-
Về đến nhà, cô nhìn thấy người làm đang bày bàn ghế trước sân...một lát nữa chắc sẽ có khách tới, mấy năm nay ngày giỗ đều làm rất đơn giản chỉ có những người trong nhà, không biết hôm nay vị khách nào sẽ được mời đến
- Bé con, em nghĩ cái gì vậy
- Nghĩ một lát nữa sẽ nói xấu anh với ông ngoại thế nào. Hứ
Cô lêu lêu Ngôn Thụy Triết một cái rồi chạy đi, dáng vẻ trẻ con này của cô làm cho hắn phải bật cười
- Con bé này, y như con nít vậy
Cô nhìn thấy ông Hà đang cắt tỉa vườn hoa thì lớn tiếng gọi
- Ông ngoại
- Ờ, về rồi hả con...trái cây người làm đã chuẩn bị hết rồi con còn mua thêm nữa à
Ông Hà phủi phủi quần áo, vẫy tay bảo người làm xách túi trái cây vào giúp cô
- Cái này không quan trọng..ông xem con mang ai đến đây này
Cô đứng chắn trước mắt ông Hà
- Ai nhỉ..để ông xem nào
- Ta đa....ông ngoại, con trở về rồi đây
- Ôi trời, cái thằng nhóc nàyNgôn Thụy Minh tiến đến ôm lấy ông Hà
- Đáng lẽ vừa về nước con đã đến đây rồi, đều tại con bé này phá hỏng kế
hoạch
- Về là tốt rồi, chúng ta vào trong nào
Ông Hà cười nói vui vẻ, vỗ lưng Ngôn Thụy Triết
- Hứ! Có cháu trai liền bỏ cháu gái
Cô đứng đó mà xụ mặt, hai người họ cũng mặc kệ mà đi vào trong...bị họ ngó
lơ làm cô quê chết đi được, đành lon ton đi theo phía sau
- Bà ngoại
- A..Thụy Triết, cháu trai của tôi
Bà Hà nhìn thấy Ngôn Thụy Triết hai mắt mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, thì ra bà Hà cũng yêu thương hắn như vậy. Tên Ngôn Thụy Triết này dám giành ông bà với cô một lát sẽ cho hắn biết tay
- Bà nhớ con nhiều lắm đấy...
- Ông bà yêu thương con như vậy lại có người ghen tị đấy ạ!
Ngôn Thuy Triết nhếch mép cười cười nhìn về phía cô
- Hứ! Ai thèm ghen tị với anh
Ông bà Hà cũng bật cười
- Mặc kệ Thanh Lam, con bé đã có ông nội Ngôn rồiBọn họ ngồi ở phòng khách mà nói chuyện luyên huyên, cô ở lại cũng không biết nói thêm gì trở lên phòng mà tắm rửa...
Cô xõa tóc mặc một bộ váy trắng liền thân,..hình như là bộ lần trước đến nhà họ Cố, cô rất thích bộ này, hôm nay nhà cũng có khách nên ăn mặc cho đẹp một chút
Xuống lầu đã thầy nhân viên nấu ăn đến, cô chạy vào bếp xem xem họ nấu món gì
Lẩu...đúng rồi phải có lẩu, thịt cuộn nấm kim chi...cá....cá sốt cà. Vừa lại gần dĩa cá sống một mùi tanh đã sộc tới, cô như muốn ọe, mặt mày xanh là
- Cô gái sao vậy..cô có thai à
Mặt cô đã xanh bây giờ lại còn tái hơn ngay khi nghe câu nói nàyBà Hà nghe thấy vậy lo lắng đi đến
- Không sao đâu ngoại, con chỉ là..cá tanh quá con không chịu được
- Ấy, cô gái nói vậy là không được..cá này đều được chúng tôi khử tanh rất kĩ nhé..phụ nữ có thai đều như vậy cả
- Cô nói cái gì, con bé còn chưa có chồng
Bà Hà trừng mắt nhìn cô nhân viên
- A dạ, tôi không biết..xin lỗi nhé cô gái
Cô nhân viên ái ngại nói lời xin lỗi rồi tiếp tục cặm cụi nấu ăn
Cô cũng không muốn ở trong đó nữa nên đi ra ngoài, cô đang lo sợ trước lời nói lúc nảy của cô nhân viên..bụng càng ngày càng to sự việc chắc chắn sẽ bị bại lộ. Cô muốn phá nhưng vẫn là không nỡ phá. Không khí ở đây ngột ngại quá, cô đi lên lầu ra ban công đứng hít thở
- Haizzzzzz
- Tiểu Lam, tiểu Lam
Tiếng gọi ở dưới lầu...cô nhìn ngó xung quanh thấy Trương Miều Di đang vẫy tay gọi cô. Cô ra hiệu ngoắt Trương Miều Di lên lầu
Trương Miều Di đi vào nhà thì bắt gặp Ngôn Thụy Triết
- A..chào anh ạ
- Thanh Lam, sao vậy con
Bà Hà nghe thấy vậy lo lắng đi đến
- Không sao đâu ngoại, con chỉ là..cá tanh quá con không chịu được- Em là...A là tiểu Di đúng không
- Anh Thụy Triết, anh về nước rồi à
Trương Miều Di đúng thật là mê trai, nhiều năm không gặp bây giờ lại bị vẻ đẹp của Ngôn Thụy Triết hớp hồn. Cảnh này mà bị Diệp Tử Khiêm nhìn thấy chắc là cô không sống nổi với hắn đầu.
