Chú Lưu không biết nhà Trác Khiêm ở đâu, định chở Trác Khiêm về nhà Thẩm Gia Lan. Nghe Trác Khiêm nói thế, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười hì hì hỏi có phải Trác Khiêm sống gần quảng trường Tô Đức hay sao.
Dù sao Thẩm Gia Lan cũng đang ở đây, Trác Khiêm không dám nói dối, sờ mũi đáp cậu có chút việc.
Kết quả vừa dứt lời, cậu lập tức nhận thấy động tác Thẩm Gia Lan vốn đang dựa vào ghế từ từ ngồi dậy. Không biết Thẩm Gia Lan vừa tỉnh dậy hay là giả vờ ngủ, vừa mở miệng là hỏi: “Cậu có việc gì?”
Trác Khiêm quay đầu nhìn lại.
Đôi mắt Thẩm Gia Lan vô cùng tỉnh táo, giống như chưa từng ngủ vậy.
Hình như Thẩm Gia Lan không vui vì Trác Khiêm định tự tiện bỏ đi, áp suất thấp tỏa ra, nhăn mày, nhìn chòng chọc Trác Khiêm không chớp mắt.
Trác Khiêm thầm nghĩ câu này nghe quen ghê.
À phải rồi, không phải chính là câu Yến Thư Dương hay nói đấy sao? Từ khi nào mà Thẩm Gia Lan cũng thích xen vào chuyện người khác giống Yến Thư Dương vậy?
Trác Khiêm thở dài trong lòng, cậu không muốn để Thẩm Gia Lan biết được những chuyện phiền phức đó.
“Tôi muốn mua vài thứ, định đi dạo quanh quảng trường Tô Đức.” Cậu đành nói thế.
Thẩm Gia Lan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Trác Khiêm.
Trác Khiêm không biết Thẩm Gia Lan đang nhìn cái gì. Cậu bị đôi mắt đen láy kia nhìn tới nổi da gà, nhưng không thể không cố đối diện với Thẩm Gia Lan.
Sau đó, cậu nhếch môi, cười với Thẩm Gia Lan: “Sao vậy?”
Thẩm Gia Lan không tiếp lời cậu, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu nói với chú Lưu: “Chú Lưu, dừng ở phía trước đi ạ.”
Chú Lưu đáp được.
Thẩm Gia Lan lại nói: “Lát nữa chú cứ về đi, con tự mình gọi xe.”
Chú Lưu khó hiểu hả một tiếng.
Trác Khiêm cũng sững người, vội nắm cánh tay Thẩm Gia Lan: “Cậu có chú Lưu đưa đón mà? Cần gì phải bắt xe về nhà chi cho phiền?”
Thẩm Gia Lan nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Trác Khiêm, vẻ mặt bình thản nói: “Tôi cũng định đi dạo quảng trường Tô Đức.”
“…” Biểu cảm trên mặt Trác Khiêm nứt ra, “Cậu định đi mua đồ sao?”
“Không mua.”
“Vậy cậu dạo cái gì?!”
Thẩm Gia Lan cười như không cười phản bác: “Không mua đồ thì không được đi dạo? Đó là sản nghiệp nhà cậu à? Hay là cậu có quyền quyết định?”
“…”
Trác Khiêm giữ vẻ mặt mất kiểm soát biểu cảm ngồi yên một lát. Thấy biểu ngữ của quảng trường Tô Đức bên ngoài cửa sổ xe càng lúc càng gần, Thẩm Gia Lan vẫn không có ý định đổi lời, lòng cậu thấy hơi sốt ruột.
Người nguyên chủ vay tiền tên là Dư Vĩ, nhưng Dư Vĩ là ông chủ của đám người đó, ru rú trong hang ổ, hiếm khi lộ diện. Lần này người hẹn gặp với Trác Khiêm là tên bạn xấu Lý Sách mà nguyên chủ đã chơi cùng trước kia.
Nhưng vì số tiền ít ỏi đó mà Lý Sách đã xé rách mặt với nguyên chủ từ lâu.
