Thư Ký Của Sếp Cố

Chương 8: Bỏ thuốc


Cô nhận lấy tách ra “ Phu nhân và ngài Lê quá khen rồi ạ, đều là nhờ giám đốc dạy dỗ”

“Dì à dì xem đi nào, sao anh họ lại nhỏ mọn giữ khư khư Thanh Lam bên mình chứ” Trương Miều Di ôm lấy cánh tay của bà ấy

“con đấy đùa như vậy, Thanh Lam ngại sẽ bỏ đi mất”

Bà ấy chăm chú nhìn tôi một lượt, đây là ngắm nhìn không phải soi xét, đôi mắt thật hiền từ a, sếp Cố mặt lạnh lại có người mẹ nhìn hiền từ như thế, nhưng ai biết được mưu đồ gì trong đôi mắt này

“ Bộ váy này của con nhìn rất đẹp”

Nói chuyện một hồi lâu, cô chào tạm biệt bà ấy

“ được rồi, Thanh Lam à tôi dắt cô đi gặp hội chị em đằng kia nhé, yên tâm họ rất đơn thuần, hiền lành như mẹ anh họ vậy”

“Nhưng mà Trương Miều Di sao cô lại dắt tôi đến gặp mẹ sếp Cố vậy” anh mắt Thanh Lam tối sầm lại, cô chỉ sợ bà lại có mưu đồ gì nữa với cô

Trương Miều Di nhún vai “ tôi cũng không rõ, là dì ấy muốn gặp cô”

Nhưng mà có vài chuyện đã nằm ngoài dự đón của Thanh Lam, cô làm sao nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ chứ, đêm nay chính là đêm định mệnh của cô



..……

Một tiếng trước

“Dì à dì thật sự làm như vậy sao” Trương Miều Di

“Sao lại không được, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hai người rồi cũng sẽ yêu nhau thôi”

“ lỡ như bọn họ không yêu nhau, sau này về chung một nhà, với tính cách của anh họ sẽ gây đau khổ cho cô ấy mất” Trương Miều Di

“ ngày xưa đều là như vậy, ba mẹ con, dì và dượng con cũng không đến với nhau vì tình yêu nhưng không phải vẫn yêu đấy sao, còn có thể sinh con đàn cháu đống”

“Dì à, bây giờ cũng không còn như ngày xưa nữa, độc thân như một chủ nghĩa đấy” Trương Miều Di

“Con nói xem hiện nay con bao nhiêu tuổi”

“Chỉ mới 21 tuổi ” Trương Miều Di

“Tuổi của con vẫn còn trẻ nhưng Thừa Trạch đã 30 tuổi đầu rồi đấy, dì cũng chỉ muốn trước khi chết được nhìn con cái thành gia lập thất, được bế cháu, được con trai con dâu hiếu thuận" nói tới đây bà rơm rớm nước mắt

“Dì ơi đừng khóc, con nhất định giúp dì mà”Trương Miều Di cũng hết cách



“ được ta cảm ơn con, trước lúc tàn tiệc con nhất định phải đưa cho hai đứa nó uống nhé, nhớ dặn dò tài xế cẩn thận”

“Thuốc sẽ có tác dụng sau 1 tiếng, con sẽ canh thời gian” Trương Miều Di

“Nhớ là tìm mọi cách đưa hai chúng nó về tới nhà”

…………

Hà Minh và Hà Tất đều bỏ cuộc trước tửu lượng của Cố Thừa Trạch.

“Em trả cô ấy cho anh, vẫn còn lành lặn, không hề hư hỏng” Trương Miều Di dắt cô đứng trước mặt hắn, hai con người say nhèm kia cứ lảm nhảm “A đây hóa ra là bạn gái của sếp Cố, cậu giấu lâu như thế này à. Ha ha, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra á ha ha”

“Đừng nghe bọn họ nói nhảm” Cố Thừa Trạch kéo tay cô “chúng ta chào hỏi Quan Tôn rồi hẳn về”

“Khoan đãa” Là Trương Miều Di “Hai người có nên hay không kính tôi một ly nhé” Trương Miều Di trên tay nâng hai ly rượu về phía chúng tôi. Tôi đang định với tay ra lấy thì Cố Thừa Trạch đã giành lấy trước, trút cạn hai ly rượu “Tôi uống thay cố ấy”.

Sắc mặt Trương Miều Di có chút thay đổi, cảm giác ấy nấy, chột dạ đã hiện lên mặt cô hết rồi. Sau khi biết chuyện không biết hắn có giết chết cô không nữa.

Lúc nảy cô đi gặp vài người bạn của Trương Miều Di nên cũng uống kha khá rượu, gương mặt có hơi say đã đỏ mèm ra công thêm việc mang giày cao gót có hoi bắt tiện nên đi đứng có chút không vững đã ngã nhào ra phía trước. Cố Thừa Trạch đứng bên cạnh đỡ cô “ để tôi dìu cô ra xe”