Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 12: Một mình


Trác Khiêm thừ người nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Gia Lan cứng đờ, hóa đá, cuối cùng vỡ ra.

Y giống như nghe thấy chuyện kinh thiên động địa gì lắm vậy, nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại.

Trác Khiêm giơ tay quơ quơ trước mắt Thẩm Gia Lan: “Cậu không sao chứ?”

Còn chưa kịp rút tay lại, đã bị Thẩm Gia Lan đánh “chát” hất văng.

Không biết Thẩm Gia Lan lấy đâu ra sức lớn như thế, tay Trác Khiêm tê rần trong nháy mắt, kèm theo ngay sau đó là cơn đau nhức. Cậu cụp mắt nhìn xuống, phát hiện cả bàn tay đã đỏ rần.

Sắc mặt Thẩm Gia Lan cực kỳ khó coi, ánh mắt rét lạnh nhìn chòng chọc vào Trác Khiêm.

Trác Khiêm sửng sốt một lúc, mới nhận thức được có lẽ mình vừa nói sai.

Cậu bẩm sinh là đồng tính luyến ái, lúc còn học cấp hai đã lờ mờ nhận ra bản thân có thiện cảm với những bạn nam cao lớn tỏa sáng như ánh mặt trời. Thẩm Gia Lan không phải gu của cậu, thậm chí còn là thụ chính trong truyện đam mỹ, vậy nên cậu vô thức coi Thẩm Gia Lan là… chị em.

Đó là tại sao cậu mới thuận miệng nói ra mấy câu đấy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, mặc dù bọn họ đều là 0, cơ mà quan hệ cũng không thân thiết đến mức có thể thoải mái nói ra những lời như thế.

Nghĩ đến đây, Trác Khiêm xấu hổ đến mức tai đỏ au, cậu vội xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi.”

Thẩm Gia Lan nói: “Trò đùa này chẳng buồn cười xíu nào.”

Trác Khiêm tự biết mình sai, lúng túng mím môi.

Thẩm Gia Lan không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía cửa lớn.

Trác Khiêm không dám mở miệng đi theo phía sau.

Không ngờ Thẩm Gia Lan đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó, đột ngột dừng chân lại.

Trác Khiêm lơ đãng đi theo, vốn không để ý tới Thẩm Gia Lan đã dừng lại, khi cậu kịp phản ứng lại thì đầu đã đâm sầm vào lưng Thẩm Gia Lan.

Cậu đụng rất mạnh, thế nhưng không thể tông ngã Thẩm Gia Lan.

Thẩm Gia Lan xoay người, ỷ vào chiều cao nhìn xuống Trác Khiêm, hàng mi dày rợp trước mắt y tạo ra một cái bóng mờ, vẻ mặt khó đoán.

Trác Khiêm còn tưởng Thẩm Gia Lan muốn nói chuyện gì quan trọng, nhanh chóng đứng thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc, ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Ngay kế đó, nghe thấy Thẩm Gia Lan nói: “Trong đầu cậu suốt ngày toàn nghĩ cái gì vậy?”

Trác Khiêm ngơ ngác chớp mắt: “Hả?”

“Tôi là nam, anh ta cũng là nam.”

“… Tôi biết.” Trác Khiêm không hiểu Thẩm Gia Lan muốn nói cái gì.

“Giữa tôi và anh ta không thể có chuyện gì được.” Nói tới đây, sự ghét bỏ trong mắt Thẩm Gia Lan không thể giấu được, như thể đang nói đến một chuyện rất ghê tởm, y ngừng một lúc mới nói tiếp, “Tôi không phải đồng tính luyến ái, cậu đừng có dùng cái ánh mắt đồng tính luyến ái dơ bẩn đó của cậu nhìn tôi.”

Trác Khiêm: “…”

???

Cái gì???

Y không phải đồng tính luyến ái???

Sốc, thụ chính truyện đam mỹ nói bản thân không phải đồng tính luyến ái!

Ok luôn, áp dụng câu nói nổi tiếng kia đi. Thẩm Gia Lan không thích đàn ông, chỉ là trùng hợp Yến Thư Dương mà y thích là đàn ông thôi.

Một lúc sau, Trác Khiêm cũng không biết nên nói gì, nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói thật xin lỗi.

Hai người ra khỏi bệnh viện, dì Thẩm đã đưa Yến Thư Dương về đã đứng chờ trước cửa.

