Bỗng, một bóng người cao xuất hiện bên cạnh tủ kính, khí thế âm trầm khiến người ta không thể bỏ qua nhưng cũng không dám lại gần, giống như một vương giả lạc vào nhân thế vậy.
Trông thấy người nọ, Mao Mao không giấu vẻ phấn khích.
[Đến rồi, đến rồi, Chi Chi, người ấy của cô kìa.]
Theo tiếng nói của Mao Mao, Diệp Chi Lan ngước lên nhìn, chớp mắt, thân mèo như bị một áp lực vô hình làm cho đông cứng lại.
Người đàn ông đó…
Lưỡi mèo vô thức đưa ra, liếm quanh miệng một cái.
Cực phẩm! Anh ta còn đẹp hơn cả phản diện yêu nghiệt trong thế giới thứ ba nữa.
Trong không gian hệ thống, Mao Mao thiếu chút nữa thì ngã xuống ghế.
Sợ hãi đâu? Hối hận đâu?
Rõ ràng đây là trừng phạt nhưng sao nhìn biểu cảm của Diệp Chi Lan, nó cảm giác như cô vừa được ban phúc lợi vậy?
Thẩm Dật Thành nhìn chằm chằm vào ‘vật thể’ nhỏ nằm thu mình trong góc. Con mèo chỉ lớn bằng hai nắm tay, có bộ lông khác biệt hẳn với những con mèo còn lại. Đặc biệt, khi nó nhìn anh, ánh mắt ấy giống như đang muốn … chiếm lấy anh vậy.
Mèo con mà ham muốn cả người?
Thẩm Dật Thành cong môi, chỉ vào con mèo nhỏ rồi nói với nhân viên bên cạnh.
“Tôi muốn con này.”
Nữ nhân viên do dự nhìn anh.
“Ngài chắc chắn chứ?”
Nháy mắt, cả Thẩm Dật Thành và Diệp Chi Lan đều chuyển hướng ánh nhìn sang cô nhân viên.
Câu hỏi thì chỉ là một bước trong quá trình giao dịch nhưng cái thái độ đó là sao?
Mao Mao không giải thích, Diệp Chi Lan không biết được, nhưng tình huống này khiến cô không được thoải mái cho lắm.
Ai lại muốn bản thân mình bị coi rẻ chứ?
Nữ nhân viên sợ Thẩm Dật Thành hiểu lầm nên vội giải thích:
“Không phải tôi hoài nghi gì ngài đâu nhưng Chi Chi có chút đặc biệt. Trông nó nhỏ thế thôi nhưng nó là mèo trưởng thành rồi. Vẻ ngoài của Chi Chi được rất nhiều người nhìn trúng và mua nó, nhưng chỉ sau một thời gian lại đem trả không rõ lý do, vậy nên tôi mới muốn hỏi lại ngài.”
Diệp Chi Lan nghiêng đầu.
Ra con mèo này cũng tên là Chi Chi à?
Nhưng cô ấy nói vậy là có ý gì?
Cô cũng đâu phải mèo đen, sao lại kì thị nhau thế chứ?
Thẩm Dật Thành cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang ngước nhìn nữ nhân viên. Anh cảm giác nó có thể hiểu được lời nữ nhân viên vừa nói.
“Nó là giống mèo gì vậy?”
Nữ nhân viên lập tức trả lời:
“Dạ, là giống mèo Anh lông ngắn ạ.”
“Mèo Anh? Vậy có cần dùng tiếng anh để giao tiếp với nó không?”
Nữ nhân viên ngẩn người vài giây rồi chợt cười.
“Không cần đâu ạ. Chi Chi là mèo lai, có thể hiểu được nên không cần dùng ngoại ngữ.”
“Ồ.”
Dừng một lúc, Thẩm Dật Thành lặp lại lần nữa.
“Tôi muốn nó.”
Nữ nhân viên còn muốn nói thêm vài câu nhưng khi nhìn thế khí thế bức người kia, suy nghĩ trong đầu liền biến mất không còn một mảnh.
“Vậy mời ngài sang bên này làm thủ tục và nhận hướng dẫn, lưu ý chăm sóc mèo nhé.”
Mọi thủ tục được thực hiện nhanh chóng.
Là một nhân viên có tâm với nghề, trước khi Thẩm Dật Thành rời khỏi, nữ nhân viên vẫn không quên đưa cho anh danh thiếp của cửa hàng, phòng trường hợp anh muốn trả lại thì còn biết cách liên hệ.
Mặc dù đối với khách hàng, Chi Chi ẩn chứa một vận đen nào đó khiến họ từ bỏ nó, nhưng trong mắt các nhân viên trong cửa hàng thú cưng này, Chi Chi vẫn là một cô mèo vô hại, đáng thương.
