Thanh Lam đang ngồi tận hưởng không khí trong lành du dương theo tiếng nhạc thì từ đâu lại có một cánh hoa màu đỏ rơi xuống
Cô cúi xuống nhặt lên, ngẩng đầu muốn hỏi Trương Miều Di thì chẳng thấy người đâu cả. Vừa nảy ngước lên trời nhìn thấy FLY cam đã đợi sẵn chỉ con đợi Trương Miều Di rời đi nên cô ấy đã nhanh chóng đi mất. Cô bất giác nhìn xung quanh thì chả thấy ai cả chỉ còn mình cô hiu quạnh nơi đây, muốn đứng dậy rời đi thì âm thanh từ đâu vang lên
-
Nhìn lên trời
Cô không nghĩ ngợi liền ngước lên trời một cánh hóa hai cánh hoa từ từ rơi xuống, ngưng động vài giây cô chợt suy nghĩ có lẽ chủ bữa tiệc nhầm cô thành nữ chính rồi, ngay lúc vừa định rời đi thì một bóng dáng tiến đến. Khuôn mặt bị mặt trời chiếu sáng thoắt ẩn thoắt hiện càng tiến lại gần cô
Cô bàng hoàng nhận ra gương mặt quen thuộc này không ai khác là Cổ Thừa Trạch. Còn chưa kịp định hình lại thì hắn đã quỳ một gối xuống, bàn tay cầm chiếc hộp đen mở ra bên trong là chiếc nhẫn được đính kim cương sáng lóa..không giống với chiếc nhẫn ngày hôm qua hắn cầu hôn cô
- Thanh Lam em gả cho anh có được không
Cố Thừa Trạch ngước mắt mong chờ nhìn cô, những cánh hoa trên trời cũng đang rơi xuống có lẽ cũng đang chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng tâm trạng hiện tại của cô có hơi rối bời
Không đồng ý thì hắn mất mặt nhưng ai mượn hắn làm càn, còn đồng ý thì quá thiệt thòi cho cô
Những vị khách lúc nảy không hẹn đều đồng thanh vang lên “ đồng ý đi đồng ý đi” âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ
Nhìn thấy sự chần chờ do dự của cô Cố Thừa Trạch lên tiếng
- Thanh Lam nhiều năm trước là anh đã sai đáng lẽ anh nên giữ em lại, đáng lẽ anh nên ở cạnh em yêu thương em từ nhiều năm trước. Là anh đã bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh em.nhưng lần này anh không thể để mất em được nữa...cho anh một cơ hội có được không
Nhìn ánh mắt chứa chan yêu thương của Cố Thừa Trạch như sắp khóc đến nơi, lời nói phát ra từ tim hắn thật chân thành..liệu đã chạm đến trái tim của cô
Cố Thừa Trạch đứng dậy tiến đến gần cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt lên ngực hắn, cô đều cảm nhận rõ từng nhịp đập bên trong
- Em cảm nhận được không..từng nhịp đập bên trong ngay cả trái tim này đều hướng về em
Những người bên ngoài như bắt được tín hiệu hò hét liên tục
- Đồng ý đi đồng ý đi......
Thời gian như ngưng đọng lại cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn bất chợt tiến đến... đứng cạnh bên thỏ thẻ vào tai hắn
- Em đồng ý
Âm thanh ngọt ngào hòa lẫn sự vui sướng như dòng điện xẹt qua tai, Cố Thừa Trạch mỉm cười thật dịu dàng nhìn cô quỳ xuống lần nữa gấp rút đeo lên tay cô chiếc nhẫn đặc biệt này
Cuộc đời của hắn có hai lần cầu hôn, lần đầu tiền dành cho cô, lần thứ hai dành cho người con gái hắn yêu là Thanh lam
- Thanh Lam cảm ơn em...