Lên xe, Trác Khiêm nhờ dì Thẩm đưa mình đến ga tàu điện gần đó.

Dì Thẩm vốn định đưa Trác Khiêm về tận nhà, nhưng thấy thái độ Trác Khiêm kiên quyết, đành từ bỏ, thuận miệng hỏi: “Tài xế trong nhà đón cháu ở ga tàu sao?”

Trác Khiêm: “… Không phải.”

Dì Thẩm lại hỏi: “Quản gia đón cháu ở ga tàu sao?”

Trác Khiêm: “… Cũng không phải.”

Dì Thẩm: “Vậy là thư ký của ba mẹ cháu?”

“Dì Thẩm.” Thẩm Gia Lan lên tiếng rất đúng lúc, “Cứ đưa cậu ta đến ga tàu gần đây đi ạ.”

Dì Thẩm thấy Thẩm Gia Lan đã nói thế, cũng không cố thuyết phục nữa.

Chỉ có Trác Khiêm rơi xuống giọt nước mắt nghèo khổ.

Cái nhà kia cũng trắng tay không khác gì cậu. Làm gì có mấy thứ ngon lành này nọ cơ chứ?

Dì Thẩm tìm đại một ga tàu gần đó, tấp vào lề. Trác Khiêm đang định đẩy cửa xuống xe, bỗng bị Thẩm Gia Lan gọi lại, Thẩm Gia Lan nhận một chiếc hộp hình chữ nhật từ dì Thẩm, đưa cho Trác Khiêm.

Trác Khiêm khó hiểu nhìn chiếc hộp.

Là một hộp điện thoại.

“Cầm đi.” Thẩm Gia Lan nói, “Tôi không muốn nợ ân tình gì cả.”

Trác Khiêm vừa mừng vừa lo, nhưng sao cậu dám nhận đồ của Thẩm Gia Lan? Cậu xua tay như cái cần gạt nước: “Cậu trả phí khám bệnh cho tôi là đủ rồi, cái này không cần đâu.”

Thẩm Gia Lan nhíu mày: “Cậu muốn tiền mặt?”

“…” Trác Khiêm không biết sao Thẩm Gia Lan đưa ra được kết luận này, “Tôi cũng không cần tiền mặt.”

“Vậy cậu muốn cái gì?”

“Tôi không muốn gì cả.”

Thẩm Gia Lan chậm rãi rút tay lại, có vẻ khó hiểu: “Không phải cậu rất thiếu tiền sao? Nghe nói vì mua quà sinh nhật cho Yến Thư Dương còn vay mượn bên ngoài khá nhiều mà.”

Trác Khiêm: “…”

Khoan, sao tin này cũng truyền tới tai Thẩm Gia Lan thế? Ngay cả Thẩm Gia Lan cũng biết, nói vậy chắc chắn đương sự Yến Thư Dương cũng biết rồi…

Quê chết tôi rồi.

“Đúng là tôi thiếu tiền thật, nhưng không bỏ công mà lại nhận được lợi lộc, tôi không thể tự dưng lấy tiền của cậu được.” Trác Khiêm ngẫm nghĩ, “Hay là thế này, cậu giới thiệu việc làm thêm cho tôi đi?”

Thẩm Gia Lan không từ chối, chỉ hơi nâng cằm: “Cậu làm được cái gì?”

Trác Khiêm nói: “Tôi từng dạy kèm.”

Thẩm Gia Lan: “…”

Trác Khiêm nghiêm túc nhớ lại kinh nghiệm trước đây: “Tôi khá giỏi toán lý hóa, tiếng Anh cũng tạm, nói khá tốt, mấy môn khác thì bình thường. Nhưng nếu đối tượng dạy kèm là học sinh tiểu học trung học thì không vấn đề gì.”

Thẩm Gia Lan: “…”

Một lúc sau, Thẩm Gia Lan lấy điện thoại ra, “Bỏ đi, tôi chuyển tiền cho cậu.”

Trác Khiêm: “???”

Cuối cùng, Thẩm Gia Lan đồng ý để ý giúp cậu, Trác Khiêm cũng không phải thật lòng muốn Thẩm Gia Lan giới thiệu công việc cho cậu, gật đầu cho có lệ, xuống xe chạy bước nhỏ vào ga tàu điện.