Chắc Lý Sách sẽ không đến một mình, bởi vậy Trác Khiêm mới hẹn gặp ở nơi đông người như quảng trường. Nơi đây thuộc nội thành, không chỉ cách xa nhà cậu, mà còn khá an toàn. Lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì có lẽ có thể tìm kiếm được sự giúp đỡ.
Trác Khiêm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng từ trên trời lại rớt xuống nhân tố không xác định là Thẩm Gia Lan.
Sao cậu ngờ tới Thẩm Gia Lan cũng muốn đi theo?!
Trác Khiêm đỡ trán, vẻ mặt rối rắm, cậu không sợ gì, chỉ sợ đám người kia sẽ theo đuôi Thẩm Gia Lan. Thẩm Gia Lan sống một mình trong khu biệt thự hoành tráng, bên cạnh chỉ có hai mẹ con chăm sóc, quả thật là miếng thịt mỡ di động.
Với cả, Dư Vĩ đã lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm. Vì tiền có thể làm tất cả, chưa chắc sẽ kiêng kị nhà họ Thẩm như những người khác.
Nói cho cùng, Trác Khiêm vẫn lo sẽ khiến Thẩm Gia Lan bị liên lụy.
Thẩm Gia Lan là đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, dù cho cha không thương mẹ không yêu, nhưng vẫn được nhà họ Thẩm bảo bọc rất tốt. Có lẽ mười năm sau cũng không phải thấy qua mặt trái của xã hội.
Cậu mong Thẩm Gia Lan có thể tiếp tục sống cuộc sống như thế, không cần phải dính dáng đến những chuyện đen tối ngoài kia.
Qua đèn xanh, chú Lưu từ từ tấp xe vào lề.
Trác Khiêm thu lại bàn tay đang đỡ trán, quay đầu thì thấy Thẩm Gia Lan đã ngồi thẳng người, chuẩn bị xuống xe bất cứ lúc nào.
Trác Khiêm: “…”
Chiếc xe dừng lại, Thẩm Gia Lan cứ như sợ Trác Khiêm bỏ trốn, giành mở cửa xe trước, bước chân dài xuống xe.
Trác Khiêm chán nản đi theo sau.
Quảng trường Tô Đức là trung tâm thương nghiệp lớn nhất, sầm uất nhất thành phố D. Ở đây tập trung rất nhiều trung tâm mua sắm và cao ốc văn phòng, dù có trong thời gian đi làm vẫn có bao nhiêu người qua lại.
Hôm nay là chủ nhật, quảng trường đông đúc hơn bình thường.
Đương nhiên là Thẩm Gia Lan không có mục đích rõ ràng, sau khi xuống xe thì không biết phải đi đâu. Y giống như một đứa trẻ lạc đứng yên một chỗ, quay đầu kiếm tìm bóng dáng Trác Khiêm.
Đáng tiếc rằng không biết Trác Khiêm đã lủi mất từ khi nào.
Xung quanh người đến người đi, nhưng vẫn không thấy Trác Khiêm nơi đâu.
Ở phía bên kia, Trác Khiêm đã trốn đi.
Mới nãy nhân lúc đông người, cậu vội vã chạy trốn ra phía sau mấy bác gái đang chăm cháu. Mấy bác gái đó đều đẩy xe đẩy trẻ em, mang theo nhiều đồ đạc, vừa hay chắn mất tầm mắt của Thẩm Gia Lan.
Trác Khiêm không muốn Thẩm Gia Lan đi theo mình, bây giờ chính là cơ hội tốt để ngắt đuôi Thẩm Gia Lan.
Ngồi ngồi xổm trên đất, lặng lẽ nhích ra sau một chiếc xe đẩy trẻ em, thò đầu ra ngoài ngó.
Thẩm Gia Lan vẫn đứng yên một chỗ, trên mặt y không có biểu cảm, nhưng vẫn có thể nhận ra sự bối rối của y thông qua hành động liên tục tìm kiếm.
Ở đây quá đông người, y căn bản không biết phải đi về hướng nào.
Nhưng rất nhanh, y sực nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra gọi điện.
Trác Khiêm biết Thẩm Gia Lan đang gọi cho cậu, hoảng hồn, vội vàng lấy điện thoại ra chỉnh về im lặng.
