Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 116


Ông lão lấy từ trong n.g.ự.c ra một viên đá đen trong giống như quả táo tàu, một tượng lớn âm khí từ bên trong tuôn ra, đèn trong phòng vụt tắt. Hàn Hướng Nhu bật cười, tiện tay ném một lá bùa kỳ nguyệt ra ngoài, một vầng trăng to bằng nắm tay từ từ hiện ra, tỏa sáng chói lọi ở trên trần nhà. Lúc này, Hàn Hướng Nhu mới phát hiện ra, chín cánh cửa kia không biết mở ra từ túc nào, lệ quỷ với thần khác khác nhau đang từ bên trong bay ra. Ông lão dường như muốn thiết lập trận pháp gì đó, nhưng lại không ngờ tới việc Hàn Hướng Nhu đột nhiên lấy mặt trăng ra, làm rối loạn kế hoạch của ông ta. Lúc này ông ta không rảnh để lo những thứ khác, chỉ có thể ra lệnh cho lệ quỷ tấn công trước. Trên người mấy con lệ quỷ này đều mang theo sát khí rất nặng, Hàn Hướng Nhu không đám xem thường, tiện tay lấy một chiếc bùa Kích lôi ném ra ngoài. Tiếng sấm vang lên, ba con lệ quỷ ở gần cô nhất đều bị thương với các mức độ khác nhau. Cùng với âm khí ở trong hòn đá đen không ngừng tuôn ra bên ngoài, thương tích của ba con lệ quỷ đã khôi phục tới bảy tám phần.

“Thật ra cũng có chút thú vị đó!” Hàn Hướng Nhu khẽ mỉm cười, vứt chiếc vòng tay ra ngoài, vòng tay hóa thành một thanh kiếm sắc bén xuyên qua người lệ quỷ mặc trang phục màu đỏ vừa mới khôi phục vết thương, âm khí ở trên người lệ quỷ mặc trang phục màu đỏ lập tức tan đi hơn nửa, ngay cả hình dáng cũng không duy trì nổi.

Hàn Hướng Nhu rút kiếm ra, vừa định ra tay một lần nữa thì lại nhìn thấy một con lệ quỷ khác nhào tới nuốt lệ quỷ mặc trang phục màu đỏ kia vào trong bụng, ngay sau đó quỷ khí ở trên người hắn càng thêm nồng đậm hơn.

Hàn Hướng Nhu nhìn ông già bằng ánh mắt không thể tin được: “Ông muốn nuôi dưỡng quỷ vương?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/di-nang-thien-bam-ta-dung-kinh-bat-quai-bat-quy/chuong-117.html.]

TBC

Chín con lệ quỷ này đều do ông ta nuôi, vốn dĩ ông ta định lấy quỷ hồn bình thường để nuôi dưỡng bọn chúng, đợi đến khi đủ mạnh thì để chúng g.i.ế.c hại lẫn nhau chọn ra quỷ vương, không ngờ kế hoạch vừa mới bắt đầu đã tổn thất một con.

“Đi c.h.ế.t đi.” Ông lão ném hòn đá ở trong tay lên không trung, một lượng lớn âm khí từ bên trong bị ép ra ngoài, ngay cả bùa Kỳ Nguyệt của cô cũng mất đi tác dụng, bên trong phòng lại trở nên tối đen. Hàn Hướng Nhu hừ lạnh, ném kính bát quái ra ngoài, ánh sáng màu vàng công đức từ kính bái quái tỏa ra, xé mở âm khi đang bao trùm bên trong căn phòng thành một lỗ hổng lớn. Cũng lúc đó, chuỗi vòng tay lôi kích mộc lại tản ra trong không trung đồng thời trút sấm sét xuống, trong nháy mắt đánh tan hơn một nửa âm khí, tất cả tám con quỷ còn lại đều bị đánh cho hồn bay phách lạc.

Ông lão không ngờ pháp khí mà Hàn Hướng Nhu mang theo lại bá đạo như vậy, càng không ngờ trong cô còn trẻ lại có thể điều khiển nhiều pháp khí lợi hại như vậy trong cùng một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ông ta do dự, lấy từ trong túi ra một lá bùa thượng phẩm, đau lòng ném về phía Hàn Hướng Nhu.

Không gian ở bên trong phòng có hạn, Hàn Hướng Nhu không còn chỗ nào để rút lui, thấy lá bùa sắp nổ tung, cô nhéo ngón tay hét lên: “Đất núi Đông, đất núi Nam, đất ở dưới chân ta, hãy tạo thành ngọn núi cao năm trượng, hổ sói thật sự xâm lấn, viện binh ở xa, những ngọn núi này hãy nghe theo lời kêu gọi của ta!”

Một gò đất nhô lên khỏi mặt đất bằng phẳng, ngăn ở trước người Hàn Hướng Nhu, trong khoảnh khắc lá bùa nổ tung, căn nhà rung chuyển ba lần, có rất nhiều gạch vụn và vôi rơi từ trên mái nhà xuống.Ông lão nhìn thấy Hàn Hướng Nhu có thể tránh thoát khỏi lá bùa thượng phẩm của mình thì nhủ thầm trong lòng, không biết cô nhóc này còn bao nhiêu thủ đoạn nữa chưa dùng tới, nếu đánh tiếp thì người thua chắc chắn là mình. Trong giây lát ông lão đã ý thức được tình cảnh của mình, ông ta vươn tay muốn thu viên đá đen đang lơ lửng ở trên không trung về.Chiếc vòng tay Lôi Kích Mộc đang lơ lửng ở trên không trung hóa thành kiếm gỗ đ.â.m về phía ông lão. Ông già dường như rất sợ sức mạnh sấm sét trên thanh kiếm gỗ, vội vàng lùi về phía sau ba bước. Ông ta nhìn thấy Hàn Hướng Nhu đi từ phía sau gò đất ra thì nghiến răng nghiến lợi bỏ lại hòn đá đen, quay đầu bỏ chạy.

Hàn Hướng Nhu ném ra một tầm bùa Định Thân, ông lão vừa mới chạy được hai bước thì phát hiện cả người cứng đờ không thể nào hoạt động được. Hàn Hướng Nhu đi ra từ phía sau ngọn núi, vươn tay bắt lấy cục đá đen lơ lửng ở trên không trung.“Đây là thứ gì?” Hàn Hướng Nhu nghịch viên đá trong tay: “Trong không giống vật ở dương gian.”Ông lão cười lạnh, khinh thường nói: “Bây giờ cô thả tôi đi vẫn còn kịp đó, nếu không chờ tới lúc đại nhân nhà tôi tới…Đại nhân….” Ông lão đột nhiên trừng mắt, cứ như vậy mà bỏ mình. Hàn Hướng Nhu sợ hết hồn vội vàng tiến lên kiển tra, cô ngạc nhiên phát hiện ra hồn của ông lão lại phân tán ở bên trong cơ thể.