Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 109


“Có tác dụng không?” Người đàn ông hơn 50 tuổi rưng rưng nước mắt nhìn Lý Á Phi, trong có vẻ đáng thương vừa bất lực. “Chắc chắn có tác dụng rồi, cô ta ngã lầu là do bản thân không cẩn thận, lại chăng liên quan gì đến anh. Anh chẳng qualà ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi.” Lý Á Phi đỡ ông ta nằm xuống: “Bây giờ mới 2 giờ sáng, còn lâu trời mới sáng đấy, anh ngủ một lát trước đi, những chuyện khác đợi ngày mai rồi nói sau.” Hứa Tiểu Quân vốn đã uống nhiều rượu, hơn nữa tại ngã thành chấn động não, lúc này đầu choáng váng như tương hồ. Có vợ ở bên cạnh, đèn ở phòng y tá bên ngoài cũng sáng, nỗi sợ hãi trong lòng ông ta tiêu tan mấy phần, liền nắm tay Lý Á Phi ngủ thiếp đi.

Lý Á Phi giằng chạy qua chạy lại cả buổi tối cũng có chút mệt mỏi, bà ta thấy Hứa Tiểu Quân đã ngủ bèn nhét tay ông ấy vào trong chăn, ngáp một cái rồi chuẩn bị đến phòng y tá lấy một chiếc giường xếp cho người nhà chăm sóc.

Phòng y tá có hai y tá đã sửa sang hồ sơ bệnh nhân, Lý Á Phi đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi nơi này có giường xếp không?”

Y tá ngẩng đầu nhìn bà ta, áy náy đáp lời: “Giường xếp được cho thuê ở phòng dịch vụ ở tầng 1. Bây giờ phòng dịch vụ hẳn có người trực, bà xuống dưới xem sao.”

Lý Á Phi cảm ơn một tiếng, nhờ y tá mở cửa phòng nội trú ra rồi đi thang máy xuống lầu.

Trong phòng bệnh, Hứa Tiểu Quân vừa mới ngủ bỗng dưng nghe thấy tiếng hát quen thuộc truyền đến từ cửa sổ. Ông ta ngơ ngác mở mắt ra, phát hiện trong phòng tối đen, Lý Á Phi không biết đã đi đâu. Ông ta xoa xoa cái trán đau nhức, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp lại bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên bậu cửa sổ nhìn ông ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/di-nang-thien-bam-ta-dung-kinh-bat-quai-bat-quy/chuong-110.html.]

TBC

Hứa Tiểu Quân lập tức đầm đìa mồ hôi lạnh, ông ta đột ngột xoay mình nhảy xuống giường, chạy chân trần ra ngoài. Ngay lúc ông ta còn cách cửa phòng bệnh khoảng 2 mét, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh chặn đường đi của ông ta lại. Cô gái trong cũng chỉ hơn 20 tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp, vóc người cũng cao gầy.

Cô ta cười tủm tỉm nhìn Hứa Tiểu Quân: “Ông muốn đi đâu thế?”

Hứa Tiểu Quân lại không cười nổi, ông ta hoảng sợ nhìn cô gái xinh đẹp này, chân như nhũn ra mà lùi từng bước về phía sau.“Tại sao cô lại tìm tôi? Tôi không thù không oán với cô, cô có thể tha cho tôi được không?”“Tôi cũng không muốn tìm ông, nhưng này nếu không có ai thay tôi thì tôi sẽ không thể đầu thai. Ông ngoan ngoãn thay thế tôi có được không? Chỉ cần nhảy khỏi cửa sổ này thì không cần chịu đựng nỗi sợ hãi này nữa... Đi đi... Nhảy xuống đi nào...”

Cô gái đi về phía ông ta, nhẹ nhàng thổi một hơi lên mặt ông ta. Hơi thở vương mùi m.á.u tanh nhàn nhạt truyền đến, Hứa Tiểu Quân cảm giác đầu óc dường như trở nên trì trệ, ý thức có chút hoảng hốt.Cô ta cười khẽ, đưa tay ra sờ lên mặt ông ta: “Lại đây nào.”Lúc này, trên mặt Hứa Tiểu Quân đã chẳng còn chút sợ sệt nào, ông ta ngẩn người nhìn về phía trước, nét mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Bóng dáng của cô gái lại lần nữa xuất hiện trên bậu cửa sổ, cô ta từ trên cao nhìn xuống Hứa Tiểu Quân, vẫy vẫy tay với ông ta một cách cám dỗ: “Nhanh trèo lên đây đi, chúng ta cùng đi chụp ảnh nào!”Ông ta cứng nhắc đi tới trước giường, xách băng ghế mà Lý Á Phi ngồi đi, bước từng bước đi tới trước cửa sổ, giẫm lên ghế túm lấy cửa sổ ra sức leo lên.Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Lý Á Phi vừa định đẩy giường xếp vào trong, lại thấy cửa sổ phòng mở toang, Hứa Tiểu Quân đang ra sức leo lên.

“Cứu với! Người đâu mau tới đây!” Bà ta vừa lớn tiếng thét chói tai vừa chạy đến bên bậu cửa sổ, ôm lấy eo chồng mình ngay khi ông ta sắp trèo lên.Hứa Tiểu Quân giãy giụa một hồi cũng không thoát khỏi vòng tay của Lý Á Phi, ông ta đột nhiên quay đầu lại trợn mắt nhìn bà ta, trên mặt lộ ra vẻ mặt dữ tợn: “Bà buông tay ra cho tôi!”Trong lòng Lý Á Phi cả kinh, tay lại ôm chặt hơn: “Mi là ai? Mi không phải chồng ta! Mi cút ra khỏi thân thể anh ấy ngay!”

Hai y tá nghe bà ta kêu cứu cũng vội vã chạy vào. Bọn họ lập tức lo lắng khi thấy bệnh nhân đang định nhảy lầu, vừa lớn tiếng gọi người vừa mau chóng nhào tới kéo Hứa Tiểu Quân. Người nhà ở phòng bệnh bên cạnh nghe thấy ồn ào cũng thức dậy, nghe nói có người nhảy lầu thì ai nấy đều chen chúc đi vào, còn có người chê không nhìn rõ bèn thuận tay bật đèn lên.Một bóng người màu xanh thoáng lướt qua, y tá đang kéo cánh tay Hứa Tiểu Quân theo bản năng thò đầu ra nhìn, lại phát hiện bên ngoài chẳng có gì cả. Y tá trẻ tưởng rằng mình hoa mắt nên không để ý, vội vàng gọi thêm 2 người đàn ông đỡ Hứa Tiểu Quân không giãy giụa nữa xuống dưới.