Bọn họ từ nhỏ đã chơi chung với nhau, Ngôn Thụy triết và Trương Miều Di cũng có thể coi là bạn bè thân thiết
- Ừm, anh mới về thôi. Em đến tìm tiểu Lam à
- Dạ, cậu ấy gọi em lên phòng...
- Con bé này, khách đến nhà lại để người ta đi tìm vậy sao. Em ở đây để anh đi gọi nó xuống
Trương Miều Di muốn nói không cần đâu nhưng Ngôn Thụy Triết dáng vẻ hùng hổ đã đi mất rồi. Ngôn Thụy Triết thành công xách được cô xuống lầu
- Hứ!
Cô trừng mắt
- Còn trừng mắt..có tin anh móc mắt em ra
Ngôn Thụy Triết lấy hai ngón tay trỏ vào mắt của cô
- Hai đứa vào phòng khách ngồi đợi nhé..anh ra ngoài một lát
- Ai nói sẽ đợi anh chứ!Hứ! Hai người họ hơn thua nhau, liếc hết nửa con mắt
Hai bọn họ vào phòng khách..ông Hà cũng có mặt ở đó
- ông Hà, con chào ông
- À..tiểu Di mới đến à con. Hai đứa ngồi ở dây âm trò chuyện cứ đợi đến giờ ăn thôi nhé
Da, hi hi
Dì dượng của cô cũng đã về nhà, ông cậu bận rộn của cô hôm này cũng đã về nước. Bọn họ tiến vào phòng khách một lượt
- Thưa ba, tụi con mới về
- Ba con về rồi ạ - Hà Nam Thành
- Ba chào các con, mau ngồi xuống đi
Bọn họ lần lượt ngồi xuống Sofa, cô ngồi bên cạnh Phùng Huy mỉm cười với dượng ấy một cái rồi quay sang chào ông cậu thân yêu “mười năm” mới gặp của mình
- Dì nhỏ hôm nay không dắt Xuân An đến chơi sao dì
Dì nhỏ này là Hà Thanh Huyền, sau khi dì ba lớn Hà Thư Ý mất dì nhỏ đã thế lên chỗ của dì ấy, năm đó nạt họ Hà xảy ra biến cố, dì nhỏ cùng cậu đang ở nước ngoài dy học, không muốn ảnh hưởng đến việc học của bọn họ mà mọi người đều che dấu không nói một lời- Lâu rồi chưa được gặp con bé, con nhớ nó quá đi
- Hôm nào con ghé nhà dì nhỏ chơi là được thôi mà
Da!
Trương Miều Di cũng lên tiếng “chào” bọn họ, Trương Miều Di cũng quá thân thuộc với bọn họ rồi
Dì nhỏ là người hạnh phúc nhất trong các con của bà Hà, có một gia đình ấm êm hạnh phúc
- Mọi người ở đây nói chuyện con xuống bếp phụ mẹ một tay
- Ừm, lâu rồi không gặp bà ấy nhớ con lắm đấy
Bọn họ là người lớn toàn nói luyện huyên những chuyện là, ăn hợp tác, cô cũng không muốn nghe nắm tay dắt Trương Miều Di ra ngoài hóng mát