Vậy là đêm nay cô phải ngủ cùng hắn, không phải đêm nay mà là mãi về sau!
Tắt đèn ngủ cô thả mình xuống giường..đang nằm thiu thiu ngủ thì cảm giác như có thứ gì đè nặng lên người, cô sờ mó xuống bụng thì thấy thứ gì cứng cứng
- Á anh làm gì vậy
Cô quay sang thì nhìn thấy Cố Thừa Trạch tay đang chống cầm ngước nhìn cô..ánh mắt này biến thái thật, liếc hắn một cái sau đó quay mặt sang phía khác
-
- Tôi ngủ cùng vợ mình không được sao
- Anh ngủ thì ôm tôi làm gì...không sợ chết con của anh à
Hắn vén áo lên tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cô
- Yên tâm con của tôi mạnh thế này
- Anh...
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn một cách chán ghét
- Quay sang đây ôm tôi này
Hắn nhanh chóng lật người cô xoay lại vào lòng hắn, một chân kẹp chặt cơ thể cọ ngoạy của cô
- Anh lưu manh giả tạo...đáng ghét
Cô vừa nói vừa đập mạnh vào ngực hắnSau một hồi mắng chửi cô cũng ngủ thiếp đi...đang say giấc mộng cũng không quên réo tên chửi hắn một tiếng “tên khốn nạn”
Sáng sớm tỉnh dậy người bên cạnh đã rời đi, hơi ấm cũng không còn có lẽ đã
đi từ sớm. Cô vẫn còn buồn ngủ ngáp thêm vào cái rồi đi vào toilet
nhìn ngó xung quanh vẫn không thể nào tin là bản thân đang ở nhà của hắn...mình sắp có chồng rồi”
rửa mặt tỉnh táo cô nhanh chân chạy xuống lầu thì thấy 5,6 người tất bật làm việc
- Phu nhân cô dậy rồi, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng- Các người là...
NOVEL TOON
Hỏi ra mới biết bọn họ đều là người làm được mẹ của Cố Thừa Trạch đưa đến
Cô vừa ăn vừa suy nghĩ “chắc chắn là gián điệp ngầm đây rồi!”
Thân thể suy nhược lại đang mang thai thế là hắn cho cô nghỉ luôn ở nhà... không đi làm mà vẫn có lương vậy cũng tốt
Cả một ngày trời cô cũng chỉ có ăn rồi ngủ..nhàn rỗi mà nghịch điện thoại, lúc sau bắt đầu nghịch phá căn phòng này. Nhìn sang ngăn kéo bên cạnh cô tò mò mà mở nó ra, một sấp giấy tràn ra ngoài
Cô nhặt lên
3/3/XXXX
Chào anh em là Hà Thanh Lam, lúc trước nhìn thấy anh ở nhà của một người bạn có thể cho em làm quen không
5/3/xxxx
Thì ra anh tên là Cố Thừa Trạch, đều là em tự tra đấy thôi, bây giờ anh có thể cho em làm quen nhé
8/3/XXXX
Hôm nay anh có bận rộn lắm không nhỉ, có thể cho em làm quen với anh một chút không
3/4/xxxx
Hôm nay em ăn cơm cùng cá kho..đây là món em yêu thích nhất, ..còn anh thì sao?12/5/xxxx
Chúc mừng anh đỗ đại học
14/6/xxxx
Nghe đồn anh có bạn gái rồi, là Trương Miều Di thật sao, cậu ấy là bạn thân của em
15/7/xxxx
Hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ
19/8/XXXX
Nghe nói anh chuẩn bị đi nước ngoài, có thật không
20/1/XXXX
Sau này rời đi rồi liệu em có còn gửi thư cho anh được nữa không
21/1/XXXXNgày mai rời rời đi đúng không đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa, anh nhớ ngủ sớm một chút
22/2/xxxx
Thượng lộ bình an!
Vẫn còn giữ lại sao..tại sao lại không hồi đáp cô đã chờ đợi rất lâu. Lật những tờ tiếp theo..là thư hồi đáp
“Chào em”
“Anh tên là Cổ Thừa Trạch, hân hạnh biết đến em”
“Hôm nay anh rất bận nhưng có thể cho em làm quen”
“Anh cũng rất thích cá kho giống em”
“Cảm ơn em, anh đỗ đại học rồi”
“Anh không có bạn gái đó là em gái anh”
“Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn em”
“Anh sẽ đi nước ngoài, cùng đi không?"
“Chúng ta liên lạc qua điện thoại em không cần gửi thư nữa có được không?”