Cổ Thừa Trạch vội vã đứng dậy tay vòng qua eo cô bất ngờ đặt lên một nụ hôn nồng cháy..hai người môi kề môi tay áp vai nhau
Cô còn chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn chiếm hết tiện nghi trong lòng thầm mắng, biết ngay mà thế nào cũng có cảnh này
Trương Miều Di từ đầu hét lớn nhảy cẩn lên. Hôm nay không ngờ Ngôn Thụy Triết cũng có mặt, Trương Miều Di còn vui hơn Cổ Thừa Trạch, cô nắm lấy tay Ngôn Thụy Triết hò hét vui sướng
- Áaaaaa....đồng ý rồi marry me
Cố Đình Cảnh và Diệp Tử Khiêm đứng cách đó không xa khế vỗ vai nhau an ủi cười trừ một cái buồn bã rời đi, trước khi rời đi cũng vỗ tay một cái cho có lệ
Những người bên ngoài vô tay không ngừng
Nhưng cánh hoa đỏ thắm trên trời rút xuống một cách vội vã mặt trời chiếu rọi vào đôi uyên ương cùng lúc có hai con chim Hải Âu nhỏ bay đến lượn vòng quanh hai người. Cảnh tưởng hiếm hoi trên đời
Đôi môi cuối cùng cũng tách rời nhưng vẫn còn day dứt Cố Thừa Trạch vẫn muốn thêm chút nữa
- Đủ rồi mọi người đang nhìn đấy...
Cô ngượng ngùng đánh vào ngực hắn
Được... chúng về nhà..
Cố Thừa Trạch mỉm cười nhẹ nhàng bế cô lên ôm trọn vào lòng, hạnh phúc mà rời đi
Về đến nhà cô mệt mỏi rơi vào giấc ngủ sâu
Việc cầu hôn của Cố Thừa Trạch dành cho cô đã đứng đầu các trang báo. Mỗi ngày đến công ty đều có các phóng viên nhà báo vây kính hỏi hắn bao sợ sẽ kết hôn...còn có hàng vạn email gửi đến cô
Sau hàng trăm lời giải thích cuối cùng Cố Thừa Trạch cũng danh chính ngôn thuận được ngủ cùng cô
Mỗi đêm hắn thoã mãn ôm trọn cô vào lòng nằm lăn trên chiếc giường ấm áp. Nhưng hôm nay cô mãi cũng không cho hắn lại gần cứ xê hắn ra
-
- Vợ yêu anh làm sai điều gì à
Cổ Thừa Trạch ôm gối ngồi trên giường xụ mặt như con nít
- Anh làm gì khiến em phật lòng hả vợ ơiiiii
Cô “hừ” một tiếng dùng chân đạp nhẹ hắn một cái đang mang thai cũng không dám dùng lực....vậy mà hắn diễn đạt quá cơ còn cố tình ngã sõng soài mà là ngã vào người cô
- Cầu hôn tôi mà còn phải nhờ vào người khác anh khốn kiếp!
Cô dùng chiếc gối đánh vào người Cố Thừa Trạch không thương tiếc
- Không phải nhờ vào bọn họ thì chắc anh đưa chiếc nhẫn đến rồi để tôi tự đeo luôn chắc
Cố Thừa Trạch không né tránh cơn giận của cô mà ôn nhu lên tiếng
- Vợ ơi em hiểu lầm trầm trọng rồi..những lời đó anh đều nói thật lòng mà......
Cố Thừa Trạch ngồi giải thích một hồi cô mềm lòng không đánh hắn nữa
Sau một trận quyết chiến cuốn cùng người thắng vẫn là Cố Thừa Trạch hắn vui vẻ ôm trọn cô vào lòng mà ngủ
Đến ngày đi khám thai, Cố Thừa Trạch bận việc nên cô đi cùng Trương Miều Di đến bệnh viện x
Cô cũng không cần chờ lâu được ưu ái nên trực tiếp đi vào phòng khám VIP
Trong phòng bệnh, cô nằm trên bàn siêu âm hỏi bác sĩ
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi
Nữ bác sĩ nhìn trên màn hình
- Con? Theo tôi thấy thì trong bụng cô chả có một bào thai nào cả
Cô ngồi bật dậy
- Cái gì! Tôi không có thai
Trương Miều Di ở bên ngoài nghe cô hét lớn