Cậu vừa chỉnh xong, trên màn hình hiện ra tên Thẩm Gia Lan.
Trác Khiêm vỗ ngực, khẽ thở phào.
Cậu đã tỏ rõ ý đến thế này rồi, chắc là Thẩm Gia Lan cũng hiểu ý cậu. Cậu định chờ Thẩm Gia Lan đi rồi sẽ đến địa điểm đã hẹn với Lý Sách.
Thế nhưng đợi nửa ngày, Thẩm Gia Lan vẫn chưa chịu đi.
Thẩm Gia Lan cứ đứng ở đó, vừa gọi điện thoại vừa nhìn ngó xung quanh, như thể nếu Trác Khiêm không xuất hiện thì y sẽ không rời đi.
Chứng kiến cảnh tượng này, Trác Khiêm có cảm giác mình giống phụ huynh bỏ rơi con, khiến cậu không nhịn được tự chửi chính mình.
Nhưng cậu cũng đâu thể dẫn theo Thẩm Gia Lan đi gặp Lý Sách?
Trong lúc ấy, có hai cô gái trang điểm xinh đẹp đến gần Thẩm Gia Lan. Trong tay hai cô gái cầm điện thoại, có vẻ muốn xin WeChat của Thẩm Gia Lan.
Vẻ mặt Thẩm Gia Lan nhăn nhó, nếu là mọi khi thì y sẽ chỉ làm bộ như không nghe thấy đối phương nói gì, quay đầu sang một bên là được.
Nhưng giờ đây y đang cực kỳ bực bội, hai cô gái bị y từ chối vẫn muốn thử lại, lòng y đột nhiên trào lên cơn thịnh nộ.
“Tránh ra!” Y không thèm nể mặt mà nói, “Tôi đã nói là không rồi, không hiểu à?”
Hai cô gái sững sờ, ngay sau đó vừa nhục vừa giận bỏ chạy.
Thẩm Gia Lan không thèm liếc nhìn bóng dáng hai cô gái, tiếp tục gọi điện.
Trác Khiêm nhìn giờ.
Đã là mười hai giờ trưa. Thời gian hẹn gặp với Lý Sách là năm giờ chiều.
Rời vào đường cùng, Trác Khiêm đành nhân lúc Thẩm Gia Lan đang nhìn về phía bên kia, lén lút đi về hướng ngược lại. May là người đi lại đông đúc, Thẩm Gia Lan nhìn đến hoa cả mắt, hoàn toàn không phát hiện ra cậu.
Trác Khiêm đi rất nhanh, không lâu sau đã cách một khoảng nhất định.
Cậu tắt chế độ im lặng.
Giây tiếp theo, cuộc gọi từ Thẩm Gia Lan lại đến.
Trác Khiêm không nhận cuộc gọi, đến khi cuộc gọi tự ngắt, trên màn hình lập tức hiện ra tám cuộc gọi nhỡ.
Thẩm Gia Lan gọi nhiều vậy sao?
Trác Khiêm vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ Thẩm Gia Lan lại có kiên nhẫn như vậy. Đồng thời, dường như có một sợi dây thừng ngáng chân cậu.
Bước chân cậu càng lúc càng chậm.
Khi cuộc gọi thứ chín của Thẩm Gia Lan đến, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ấn nhận cuộc gọi.
Cậu tưởng Thẩm Gia Lan đầu bên kia sẽ nổi giận, không ngờ Thẩm Gia Lan chỉ bình tĩnh hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“Ở gần đây thôi.” Trác Khiêm đầu hàng, bỏ cuộc, “Cậu đứng đó đợi tôi, tôi đến tìm cậu.”
Thẩm Gia Lan nói được.
Ngắt cuộc gọi, Trác Khiêm vội vã chạy ngược lại.
Trên quảng trường vẫn người đến người đi, Thẩm Gia Lan đứng lẫn trong đám đông, không bị đám đông che khuất, Trác Khiêm thấy y, vừa nhìn đã trông thấy y.
Trác Khiêm tăng tốc độ, la lớn: “Thẩm Gia Lan! Ở đây!”
