Mọi người ngồi thành vòng tròn, cô ngồi bên cạnh ông Hà, bên tay phải là Cố Đình Cảnh, đối diện lại là Cố Thừa Trạch
"Con đã ăn sáng chưa, sắc mặt nhợt nhạt thế này" Ông nội Cố nhìn sang ông Hà ngồi phía đối diện "ông bỏ đói cháu gái mình?"
Ông Hà hậm hực "hừ, có giỏi thì ông bắt nó về mà nuôi. Tôi không quản nổi nữa!"
"Được thôi, dù gì sớm muộn cũng là cháu của tôi. Hừ !"
Cô ngồi ngây ngốc, nghe bọn họ cãi qua cãi lại, cái gì mà cháu của ông ấy chứ. Từ khi nào cháu Hà gia lại trở thành cháu Cố gia được!
"Vậy sao, vậy từ lúc nhỏ sao ông già ngươi không đem luôn về mà ẫm bồng"
Bọn họ không ai chịu thua ai, bà nội Cố lúc này cũng lên tiếng "Được rồi đừng cãi nữa" Bà quay sang mỉm cười nhìn cô "Có đói không, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé"
Bà nội Cố múc một chén cháo đưa đến trước mặt cô "Đây là cháo cá do chính tay bà nấu đấy, con ăn nhiều vào"
"Con cảm ơn bà nội Cố, bà vất vả rồi" Cô mỉm cười nhận lấy
Nhưng cô làm sao nuốt nổi được chứ, nảy giờ ánh mắt Cố Thừa Trạch cứ dán vào người cô. Còn Cố Đình Cảnh bên cạnh cũng không thèm để ý chả nói với cô một lời nào. Không nói cũng đúng thôi, ở đây là chỗ của người lớn bọn họ, có nói chuyện thì bàn về vẫn đề gì chứ
Tuy không ăn nổi nhưng vẫn phải ăn, bà ấy đã đích thân múc cho cô không ăn cũng không được. Cô cầm chén cháo lên, chuẩn bị múc một thìa nếm thử, vẻ mặt bà nội Cố đang rất mong đợi cô sẽ ăn
Lúc ngửi được mùi cháo cô đã có cảm giác hơi khó chịu như muốn nôn ra, nhưng vẫn cố gượng ép húp một tí vì bà nội Cố vẫn đang nhìn cô
Thìa cháo đưa đến miệng lại sồng sọc đến mũi cô một mùi tanh, cô không chịu được bỏ thìa cháo xuống như muống nôn "oẹ, oẹ"
"Thanh Lam con sao vậy" Ông Hà ngồi bên cạnh lo lắng vỗ vỗ lưng cô
"Cháu không khỏe chỗ nào à" Bà nội Cố nhìn chén cháo cá rồi lại nhìn gương mặt đã tái xanh của cô
Cố Thừa Trạch cũng nhíu mày nhìn cô
Mọi người đều nhìn cô, cô bàng hoàng che miệng lại "Xin lỗi mọi người, con xin phép ra ngoài ạ"
Cô lao vút ra ngoài, hỏi người làm toilet ở đâu rồi đi vào
Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương "Đúng rồi hôm đó..mình quên vẫn chưa uống thuốc, phải làm sao đây lỡ như mang thai...."
