Cố Bách Nhiên vẫn đứng im không nhúc nhích, lạnh nhạt nói tiếng xin tỗi, sau đó nắm cổ tay Hàn Hướng Nhu đi về phía cầu thang. Hàn Hướng Nhu quay đầu lại tiếc nhìn, phát hiện người phụ nữ kia đang nhìn cô với vẻ cực kỳ oán hận. Vận rủi bao trùm lấy cô ta, tựa như một con nhộng khổng lồ. "Anh bị lừa tới hở?" Hàn Hướng Nhu trầm giọng hỏi. Sắc mặt Cố Bách Nhiên có chút khó coi, có lẽ tà vì cảm ơn Hàn Hướng Nhu giúp đỡ nên anh vẫn dùng giọng điệu ôn hòa giải thích: “Có một người bạn học cũ từ nước ngoài về nói muốn tụ họp, kết quả khi tôi đến nơi rồi mới phát hiện có hơn nửa số người tôi không quen biết. Đặc biệt là người phụ nữ kia...” Cố Bách Nhiên chán ghét cau mày: “Cô ta khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.”
Hàn Hướng Nhu kinh ngạc liếc nhìn Cố Bách Nhiên, không ngờ năm giác quan của anh lại nhạy bén như vậy. Theo lý mà nói, người bình thường rất khó phát hiện ra sự tồn tại của vận rủi, họ sẽ không cảm thấy gì nhưng Cố Bách Nhiên vậy mà cảm thấy khó chịu?
Cố Bách Nhiên thấy Hàn Hướng Nhu nhìn chằm chằm anh không nói lời nào, đột nhiên có chút xấu hổ: "Có phải quấy rầy bữa cơm của cô rồi không?”
“Không sao, tôi đã ăn xong rồi: “Hàn Hướng Nhu nói: “Nếu như anh cảm thấy áy náy thì đưa tôi đến khu vực thành phố đi, tôi muốn qua đó một chuyến.”
Cố Bách Nhiên gật đầu: "Được, vừa khéo tôi đang định về công ty, có thể tiện đường đưa cô về.”
Hai người bước lên tầng một, Liễu Triết đang chào đón khách ở đại sảnh thấy Hàn Hướng Nhu, lập tức đi tới: “Cô Hàn, cô cần gì sao?”
Hàn Hướng Nhu nói: "Làm phiền anh đến phòng riêng lấy túi xách và điện thoại xuống giúp tôi, nhân tiện nói với anh tôi một tiếng là tôi về trước nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/di-nang-thien-bam-ta-dung-kinh-bat-quai-bat-quy/chuong-90.html.]
Liễu Triết vội vàng đi lên tầng ba, mấy phút sau, Liễu Triết và Hàn Thịnh Vĩ mang theo đồ đạc của Hàn Hướng Nhu đi ra. Hàn Thịnh Vĩ giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh Hàn Hướng Nhu trong khu vực ăn uống, vội vàng sải bước tới.
Hàn Hướng Nhu nhìn thấy Hàn Thịnh Vĩ đi tới, không nhịn được đứng lên, vừa cười vừa nói: “Để quản lý Liễu đem xuống là được rồi ạ, anh xuống đây chi dzạ?”“Em đột nhiên âm thầm muốn rời đi, đương nhiên là anh phải xuống xem chuyện gì đang xảy ra rồi.” Hàn Thịnh Vĩ đưa túi cho Hàn Hướng Nhu, không chút nào che giấu ánh mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh em gái mình.
Cố Bách Nhiên hào phóng đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Cố Bách Nhiên."Hàn Thịnh Vĩ bắt tay Cố Bách Nhiên mà khờ luôn. Chuyện gì thế này, lẽ nào em gái tui bị sếp tổng bá đạo bắt cóc rồi sao? Nhưng mà, gu của hai người này hoàn toàn khác nhau một trời một vực đó có được không hả! Tui luôn cảm thấy em rể tương lai của tui phải là một đạo sĩ hoặc thầy phong thủy mới đúng!
Dường như vẻ mặt của Hàn Thịnh Vĩ quá rõ ràng, Cố Bách Nhiên ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Tôi gặp phải một bữa tiệc tối mà tôi không muốn tham gia nên nhờ thư ký Hàn giúp đỡ.”Hàn Hướng Nhu cũng cười nói: “Chỉ là trùng hợp thôi, vừa lúc em cũng no rồi. Anh à, anh và các bạn lâu ngày không gặp cứ vui vẻ mà tâm sự đi ha! Em theo xe sếp Cố về, nhân tiện đi sốp-ping luôn, khi nào mua đồ xong em sẽ bắt taxi về nhà."
“Thôi, nguy hiểm lắm, hay là để anh tới đón em.” Hàn Thịnh Vĩ nói: "Người xấu bây giờ nhiều quá.”Hàn Hướng Nhu khoác túi xách lên vai, vẫy tay với anh: “Nếu có kẻ xấu gặp phải em, chỉ có thể nói là hắn xu ca na không chọn ngày ra cửa thôi.”
Hàn Hướng Nhu và Cố Bách Nhiên rời khỏi nhà hàng tư nhân, đi ra ngoài hơn mười mét, Hàn Hướng Nhu đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm mình. Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy người phụ nữ đứng ở cửa sổ tầng ba đang chăm chú nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ.
Hàn Hướng Nhu tự lẩm bẩm: "Người phụ nữ đó thật kỳ lạ, sếp Cố à, anh có biết tên cô ta không?" Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người bị vận rủi bao bọc như một cái kén thế kia, có cảm giác như cô ta chính là máy sản xuất vận rủi ấy.
Cố Bách Nhiên ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Hàn Hướng Nhu, tuy rằng nhìn không rõ mặt nhưng vị trí căn phòng cùng với màu sắc quần áo, rất dễ dàng đoán được là ai."Cô ta tên là Cát Tiểu Tuệ."