Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 106


Trần Lâm bối rối vuốt tóc: “Lát nữa tôi sẽ nói với cô ấy về kỹ xảo ăn nói.“ Chị ấy thấy Hứa Tiểu Quân xoay người định đi, vội vàng chạy nhanh đuổi theo, lo lắng hỏi: “Về việc điềm đại hung, anh có cần tôi hỏi cô ấy về cách hóa giải giúp anh không?” Ông ta dừng bước, khó tin nhìn Trần Lâm: “Thư ký Trần, người ở bộ phận các cô không bị hâm đấy chứ? Ha, còn hóa giải cơ đấy, để cô ta tự loại trừ điềm xấu đi.” Hứa Tiểu Quân thở hôn hến đến văn phòng của tổng giám đốc, bởi vì tâm trạng quá mức kích động, ông ta thậm chí còn quên mất cả việc gõ cửa. Cho đến khi đẩy cửa văn phòng ra đối mặt với Cố Bách Nhiên, ông ta mới đột nhiên hoàn hồn tại, trên mặt lộ ra vẻ túng túng.

Cố Bách Nhiên gật đầu với ông ta: “Vào đi.”

Hứa Tiểu Quân lộ ra vẻ mặt gượng gạo, yếu ớt lên tiếng: “Tổng giám đốc Cố, xin lỗi, vừa rồi tâm trạng tôi mất kiểm soát cho nên mới quên gõ cửa.”

Cố Bách Nhiên ký tên lên một phần giấy tờ rồi đặt sang bên cạnh, kế tiếp ngẩng đầu lên nhìn ông ta: “Làm sao vậy?”

Nhỡ đến chuyện vừa rồi, ông ta còn có chút giận dữ bất bình: “Hàn Hướng Nhu của phòng thư ký vừa mới nói tôi có điềm đại hung, thư ký Trần chẳng những không mắng cô ta, ngược lại còn hỏi tôi có cần phương pháp hóa giải hay không. Tổng giám đốc Cố à, ngài nói xem, có phải người của phòng thư ký có chút vô lý không?”

Cố Bách Nhiên nhìn ông ta với vẻ mặt nghiêm túc, trái tim của Hứa Tiểu Quân hẫng một nhịp, vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Cố, tôi không có ý chỉ tay năm ngón với những bộ phận khác, chẳng qua chuyện hôm nay quá đáng lắm rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/di-nang-thien-bam-ta-dung-kinh-bat-quai-bat-quy/chuong-107.html.]

Anh vươn tay nhấn điện thoại nội bộ: “Gọi thư ký Hàn đến văn phòng của tôi một lát.”

Hứa Tiểu Quân thấy Cố Bách Nhiên lại tự mình truy hỏi việc này, nhất thời vừa mừng vừa lo: “Tổng giám đốc Cố, ngài xem đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, còn làm phiền bản thân ngài lo lắng.”

TBC

Anh nghiêm nghị nhìn ông ta: “Ông là nhân viên kỳ cựu của công ty, lại là giám đốc bộ phận, về tình về lý thì tôi cũng phải hỏi xem sao.”Hứa Tiểu Quân xoa xoa tay cười hì hì, trong lòng cảm thấy đắc chí vì Cố Bách Nhiên xem trọng mình.Hàn Hướng Nhu đẩy cửa văn phòng ra bước vào, hỏi đơn giản: “Tổng giám đốc Cố tìm tôi có chuyện gì ạ?”Cố Bách Nhiên hất cằm về phía Hứa Tiểu Quân: “Lúc nãy cô nói ông ta thế nào?”

Hàn Hướng Nhu quay đầu liếc nhìn đối phương: “Sắc mặt của giám đốc Hứa tối tăm, mi tâm có màu đen, ánh mắt đờ đẫn, là điềm đại hung.”Ông ta khiếp sợ nhìn cô, cô gái này trâu bò à nha, còn dám nói mấy thứ linh tinh lang tang này ngay trước mặt tổng giám đốc, cô ta không sợ bị đuổi việc sao?Quả nhiên, sắc mặt của Cố Bách Nhiên sa sầm xuống, Hứa Tiểu Quân lại có chút hối hận khi nhìn khuôn mặt non nớt của Hàn Hướng Nhu. Chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tuổi tác cũng chỉ bằng con mình, so đo với cô có gì hay chứ? Ông ta đang do dự có nên xin tha thay cho cô hay không, lại nghe thấy tổng giám đốc hỏi: “Có cách hóa giải không?”“Ớ?” Hứa Tiểu Quân ngẩn người nhìn Cố Bách Nhiên, luôn cảm giác câu hỏi này có chút sai sai.

Hàn Hướng Nhu bình thản xua xua tay: “Vấn đề không nghiêm trọng, chỉ cần ông ta về nhà sớm, không ra ngoài sau 6 giờ là có thể tránh được.”Cố Bách Nhiên gật đầu: “Thư ký Hàn, thông báo cho các bộ phận, cuộc họp buổi chiều sẽ được tổ chức trước vào lúc 2 giờ, tranh thủ kết thúc trong vòng nửa tiếng. Giám đốc Hứa, sau khi cuộc họp kết thúc, ông tan làm về nhà trước đi, an toàn là trên hết.”Hứa Tiểu Quân: “...”Cố Bách Nhiên dặn dò chuyện này xong lập tức tiến vào trạng thái làm việc: “Giám đốc Hứa đến văn phòng của tôi là muốn báo cáo về việc gì ư?”

Hứa Tiểu Quân đầu óc trống rỗng bày ra vẻ mặt đờ đẫn: “...” Mình tìm tổng giám đốc Cố muốn nói cái gì nhỉ?...4 rưỡi chiều, Hứa Tiểu Quân bị ép tan làm đúng giờ vẫn còn rất khó tin. Bản thân làm việc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông ta về nhà sớm vì chuyện giả dối hư ảo này, nói ra đúng là khiến người ta cười rụng răng.Ông ta đậu xe dưới gara, về đến nhà liền phát hiện trong nhà chẳng có ai. Ông ta vừa thay giày vừa buồn bực gọi điện thoại cho vợ là Lý Á Phi: “Bà xã, em ở đâu thế? Tại sao không có ai ở nhà cả?”

“Anh về nhà sao?” Lý Á Phi ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay anh tan làm sớm thế? Chẳng phải anh nói tối nay phải tăng ca, không về nhà ăn cơm hả?”Hứa Tiểu Quân không thể không biết xấu hổ mà giải thích lý do mình về nhà sớm được. Nếu để bà xã biết tổng giám đốc nhà mình không đáng tin như thế, nói không chừng còn phàn nàn thế nào đâu.