Thanh lam cuối cùng đã tỉnh dậy bây giờ cô đã tỉnh táo rất nhiều, đương nhiên cô nhớ rõ mồn một những chuyện bản thân đã trải qua. Lúc này trời cũng đã chập tối, Trương Miều Di đang ở dưới lầu chuẩn bị bữa tối cho cô. Cô chợt nhớ ra mấy ngày nay mình vẫn chưa về nhà, vẫn chưa báo với ai một tiếng nên vội vàng chạy xuống lầu tìm điện thoại
Vừa bước xuống cô đã bắt gặp Cố Thừa Trạch, ánh mắt cô bây giờ nhìn hắn rất tự nhiên lại còn thơ ngây như những ngày đầu mới làm việc cho hắn, không con sự phẫn nộ u ám trong đó nữa, cô vội quay đầu hơi gượng gạo mà chào hắn “Chào sếp Cố”
Hắn đang ngồi đọc báo thì ngẩng đầu lên có vẻ hơi bất ngờ với thái độ của cô, cô đã khỏi bệnh hẳn rồi, quả là thần kì. Hắn gật đầu “ừm” một tiếng, ánh mắt hắn hiện lên vài phần ấy náy
Cô bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh tìm xe của Cố Thừa Trạch “A, thấy rồi”. Cô nhanh chống tìm túi xách của mình, may là xe hắn không khóa cô đã rất nhanh tìm được, mở điện thoại lên cô thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ nhà gọi đến, màn hình điện thoại tối sầm lại “ khỉ thật, lại hết pin ngay lúc này” Cô lại vội vàng bước vào nhà để tìm mượn cục sạc
Lúc này trong bếp, Trương Miều Di cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, đừng nghĩ cô ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà không biết dộng tay động chân vào mấy việc này nhé. Đương nhiên là cô không biết rồi, những việc này đều là lúc nhỏ Thanh Lam dạy cho cô.
Đem thức ăn ra ngoài cô nhanh chóng lên lầu gọi Thanh Làm, đi được nửa bước thì nghe Cố Thừa Trạch vọng lại “Cô ấy đi ra ngoài rồi”
Trương Miều Di ngoảnh đầu lại nhìn Cố Thừa Trạch “Để em đi tìm cô ấy”. Cố Thừa Trạch “ừm” một tiếng.
Đúng lúc đó Thanh Lam cũng trở vào trong, nhìn thấy Trương Miều Di liền tỏ ra vẻ mặt hờ hững. Trương Miều Di sợ lại mất đi cơ hội với người bạn thân này, liền nắm lấy tay cô “Thanh Lam tớ biết chúng ta còn có thể hàn gắn mà đúng không”
Cô cũng không nhìn lấy Trương Miều Di mà nói “Có thể”. Đúng lúc nhìn thấy đồ ăn trên bàn, mùi hương thơm phức, bụng cô lại phát ra tiếng ọt ọt. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng, trong bụng cô lúc nay chỉ toàn là men rượu ngày hôm qua, khiến bụng cô thêm cồn cào.
Trương Miều Di vội trêu chọc cô “Thanh Lam, hình như tớ vừa nghe thấy cái gì kêu tôi ọt ọt với ọt, là phát ra từ đây sao” Trương Miều Di đặt tay lên bụng cô cười phá lên. “ ha ha” Cô ngại đến mặt mũi đỏ hết cả lên. “Cậu vẫn như năm nào nhỉ”. Bao nhiêu năm không gặp hai người họ lúc này vẫn như năm xưa thôi, vô tư hồn nhiên thân thiết đùa giỡn với nhau.
“Được rồi mau lại ăn cơm thôi” Trương Miều Di kéo tay cô đi đến bàn ăn
“Không được tớ còn phải trở về nhà, mất tích từ hôm qua đến nay, ông của tớ đang sục sôi máu đấy tiểu Di”
“Nào nào ngồi xuống đây, đừng lo lắng, tớ bảo với dì cậu rằng cậu đi công tác điện thoại bị hư nên không gọi vào được” Trương Miều Di vớ lấy điện thoại của cô “Hết pin rồi đúng không, tớ sạc cho cậu”
Sạc xong điện thoại cho cô Trương Miều Di cũng không quên đi gọi cho Cố Đình Cảnh và Diệp Tử Khiêm vào ăn cơm
Mọi người ngồi vào bàn “nào nào, ăn cơm thôi”
Từ lúc ngồi vào ăn cơm đến giờ thái độ của ai nấy đều rất kì lạ, cô quay sang nói nhỏ với Trương Miều Di “cậu có để ý không, nảy giờ người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình”