thèm khách sáo luôn nhỉ.”

“Em là em của anh mà? Khách sao làm gì?” Liễu Nhứ cười nhe răng.

Thẩm Gia Lan lười nói nhảm với anh, kéo tay Trác Khiêm bỏ đi.

Thẩm Gia Lan đặt phòng ở khu phía tây của khu nghỉ mát, từ bãi đỗ xe đến khu phía tây khá xa, cần phải lên xe tham quan đến đó. Một chiếc xe tham quan có rất ít chỗ, ngoại trừ tài xế, thêm bảy người bọn họ thì vừa đủ.

Xe tham quan chạy băng qua con đường đầy cây xanh, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá rải rắc xuống, ngẩng đầu nhìn qua sẽ trông thấy hàng cây to lớn che kín bầu trời, như thể có một chiếc ô khổng lồ.

Gió mát thổi qua mang đến cảm giác mát lạnh.

Giữa cái nóng của mùa hè, không ngờ trong núi lại có thể mát mẻ đến nhường này.

Kiều Kiệt ngồi hàng đầu là người hào hứng nhất, kéo áo Lạc Trạch lải nhải không ngừng, còn lấy điện thoại chụp choẹt khắp nơi, trong số đó chụp nhiều nhất là Thẩm Gia Lan và Trác Khiêm.

“Không hổ là hai người có nhan sắc được cả trường mình công nhận, chụp camera thường mà vẫn đẹp không khác gì.” Kiều Kiệt tặc lưỡi, làm dáng giơ điện thoại lên, “Sáp lại gần xíu, ok, cười lên nào.”

Trác Khiêm cười đến mức cứng cả mặt, quay đầu mới phát hiện không ngờ Thẩm Gia Lan không còn khó ở nữa, khóe miệng khẽ cong, nhìn có vẻ hơi căng thẳng.

Kiều Kiệt chụp xong, tiện tay gửi cho Trác Khiêm qua WeChat.

Tổng cộng có bảy tấm, Trác Khiêm tải chất lượng gốc rồi lưu về toàn bộ. Cậu ngắm đi ngắm lại một tấm ảnh trong số đó rồi đặt làm

màn hình khóa.

Trong ảnh, mái tóc đen của Thẩm Gia Lan bị gió thổi bay, để lộ vầng trán trắng nõn, trên mặt y lấm tấm vụn sáng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn vào ống kính.

Khoảnh khắc ấy, dường như những muộn phiền trong cuộc sống đã cách y rất xa, chỉ còn lại niềm hạnh phúc thuần khiết nhất.

Trác Khiêm không cầm lòng được đan mười ngón với Thẩm Gia Lan, cảm nhận được lực nắm từ các ngón tay, cậu mới có cảm giác chân thực.

Mọi thứ đến quá nhanh, tựa như một giấc mộng. Nếu đây chỉ là mơ, cậu hy vọng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

May nhờ Thẩm Gia Lan vung tiền bao cả một khu, sau khi bảy người vào ở thì còn dư lại ba bốn phòng trống.

Nghỉ ngơi đến chiều tối, bọn họ đến nhà hàng buffet trong khu nghỉ mát để ăn tối.

Bên ngoài nhà hàng buffet có một quán bar lộ thiên, khá đông đúc. Trên sân khấu nhỏ của quán bar có một chàng trai đang ngồi đàn guitar, chàng trai nhắm mắt lại, dùng chất giọng khàn khàn chậm rãi hát một bài tình ca.

Liễu Nhứ cùng bọn Kiều Kiệt tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Gió lạnh trên núi phất qua, sao trời rải rác trên kia như chiếc bàn cờ vỡ nát. Khi ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí ta còn có ảo giác như đang được vây trong những vì sao.

“Ha——” Liễu Nhứ dựa lưng vào ghế, không nhịn được cảm thán, “Lâu rồi không thấy nhiều sao thế này.”

Lạc Trạch nói: “Đúng ạ, không ngờ cảnh đêm trên núi đẹp đến vậy.”

“Phải rồi.” Kiều Kiệt nhìn quanh bốn phía một vòng, “Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan đâu?”

Liễu Nhứ nói: “Bọn họ ăn xong là đi rồi.”

Kiều Kiệt ngạc nhiên: “Về phòng luôn á?”

“Không thì sao?” Trong giọng nói của Liễu Nhứ toát lên mùi từng trải, nếu không phải đang ở nơi công cộng thì anh còn muốn châm thêm điếu thuốc, “Hai đứa nó có đời sống tình dục, đâu giống chúng ta?”

Kiều Kiệt: “…”

Mấy người còn lại: “…”