“Chuẩn bị cả rồi chỉ thiếu mỗi mình em thôi, em cũng phải ngủ sớm”“Chỉ cần em muốn anh sẽ ở lại cùng em có được không?”
“Thượng lộ bình an, tạm biệt em”
Cô cầm bức thư trên tay nước mặt lăn dài trên má nhỏ xuyên qua từng bức thu
Viết rồi tại sao lại không gửi đi, cô lật đến tờ cuối cùng, đôi tay rung rung
“Thật ra anh cũng thích em, không biết có nhiều như em thích anh không. Ngày mai anh đi rồi không biết bao lâu sẽ trở lại mong em đừng chờ anh. Anh đi rồi, em sẽ tìm được một người tốt hơn...những bức thư này anh sẽ không gửi đi, anh không muốn gieo hy vọng cho em càng không muốn em tốn thương. Những bức thư này sau này có cơ hội sẽ cho em đọc có được không, tạm biệt em!”
Đọc xong là thư cuối cùng cô ngồi thất thần bên giường, cô trách lầm hắn sao nhưng trách cũng đúng thôi ai bảo hắn quá đáng như vậy. Nhưng có lẽ duyên phận đã được sắp đặt hai người lại về bên nhau. Nhưng liệu hắn có còn đặt tình cảm cho cô, thứ tình cảm năm đó liệu còn tồn tài, thật khó chấp nhận được
Vì muốn đi du học, an tâm lập nghiệp mà có thể gạt bỏ ngần ấy chuyện yêu đương gạt bỏ người còn gái hết lòng hết dạ vì mình chỉ có thể là Cố Thừa Trạch.
Cô đang ngồi suy nghĩ miên man thì bỗng chợt có người gõ cửa, là Cố Thừa Trạch. Không thấy bên trong hồi âm hắn bèn lên tiếng
- Thanh Lam..em có trong phòng chứ
Lúc nảy không biết vì sao cô lại khóa cửa từ bên trong, nghe thấy giọng hắn cô lật đật thu dọn số thư cất vào ngăn kéo..lau nhẹ gương mặt lấy lại thần sắc ra mở cửa
Cánh cửa mở ra, vừa nhìn thấy cô hắn liền lao vào ôm một cái, một cái ôm thật nghẹt thở
- Em không sao chứ
Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra
- Lúc nảy tôi ngủ quên, anh về có chuyện gì sao
Chỉ là thấy nhớ em
Hắn cười nhẹ một cái nắm tay kéo cô ngồi vào giường, cô ngồi xuống cách xa hắn một khoảng
- Em nhìn xem bày trí như thế này có thích không hả
Cô nhìn xuống chiếc iPad, hắn đang cho cô xem các tone màu...phụ kiện được bày trí trong tiệc cưới, cô lướt xem một hồi trong lòng thầm nghĩ “tất cả mình đều thích” nhưng lại thốt ra một câu trái với lòng mình
- Bỏ qua đi, cũng không cần phô trường như vậy chúng ta đã đăng kí hết hôn rồi hôn lễ cũng không cần tổ chức đấu
- Một đời người chỉ có một hôn lễ.... em
Một hồi sau hắn nói tiếp
- Được..không cần tổ chức
Nói vang hắn đứng dâu chỉnh tề lại quần áoNói xong hắn đứng dậy chỉnh tề lại quần áo
-
Số thư đó đều đọc hết rồi?
Nói xong hắn lướt qua cô bước ra ngoài, đóng cửa một cái.
“Rầm”
Hắn phát hiện rồi sao?
Lúc nảy cánh của mở ra nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô hắn nghi hoặc trong lòng nhìn ngó xung quanh đã nhìn thấy ngăn kéo hé mở liền đoán ra được chuyện gì
Có lẽ hắn có phần thất vọng với câu trả lời của cô nhưng cô cũng vô cùng thất vọng về hắn, sao hắn không dỗ dành cô thêm một chút nữa. Phải! Đời người chỉ có một hôn lễ, cô muốn mình trở thành cô dâu đẹp nhất nắm tay người đàn ông mình yêu sánh vai bước vào lễ đường
Khi nảy vừa phát hiện ra cô đã đọc thư trong lòng Cố Thừa Trạch vấy lên một suy nghĩ, nếu cô đã biết được lòng hắn vì sao còn tỏ thái độ như vậy, tại sao lại hời hợt như vậy.
Còn trong lòng cô lúc này lại thầm trách hắn vô tâm, không hiểu được lòng cô, quả thật đã không còn tình cảm nữa. Gói gọn lại là hai chữ trách nhiệm