Thẩm Gia Lan quay đầu qua, đã nhìn thấy Trác Khiêm. Nhưng y không tiến về phía trước, vẫn không nhúc nhích đứng đó, đợi Trác Khiêm đi về phía mình.
Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần.
Trong khoảnh khắc ấy, nhìn khoảng cách giữa mình và Thẩm Gia Lan dần rút ngắn lại, trong lòng Trác Khiêm nảy sinh một cảm giác vô cùng vi diệu. Giống như có một hạt giống chôn dưới lớp đất, đang cố gắng chui lên mặt đất.
Nào ngờ được, vòng đi vòng lại, cuối cùng người đứng yên tại chỗ chờ đợi cậu lại là Thẩm Gia Lan.
Sao lại là Thẩm Gia Lan?
Trác Khiêm thở dài, không biết lát nữa Thẩm Gia Lan sẽ nổi giận cỡ nào, cậu giơ tay về phía Thẩm Gia Lan theo bản năng: “Tôi về rồi.”
Mặt Thẩm Gia Lan vô cảm, không thể nhìn ra trong lòng y đang nghĩ gì. Y cụp mắt nhìn bàn tay Trác Khiêm đang giơ ra.
Trác Khiêm lập tức thấy ngại ngùng.
Cậu giơ tay ra làm gì? Coi Thẩm Gia Lan thành trẻ lạc thật à?
Cậu hận không thể băm cái tay vừa giơ ra của mình.
Ngay lúc cậu định rụt tay lại, Thẩm Gia Lan đột ngột nâng tay lên nắm lấy cổ tay cậu.
“?”
“Đi lâu đến vậy. Cậu trốn xa quá nhỉ.” Thẩm Gia Lan nâng mắt, lạnh lùng nhìn Trác Khiêm. Y dùng lực cực lớn nắm lấy tay Trác Khiêm, ngón tay thon dài vừa khít cổ tay.
Trong nháy mắt, Trác Khiêm cảm thấy bàn tay của Thẩm Gia Lan giống như một chiếc còng tay lạnh lẽo.
Còn là một chiếc còng tay không thể mở được.
Ài…
Việc đã đến nước này, Trác Khiêm chỉ đành nói thật với Thẩm Gia Lan: “Năm giờ chiều tôi phải gặp một người. Đến lúc đó không tiện dẫn theo cậu, cậu đợi tôi ở gần đó đi.”
Cứ nghĩ Thẩm Gia Lan sẽ dò hỏi tới cùng, không ngờ Thẩm Gia Lan dễ nói chuyện lạ thường, không hỏi gì cả, chỉ gật đầu.
Trác Khiêm gãi đầu, nhìn bàn tay nắm chặt tay mình không buông, “Bây giờ chúng ta làm gì đây?”
Thẩm Gia Lan nói: “Sao tôi biết.”
Trác Khiêm: “…”
Quả nhiên, Thẩm Gia Lan dễ nói chuyện vừa này chỉ là biểu hiện giả dối.
Ngẫm nghĩ, cậu dè dặt hỏi vị đại thiếu gia này: “Chúng ta đi ăn trước?”
Thấy Thẩm Gia Lan không có ý kiến, Trác Khiêm mới lấy điện thoại ra, mở app tìm kiếm quán ăn gần đó.
Trác Khiêm tập trung tìm kiếm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Thẩm Gia Lan vẫn luôn ghim chặt trên người cậu.
Đừng nói chi Trác Khiêm, ngay cả Thẩm Gia Lan cũng cảm thấy mình giống như bị ma nhập. Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình mặt dày trơ tráo bám theo người mình đã từng căm ghét thế này.
Lý do y đi theo Trác Khiêm, là vì sáng nay đã bắt gặp Trác Khiêm nhận hai cuộc gọi kỳ lạ mà thôi. Y muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì, kết quả Trác Khiêm trốn tránh y không khác gì ôn thần.
Thẩm Gia Lan vừa tức vừa bực, nhưng y càng tức giận chính mình hơn. Y giận bản thân không biết nhìn nhận ánh mắt của người ta, đã bị người ta ghét bỏ đến thế mà vẫn cố bám dính lấy.
Cũng giận chính mình hệt như một kẻ bị bỏ rơi, không ngừng gọi điện thoại cho Trác Khiêm.