Mèo con nhỏ bé lại xinh xắn nuôi chẳng tốn là bao nhiêu, họ không ngại giữ cô lại.
Nhìn tiệm thú cưng mỗi lúc một xa dần, Diệp Chi Lan có chút bồi hồi và lưu luyến.
Tuy thời gian cô tới đây còn chưa được một tiếng nhưng cảm giác luôn có một nơi để trở về khiến người ta cảm thấy rất an lòng.
Thu lại ánh mắt, Diệp Chi Lan ngước lên nhìn Thẩm Dật Thành, trong lòng bỗng nặng trĩu.
Phản diện lần này … mà thôi, bỏ đi.
Thế giới này không thuộc tuyến nhiệm vụ chính, cô cũng sắp quay về thế giới thực rồi, không cần phải cố chấp nữa, chỉ cần làm nhiệm vụ để giảm thời gian ở lại đây thôi.
Suốt cả đoạn đường dài, Thẩm Dật Thành chẳng nhìn Diệp Chi Lan đến một cái, đôi mắt anh chỉ tập trung vào màn hình laptop, thỉnh thoảng trao đổi vào câu với tài xế kiêm thư kí, Lâm Kiêu.
Mới đầu, Diệp Chi Lan không thấy có vấn đề gì nhưng quãng đường càng dài, cô càng có ảo giác Thẩm Dật Thành mua cô về để cho vào nồi chứ không phải để nuôi nữa.
Người bình thường không tỏ ra vui vẻ, phấn khích thì cũng luôn nhìn chằm chằm vào món đồ mới vì sự mới mẻ của nói, đằng này …
[Đó, nhân vật phản diện của cô đấy.]
Tiếng cười nhạo của Mao Mao vang lên bên tai.
Diệp Chi Lan hừ lạnh không thèm để ý đến nó.
Gặp qua sáu nhân vật phản diện rồi nên cô chẳng thấy lạ với sự lạnh lùng này, chẳng qua là vì lần này là mèo nên có chút lạ lẫm thôi.
Về đến nhà, Thẩm Dật Thành đi thẳng vào trong, để Lâm Kiêu xách lồng mèo theo sau.
Mãi đến khi hai người đàn ông bước qua cửa, Diệp Chi Lan mới lấy lại được cảm giác tồn tại của mình.
“Sếp, mèo này để đâu ạ?”
Lúc này, Thẩm Dật Thành mới nhìn xuống con mèo nhỏ trong lồng, đôi mắt hơi mở to như chợt nhớ ra còn một sinh vật khác tồn tại vậy.
Đến một không gian lạ lẫm có phần u ám nhưng dường như con mèo này chẳng sợ hãi chút nào, cái đầu nhỏ của nó còn quay ngang quay dọc, quan sát xung quanh, coi bộ rất hứng thú.
Thẩm Dật Thành không chú ý quá lâu.
“Cậu mở lồng, để nó đó rồi về đi.”
Lâm Kiêu không một lời thắc mắc, lập tức đặt lồng mèo xuống ngay phía trước mình, mở cửa lồng, rồi cúi chào ra về.
Nhìn thái độ của Lâm Kiêu, Diệp Chi Lan không khỏi khó hiểu.
[Mao Mao, Lâm Kiêu là nhân viên mới sao? Hình như anh ta không quá thích công việc này thì phải?]
Mấy phụ tá của phản diện ở các thế giới trước cô gặp đều là lạnh lùng với người ngoài nhưng nhiệt tình và năng nổ với chủ nhân, cũng có ít nói nhưng vẫn một thái độ hết mình. Có điều, Lâm Kiêu này chẳng thuộc loại nào cả.
[Ừ mới… mới năm năm thôi.]
Mao Mao thả một câu.
Mắt mèo bất ngờ trợn tròn, Thẩm Dật Thành dừng lại nhìn nó một lúc, anh lẩm bẩm điều gì đó rồi xoay người lên lầu.
Diệp Chi Lan không chú ý tới anh, gương mặt lộ vẻ ngu ngơ, vô tri y như vẻ ngoài cô cô lúc này.
Mao Mao nhìn cái ‘giao diện’ không có tiền đồ của cô thì hừ lạnh.
[Lâm Kiêu theo Thẩm Dật Thành từ khi học đại học, tính ra hai người quen biết nhau đã tám năm rồi. Bình thường anh ta không như vậy đâu, chẳng quá mới bị đá nên cố kìm nén tâm tình trước sếp thôi. Nếu không phải là cấp dưới thì mối quan hệ của anh ta với Thẩm Dật Thành cũng coi như thân … cận.]