Dì Thẩm nhìn bóng dáng Trác Khiêm biến mất ở lối vào ga tàu điện ngầm, không nhịn được nói nhỏ: “Hóa ra thằng bé này muốn ngồi tàu điện à. Ngồi tàu điện phiền phức biết bao, để chúng ta chở về nhà không hơn sao.”

Dứt lời, bà nhớ ra gì đó, nhìn Thẩm Gia Lan qua kính chiếu hậu, “Đúng rồi, Gia Lan.”

Thẩm Gia Lan ngẩn người nhìn lối ra vào ga tàu điện, nghe thấy quay đầu lại: “Sao ạ?”

“Mấy người bạn của con đã về hết rồi. Chỉ có Tiểu Dương vẫn còn chờ con ở nhà, dì đã nói với con rồi, mấy lời hôm nay con nói với Tiểu Dương có hơi quá đáng thật.” Dì Thẩm vừa khởi động xe vừa khuyên nhủ, “Dù gì cũng là bạn từ thuở nhỏ, Tiểu Dương quan tâm con nhường nhịn con, con cũng nên để ý đến cảm nhận của Tiểu Dương một chút. Lúc về nhớ nói năng nhẹ nhàng với nó thôi, đứa nhỏ đó tốt bụng, chắc sẽ không để bụng chuyện hôm nay đâu.”

Thẩm Gia Lan cười: “Dì Thẩm, ngay cả dì cũng cho rằng con và cậu ta là bạn tốt ư?”

Dì Thẩm hỏi lại: “Các con thường đi chung với nhau mà, chẳng lẽ không phải sao?”

Thẩm Gia Lan lắc đầu: “Cậu ta là bạn mà ba mẹ chọn cho con, không phải con tự mình chọn. Nếu con không mang họ Thẩm, dì nghĩ cậu ta có còn ở lì bên cạnh con không?”

Dì Thẩm không ngờ Thẩm Gia Lan sẽ nói như vậy, tròn mắt kinh ngạc.

Màn đêm buông xuống, Thẩm Gia Lan nhìn khung cảnh phồn hoa thấp thoáng lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, trên kính xe lờ mờ phản chiếu bờ má gầy gò của y, y như đang nỉ non: “Con không có bạn bè.”

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình.



Trên tàu điện ngầm, Vương Tử hỏi Trác Khiêm: “Cậu có biết thành tích của cậu là đứng bét bảng toàn khối không?”

“Bét bảng?!” Trác Khiêm kinh hãi, cậu không ngờ nguyên chủ học ngu dữ vậy.

“Bét bảng đếm ngược dòng thứ hai…” Vương Tử dừng lại một chốc, nói tiếp, “Trịnh Thiện là bét bảng thật.”

“…”

Bảo sao mới nãy Thẩm Gia Lan giống như thấy quỷ.

Thôi quên đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ cần cậu không xấu hổ thì người xấu hổ là Thẩm Gia Lan.

Trác Khiêm tấp đại vô một quán mì ở ngoài khu dân cư, ăn xong bát mì mới về nhà.

Khi cậu về đến nơi, quả nhiên một nhà ba người kia đã cơm nước xong xuôi. Chu Văn Nhã rửa chén bát ở nhà bếp, hai cha con Trác Tuấn Quý và Trác Phi ngồi trên sô pha xem TV tiêu cơm.

Nghe thấy tiếng Trác Khiêm đổi dép ở huyền quan, Trác Tuấn Quý không thèm nâng mí mắt, nhưng Trác Phi lại lén lút liếc nhìn Trác Khiêm một cái, trong mắt toàn là oán giận.

Trác Khiêm giả vờ không thấy, về phòng ngủ ngay.

Đi tới đi lui cả ngày, cậu mệt lắm rồi, uống thuốc cảm xong rồi rửa ráy đi ngủ.

Ngày hôm sau, Trác Khiêm dậy sớm, cuối cùng cũng kịp bữa cơm đầu tiên của cái nhà này. Tuy chỉ là sữa đậu nành và bánh quẩy, nhưng ít nhất không phải là cơm thừa canh cặn của bọn họ nữa.

Trên bàn ăn, Trác Phi cứ nhìn lén Trác Khiêm. Bị Trác Khiêm bắt gặp mấy lần, nhỏ làm như không có chuyện gì vội dời mắt đi chỗ khác.