Thẩm Gia Lan à Thẩm Gia Lan.
Mày bị làm sao vậy…
Trước kia mày đâu có như thế này.
Giây phút này, trong lòng Thẩm Gia Lan chỉ còn lại bất lực và mệt mỏi. Y bực bội xoa huyệt Thái Dương, nghĩ nhiều đến mức đau đầu.
Cuối cùng, Trác Khiêm chọn nhà hàng Trung Quốc ở tầng cao nhất của trung tâm mua sắm.
Trên đường đến nhà hàng, Thẩm Gia Lan không chịu buông bàn tay đang nắm cổ tay Trác Khiêm ra.
Xung quanh có rất nhiều người đang nắm tay nhau, ngoại trừ người yêu còn có mấy đôi bạn thân. Nếu so sánh thì hai nam sinh như Thẩm Gia Lan và Trác Khiêm nắm tay nhau cũng có hơi kỳ cục.
Mặc dù không mấy ai chú ý đến điều này, nhưng khó thoát khỏi sự tinh mắt của vài cô gái. Sau đó tựa như phát hiện một thế giới mới, vô cùng phấn khích lôi kéo chị em mình qua bàn tán.
Trác Khiêm đi ngang qua các cô, nghe loáng thoáng “xứng đôi” gì đó.
Mặt cậu đen xuống.
Xứng chỗ nào?
Xứng chỗ nào!
Đều là nằm dưới, rõ ràng chẳng xứng chút nào hết!
Dù sao Trác Khiêm cũng không phải trai thẳng, hơi nhạy cảm về vấn đề này. Cậu khó xử, giãy giụa hai cái, không ngờ Thẩm Gia Lan càng nắm chặt hơn.
“Thôi cậu buông ra đi.” Trác Khiêm nói, “Tôi đảm bảo sẽ không bỏ trốn.”
Thẩm Gia Lan cười ha ha: “Ai tin nổi cậu?”
Trác Khiêm: “…”
Ờ ha, nhờ ơn nguyên chủ, cậu đã không còn miếng uy tín nào nữa rồi.
Thế là hai người cứ như vậy đi đến nhà hàng. Trên đường đi nhận được rất nhiều ánh mắt từ các cô gái, mãi đến khi ngồi xuống, Thẩm Gia Lan không thể không buông tay.
Trác Khiêm đã ăn với Thẩm Gia Lan vài lần, qua mấy lần quan sát, phát hiện ra Thẩm Gia Lan thích ăn cơm với rau hơn, ghét thịt, nhất là loại thịt nhiều mỡ.
Thật tình cờ là nhà hàng này nổi tiếng về đồ ăn chay.
Cơm nước xong, Thẩm Gia Lan chủ động đi thanh toán.
Trác Khiêm đợi bên ngoài nhà hàng, thấy Thẩm Gia Lan bước ra, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Thẩm Gia Lan nói: “600.”
Trác Khiêm lập tức hít hà một hơi.
Tuy rằng cậu nhìn cách bày trí của nhà hàng là biết giá không rẻ rồi, nhưng cậu không ngờ sẽ mắc đến vậy!
Trái tim Trác Khiêm rỉ máu, chết lặng một hồi, mới run lẩy bẩy móc điện thoại từ trong túi áo ra: “Tôi chuyển phần của mình qua WeChat cho cậu.”
Thẩm Gia Lan lại nói: “Không cần chuyển.”
Trác Khiêm: “?”
Thẩm Gia Lan nhìn rạp chiếu phim cách đó không xa, “Cậu mua vé xem phim đi.”
“Hả?” Trác Khiêm ngơ ngác chớp mắt, “Cậu muốn xem phim sao?”
Thẩm Gia Lan hỏi lại: “Gần đây có phim gì hay?”
Người nghèo như Trác Khiêm không rảnh bận tâm mấy chuyện đó, nghe Thẩm Gia Lan hỏi, cậu mới mở app lên tra cứu qua những bộ phim điện ảnh đang chiếu.
Cậu lần lượt đọc tên các bộ phim, Thẩm Gia Lan chọn một bộ trong số đó.