Mọi người trong phòng vẫn đang ngồi đợi cô, không có tâm tình mà nói chuyện nữa
"Ông nội hay để con đi tìm xem cô ấy thế nào" Cố Đình Cảnh cũng hơi sốt ruột
Ông nội Cố chưa lên tiếng thì ông Hà đã tiếp lời "Không phiền tới cậu Cố"
Sau một hồi mệt mỏi cô vào lại bên trong
"Thanh Lam, con ổn chứ" Mẹ Cố đi đến dìu cô ngồi xuống ghế
"Mặt đã trắng nhợt thế này, hay là gọi bác sĩ đến đây" Bà nội Cố gọi người làm vào muốn gọi bác sĩ đến cho cô
"Dạ con không sao, chỉ là sáng sớm chưa ăn no đói bụng quá nên hơi khó chịu thôi ạ"
"Đói bụng mà còn muốn nôn, phải sớm đi khám" Ông nội Cố
"Để ta gọi người đem một chén cháo trắng lên cho con" Bà nội Cố
"Làm phiền bà nội Cố rồi" Ông Hà
Nảy giờ cô cũng không hề để ý đến sắc mặt của Cố Thừa Trạch đã thay đổi
Người làm nhanh chóng đem đến cho cô một chén cháo trắng nóng hỏi, cũng dọn dẹp chén cháo cá kia
Cô mệt mỏi gượng cười nói tiếng "cảm ơn" với người làm
"Ăn từ từ thôi, cháo còn đang rất nóng"
Ăn xong chén cháo trắng cô cảm thấy tinh thần đã ổn hơn nhiều
*******
Bọn họ đều là người lớn, luyên huyên một hồi, lúc thì cười vui lúc thì cãi vả một chút, chỉ có cô và hai người bọn họ ngồi im lặng nghe chuyện người lớn
"A, vẫn còn một chuyện quan trọng"
"Lão già này chuyện quan trọng thì phải nói sớm chứ" Ông nội Cố
Ông Hà đưa đến trước mặt ông nội Cố một chiếc hộp. À lúc nảy giờ ông vẫn luôn cầm theo nó là do cô không để ý đến
Ông nội Cố đang không hiểu "Lão Hà, cái này?"
"Ống mở ra xem đi"
Ông nội Cố mở ra xem, có phần hơi ngạc nhiên "đây không phải vòng ngọc của nhà họ Cố sao, sao lại nằm trong tay ông"
"Tôi đây chính là trả cho ông"
Ông nội Cố ngờ vực, nhìn Cố Thừa Trạch và Cố Đình Cảnh rồi quay sang nhìn mẹ Cố (mẹ Ctt Cố Thừa Trạch)
"Ông xem xem là đứa cháu trai ngoan nào của ông từ nhỏ đã muốn định sẵn hôn ước với cháu gái nhà tôi!
"Hôn ước!!?" Cô đã hiểu ra được phần nào rồi a, chiếc vòng này là để trao cho con dâu tương lai của nhà họ Cố đây mà, vậy mà Cố Đình Cảnh năm xưa lại tặng nó cho cô, cũng may cô giữ gìn nó cần thận. Thật là ngốc nghếch
Ông nội Cố ánh mắt như trả khảo nhìn hai người bọn họ.
"Vòng Ngọc này chỉ có hai chiếc, năm xưa đều tặng cho hai cô con dâu nhà này mỗi người một chiếc, mẹ."
Ông nội Cố nhìn sang mẹ Cố Thừa Trạch "Con đang giữ một chiếc, còn một chiếc nữa là nằm trong tay người nào?"
"Ông nội, chiếc vòng này là do năm xưa con tặng cho Hà tiểu thư" Cố Đình Cảnh đứng dậy cúi đầu nói với ông nội Cố, lời nói rất dứt khoát không hề có ý sợ hãi
Ông cũng không ngờ được lại là Cố Đình Cảnh, vốn dĩ còn tưởng là do Cố Thừa Trạch. Dù gì hai người đứa trẻ này cũng có hôn ước sẵn tiện hôm nay bàn luôn chuyện kết hôn. Nhưng mà ai có ngờ...haizzz
"Hừ, TO GAN" Ông nội Cố giận dữ đập bàn mà đứng dậy "Đi ra ngoài, quỳ xuống mà hối lỗi đi"
"Ba, lúc đó Đình Cảnh vẫn chưa hiểu chuyện đừng trách nó" Mẹ Cố đứng dậy khuyên can ông nguôi giận