Trác Tuấn Quý và Chu Văn Nhã cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Cuối cùng, vẫn là Chu Văn Nhã khơi chuyện: “Phải rồi, hồi nãy chủ nhiệm lớp của con gọi điện cho thím. Cô nói thứ sáu con trốn học một ngày, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không có gì ạ.” Trác Khiêm không định kể chuyện nguyên chủ bị người xô xuống nước, tìm đại một cái cớ, “Ăn bậy, không khỏe trong người nên ngủ trong ký túc xá cả ngày ạ.”

Chu Văn Nhã gật đầu, cũng không để ý nhiều đến tình trạng sức khỏe của Trác Khiêm.

Trác Tuấn Quý nói thêm: “Nhìn như này mới giống học sinh, mai mốt đừng có tô tô vẽ vẽ lên mặt nữa, thấy ghê.”

“Vậy ạ? Con cũng thấy vậy.” Trác Khiêm tươi cười hớn hở chuyển hướng sang Trác Phi, “Có nghe không? Ba em nói mai mốt đừng có tô tô vẽ vẽ lên mặt nữa, thấy ghê.”

“…” Trác Phi đang im lặng uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy tức đến xanh mặt, “Liên quan gì tới tôi? Ba tôi nói là anh chứ không phải tôi.”

Trác Khiêm nhướng mày: “Nhưng người đang trang điểm là em chứ không phải anh.”

Trác Phi: “…”

Nhỏ nói không lại Trác Khiêm, đặt chén đũa xuống, nổi máu xung thiên cụp đuôi lủi mất.

Ăn xong bữa sáng, Trác Khiêm vẫn định tìm một tiệm làm tóc nhuộm lại. Vương Tử nhắc cậu có thể hỏi Trác Phi, Trác Phi mê làm đẹp, chắc biết nhiều về mấy vụ này.

Trác Khiêm gõ cửa phòng Trác Phi.

Đợi một lúc lâu, cửa phòng hé mở một cái khe, lộ ra gương mặt thậm thụt của Trác Phi, thấy người đứng ngoài cửa là Trác Khiêm, nhỏ lập tức cảnh giác: “Anh muốn gì?”

Trác Khiêm thấy buồn cười.

Đúng là thời cục hay thay đổi, hồi trước Trác Phi xông xáo gây hấn với nguyên chủ, giờ đây lại đề phòng cậu như ăn cướp.

“Không cần căng thẳng.” Trác Khiêm nắm một nhúm tóc, “Tôi muốn nhuộm tóc, cô tìm giúp tôi một tiệm làm tóc giá hời gần Hoa Cao đi, giá không quá 300.”

“Không quá 300?” Trác Phi nói, “Thời nay 300 còn không mua được một kg thịt heo, anh còn đòi nhuộm tóc?”

Trác Khiêm xoắn xuýt nói: “Vậy không quá 400.”

“400 cũng không đủ.” Trác Phi nói, mới nhận ra gì đó sai sai, “Khoan, mắc gì tôi phải giúp anh chứ!”

Trác Khiêm kéo dài giọng: “Trần Thừa——”

“Không quá 400 đúng không?” Trác Phi vội ngắt lời Trác Khiêm, nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra lướt lướt, “Tôi tìm giúp anh đây, chắc chắn sẽ tìm ra một tiệm khiến anh hài lòng!”

Buổi chiều, Trác Khiêm lại đến trung tâm bảo hành, nhân viên nói có thể sửa được, nhưng không đảm bảo hiệu suất sẽ như cũ.

Trác Khiêm cũng không có tiền mua điện thoại mới, đành trả tiền cọc sửa điện thoại trước.

Trên đường về nhà, cậu còn ghé qua câu lạc bộ, lấy lại số tiền cọc để tổ chức sinh nhật cho Yến Thư Dương trước đó.

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến lúc phải về trường. Khi đi, Trác Khiêm đưa danh sách cho Trác Phi, trên đó khi rõ ràng rành mạch giá cả mấy món đồ Trác Phi đã chôm từ phòng cậu——Nhờ ơn Vương Tử, những chuyện khác không nhờ được, nhưng có thể nhớ rõ mấy chuyện này.

Trác Phi quét mắt nhìn lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở con số tổng cộng, trước mắt như tối đen, xuýt nữa thì té xỉu.