Đương nhiên, Thẩm Gia Lan đãi cậu một bữa đắt tiền như vậy, Thẩm Gia Lan là ông chủ!
Bộ phim mà Thẩm Gia Lan chọn là sản phẩm nội địa, đọc giới thiệu thì có vẻ lấy chủ đề tình cảm gia đình, điểm đánh giá rất cao. Mọi người dưới phần bình luận dặn nhớ đem theo khăn giấy, bộ phim này sinh ra để lừa gạt nước mắt của người ta.
Trác Khiêm mua suất chiếu gần nhất, ngay nửa tiếng sau. Do có nhiều người xem phim quá, chỉ mua được hai ghế bên góc.
Trong rạp chiếu phim rất đông người, tất cả ghế ở khu vực chờ đều chật kín.
Trác Khiêm bảo Thẩm Gia Lan chờ một bên, cậu đi lấy vé xem phim, rồi mua thêm coca cho hai người và bắp rang.
Cậu ôm coca và bắp rang quay lại, phát hiện Thẩm Gia Lan đứng đợi ngay chỗ cậu chỉ, thậm chí còn không vọc điện thoại. Rõ ràng khuôn mặt kia trông cực kỳ lạnh lùng, nhưng lại có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Trác Khiêm bước đến, đưa một ly coca và hộp bắp rang to bự cho Thẩm Gia Lan.
Thẩm Gia Lan nhận lấy theo bản năng, sau đó lại chán nản tại sao bản thân lại nhận mấy thứ này làm gì, y nói: “Tôi không cần mấy cái này.”
Trác Khiêm mặc kệ, cắm ống hút vào ly, uống một ngụm mới đáp: “Tôi đã mua rồi.”
Mặc dù Thẩm Gia Lan không trông thấy dáng vẻ của mình bây giờ, nhưng y cho rằng chắc dáng vẻ ôm hộp bắp rang chà bá này của mình trông rất ngu ngốc, bên tai y hơi đỏ lên, muốn trả lại bắp rang cho Trác Khiêm: “Tôi không cần, cậu tự cầm đi.”
Trác Khiêm dễ dàng né ra, một tay khác vươn ra cắm một cái ống hút vào ly coca của Thẩm Gia Lam. Cậu nheo mắt cười như một con mèo ăn vụng: “Đây là tôi mua cho cậu, đồ của mình thì tự mình cầm, đừng có nhờ tôi.”
Thẩm Gia Lan bực mình: “Trác Khiêm!”
Trác Khiêm bắt chước y: “Thẩm Gia Lan!”
Kêu tên thôi mà, ai không làm được?
Thẩm Gia Lan rất tức giận, nhưng Trác Khiêm lại cười đùa tí tửng, hình như vốn không hề coi trọng chuyện này tí nào, còn vui vẻ kéo Thẩm Gia Lan đi xếp hàng.
Thẩm Gia Lan kìm nén cơn giận, chỉ có thể tự mình nguôi giận.
Y nghĩ, đều là tự mình chuốc lấy.
Bắp rang là Thẩm Gia Lan cầm, nhưng cuối cùng gần như đều chui vào bụng Trác Khiêm.
Trác Khiêm không chỉ ăn, mà còn vừa khóc vừa ăn, nước mắt thay phiên nhau chảy xuống hết giọt này đến giọt khác.
Cậu không mang theo khăn giấy, cũng không thể lấy tay lau nước mũi, đành phải thường xuyên hít mũi một cái.
Giờ cậu thấy hối hận rồi.
Biết vậy đã mua một bịch khăn giấy rồi mới vào xem.
Vừa mới nghĩ xong, đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, trên tay đang cầm một vật hình vuông.
Trác Khiêm chưa kịp nhìn rõ đó là gì, bàn tay kia đã vứt đồ lên đùi cậu.
Trong rạp chiếu phim tối tăm, Trác Khiêm không thấy rõ bất cứ thứ gì, cậu giơ tay sờ thử.
Là một bịch giấy!
Thật tốt quá, nhắc cái gì thì cái đó tới.
Trác Khiêm vừa mừng vừa sợ, nghiêng đầu mới biết Thẩm Gia Lan đi ra lúc nãy đã về tự khi nào. Cậu vốn tưởng Thẩm Gia Lan đi vệ sinh, không ngờ Thẩm Gia Lan đi mua khăn giấy.
Trác Khiêm mở bịch, lấy hai tờ giấy ra.
Khăn giấy rất mềm, bị vò thành một cục một cách dễ dàng. Trác Khiêm vân vê khăn giấy, không hiểu sao, lòng cậu thấy rối bời, tựa như cục khăn giấy trong tay.
Cậu lén liếc nhìn về phía Thẩm Gia Lan.
Thẩm Gia Lan đang tập trung xem phim, ánh sáng màn ảnh chiếu lên mặt y, biểu cảm của y rất bình thản, không quá để tâm đến bịch khăn giấy kia.
Trác Khiêm im lặng một lát, vẫn sáp lại gần Thẩm Gia Lan, che miệng, nói nhỏ: “Cậu cố tình đi mua bịch khăn giấy này sao?”
Mắt Thẩm Gia Lan nhìn thẳng màn chiếu: “Không phải.”
Kỳ lạ thay, Trác Khiêm thở phào một hơi.
Nói một cách tự luyến, sau bao nhiêu chuyện Thẩm Gia Lan đã làm, cậu còn tưởng Thẩm Gia Lan thích cậu ấy chứ… Ha ha ha ha ha, trò cười này nhạt nhẽo ghê bây ơi.
Trác Khiêm lặng im nổi da gà da vịt.
Nhưng mà ngay sau đó, cậu lại nghe thấy Thẩm Gia Lan nói: “Lấy trong nhà vệ sinh.”
Trác Khiêm: “…”
Thẩm Gia Lan liếc cậu, trêu chọc: “Xài xong nhớ trả.”
Trác Khiêm: “…”
Nói không phải chê, Thẩm Gia Lan đúng là đồ xấu tính mà!
Đương nhiên Trác Khiêm biết Thẩm Gia Lan đang nói giỡn, hết cạn lời, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn.
Thẩm Gia Lan không đáp, trông như bối rối dời mắt lên màn chiếu.
Xem phim xong, hầu hết mọi người đều đỏ mắt như Trác Khiêm. Bộ phim này đúng thật là rất cảm động. Khi xem đến đoạn kết, Trác Khiêm đã khóc bù lu bù loa, bịch khăn giấy bị cậu xài hết một nửa.
Trác Khiêm vứt hộp bắp rang đựng đầy khăn giấy vào thùng rác. Quay đầu lại thấy Thẩm Gia Lan đang buồn chán đứng giữa đám đông chờ cậu, giống như vừa xem xong một bộ phim dài lê thả chán ngấy, trên mặt không hề có chút cảm động nào.
Nhưng khi liếc nhìn đôi mắt hồng như mắt thỏ của Trác Khiêm, y lại không nói thêm gì.
Lúc đi ra ngoài, Trác Khiêm bỗng lên tiếng: “Thật ra quan hệ giữa tôi và ba mẹ cũng không tốt.”
Thẩm Gia Lan nói: “Tôi biết.”
Trác Khiêm hỏi: “Sao cậu biết?”
“Ai có quan hệ tốt nổi với cậu?”
Nếu là lúc trước, khi nghe Thẩm Gia Lan nói vậy, chắc chắn Trác Khiêm sẽ tức giận một phen, nhưng bấy giờ cậu lại không thấy giận xíu nào, còn trêu chọc ngược lại: “Cậu đó.”
Thẩm Gia Lan lập tức phủ nhận: “Nói bậy.”
“Tôi nói bậy chỗ nào?” Trác Khiêm định chọc Thẩm Gia Lan phát ói, giọng điệu mờ ám, “Chúng ta cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim, còn từng ngủ chung trên một chiếc giường. Quan hệ thế này còn chưa đủ tốt sao? Quan hệ giữa cậu và Yến Thư Dương còn chưa tốt đến nước này.”
Trác Khiêm cứ tưởng Thẩm Gia Lan sẽ tiếp tục phủ nhận lời cậu, nhưng đợi cậu nói xong, Thẩm Gia Lan chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Trác Khiêm ngẩn ra.
Thẩm Gia Lan hôm nay kỳ lạ quá, không nổi giận dù bị cậu bỏ lại một lúc lâu, thậm chí còn không cãi lại khi bị cậu nói trái ý mình.
Kỳ lạ kỳ lạ quá kỳ lạ.
Cái cảm giác vi diệu kia lại trồi lên trong lòng Trác Khiêm, nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã có một bàn tay hơi lạnh che kín đôi mắt cậu.
Là tay của Thẩm Gia Lan. Không biết y đã đi vòng ra sau cậu từ khi nào.
Trác Khiêm vừa khóc sưng cả mắt, giống như bị kim đâm, viền mắt vừa rát vừa đau.
Ngay khi Thẩm Gia Lan đặt tay lên, cảm giác đau đớn đã đỡ hơn nhiều, mát lạnh, khá thoải mái.
“Có một số người không thích hợp làm cha mẹ, nhưng lại không tự biết mình. Chúng ta không cần phải vì sai lầm của bọn họ mà hành hạ bản thân.” Giọng nói của Thẩm Gia Lan vang lên bên tai, “Hãy sống thật tốt, Trác Khiêm.”
Trác Khiêm ngỡ ngàng một lúc lâu.
Giây phút này, nước mắt của cậu bỗng dưng ào ạt trào ra khỏi khóe mắt, làm ướt khe hở ngón tay của Thẩm Gia Lan.
Cậu gật đầu.
Sống cho thật tốt, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.
Xem phim xong mới chỉ ba giờ rưỡi. Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan rảnh rỗi không có gì làm nên đi dạo loanh quanh trung tâm mua sắm. Trác Khiêm còn gắp năm con thú nhồi bông ở khu trò chơi.
Cậu lười cầm, giả vờ giả vịt đưa hết thú nhồi bông cho Thẩm Gia Lan.
Thẩm Gia Lan ôm không hết, thế nên y chỉ ôm ba con, Trác Khiêm ôm hai con.
Dạo đến tầng một, tiện tay mua hai hộp bánh kem của một tiệm nổi tiếng trên mạng.
Bên kia, Lý Sách và Diêu Thành Khải đến điểm hẹn sớm nửa tiếng. Đợi đến năm giờ vẫn không thấy bóng dáng Trác Khiêm đâu, hai tên bắt đầu gắt gỏng.
Bọn chúng chờ đến tận bảy giờ tối, phố đã lên đèn, dòng xe cộ trên đường tấp nập, ánh đèn màu đẹp đẽ trên quảng trường cũng sáng lên.
“Chắc thằng ranh đó không lật lọng đâu nhỉ?” Diêu Thành Khải nắm tóc nói.
Lý Sách ngậm thuốc lá trong miệng, dù không nói gì, nhưng sắc mặt gã vẫn cực kỳ tối tăm.
Trác Khiêm trốn bọn chúng bao lâu nay, cho bọn chúng leo cây cũng không phải chuyện không có khả năng.
“Mẹ kiếp, nếu nó dám chơi chúng ta, tao sẽ vạch trần hết chuyện của nó tới trường!” Diêu Thành Khải phỉ nhổ, vẻ mặt dữ tợn chửi mắng, “Thằng ranh con, càng ngày càng to gan.”
“Từ từ.” Lý Sách chợt trông thấy gì đó, nheo mắt, chỉ về hướng một chiếc xe bán kem cách đó không xa, “Đứa mặc đồ trắng đằng trước là Trác Khiêm đúng không?”
Diêu Thành Khải cũng vội nhìn theo.
Đó không phải Trác Khiêm thì còn ai vào đây nữa?!
Nhưng trong tay Trác Khiêm ôm hai con thú nhồi bông, xách một hộp bánh kem, trên đầu đội một cái cài tóc lòe loẹt. Cậu cố giơ một tay ra, vui vẻ nhận cây kem từ tay người bán.
Diêu Thành Khải: “…”
Lý Sách: “…”
Tức là, trong lúc bọn chúng đau khổ chờ đợi ở đây như hai thằng ngu, thì thằng ranh Trác Khiêm kia đang vui vẻ chơi bời quên mất thời gian.