Thư Ký Hà, Ngoan Một Tý Không Được À?

Chương 14: Rất hân hạnh chào đón anh, thư ký Hà.


Cảnh Thư nặng nề mở đôi mi lần nữa, cũng trưa rồi đấy.

Hồi bình minh anh đã tỉnh một lần rồi nhưng quá mệt nên lại thiếp đi. Li bì từ lúc đó tới tận bây giờ.

Rất không muốn nhớ đâu nhưng mọi chuyện tối qua cứ lần lượt kéo qua đầu anh như thước phim tài liệu, chân thực không sót một chi tiết nào.

Sau khi khóc lóc thêm một trận nữa thì hắn lại đè anh ra, mượn cớ an ủi để ịch ịch anh tiếp.

Cảnh Thư khẽ nghiêng đầu nhìn tên cầm thú vẫn đang ngáy khò khò này, có phải cậu ta chỉ thở và ch*ch thôi không? Sao lại có thể sung sức như vậy?

Hứa Minh Đường hiện tại nằm nghiêng về phía anh, tay hắn nắm lấy tay anh rồi yên vị trên bụng anh. Hắn há miệng, ngáy, ngủ rất ngon và chưa thấy có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Cái bản mặt thỏa mãn ngay cả trong lúc ngủ kia làm anh rất bực bội. Suy cho cùng, người được lợi nhất vẫn là hắn.

Cảnh Thư không phải người tùy tiện. Và anh cũng là người rất chung thủy nên không có cái chuyện muốn là lên giường tập đánh vần hoặc thích thì dạng chân cho người ta múc vào.

Vậy mà chỉ trong ba ngày ngắn ngủi anh đã lên giường hai lần với người lạ. Mặc dù chỉ là sự cố nhưng nó đã phá vỡ hoàn toàn nguyên tắc sống của anh.

Cảnh Thư cũng là người quy củ nên anh rất ghét khi quỹ đạo sống thường ngày bị xáo trộn. Như mọi ngày anh sẽ dậy đúng giờ, tập thể dục, mặc đồng phục rồi xách cặp xuống dưới, mua 2 cái bánh bao, ra bến xe rồi lên xe buýt đến công ty.

Vậy mà chỉ vì cái tên cầm thú này mà ngay cả việc dậy giờ nào, ăn gì, làm gì cũng ở ngoài tính toán của anh.

Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở máy lên là tin nhắn kéo đến ầm ầm. Nhiều nhất là của lão trưởng phòng dê già, không phải chửi rủa thậm tệ thì cũng là dọa giết.

Anh biết mà, ngay cái lúc anh lên tiếng phản đối đã biết sẽ phải chịu những chuyện này rồi. Liệu ngay khi bước khỏi khách sạn này anh có bị cho ngay một dao, đi bán muối không nhỉ???

Lại lướt một chút, tin sốc nhất sáng nay chính công ty anh bị phá sản rồi, bị tiêu diệt rồi. Wao.

Cả cái group chat gần 50 nhân viên đang nháo nhào hết cả lên. Anh cũng nháo nhào hết cả lên.

“Sao phải ngạc nhiên vậy?”

Hứa Minh Đường đã tỉnh từ lúc nào chống một tay đỡ lấy đầu, ánh mắt trìu mến nhìn bảo bối đang hoang mang cực độ.

“Bọn họ đã khốn nạn như vậy thì tôi cho bay màu luôn, không nhiều lời!”

Hắn tiêu sái lên tiếng, vẻ mặt rất ung dung, còn nghĩ sẽ được Cảnh Thư cảm kích mà hôn hắn mấy cái.

“Cậu.Bị.Điên.À?”

Cảnh Thư gằn từng chữ một.

“Bình thường mà! Bộ anh không vui hả? Tôi giúp anh trả thù rồi còn gì!”

“Vui cái cc!”

”Tiền lương của tôi? Công việc của tôi? Cậu ch*ch tôi chưa đủ sao, bây giờ còn muốn tôi làm ăn xin?”

Thật sự luôn, Cảnh Thư rất nhạy cảm về vấn đề công việc.

“Bớt nóng nào bảo bối”

Hắn dùng cái tay vẫn đặt trên bụng anh, di chuyển lên trên ngực vỗ nhè nhẹ cho anh bình tĩnh lại.



Cảnh Thư nghe có tiếng kim loại cọ xát leng keng, mở chăn ra mới thấy tay mình và tay hắn đang được kết nối với nhau bởi một chiếc còng số 8. Và tất nhiên câu “Cậu bị điên à?” một lần nữa được thốt ra.

“Với người khác là để tìm cảm giác kích thích, còn với anh, tôi dùng để trói buộc hai ta với nhau đó.”

“Sợ lúc tôi ngủ anh chạy mất. Chân anh dài quá, tôi lo mình đuổi không kịp.”

Hắn tấn công hai quả làm anh sốc không nói nổi gì luôn. Cơ mặt anh vặn vẹo hẳn đi, nhìn hắn đến muốn ăn tươi nuốt sống.

“Thôi mà việc gì phải tiếc. Không có việc này ta làm việc khác!”

“Khó khăn lắm tôi có việc đấy. Cậu thử nghĩ xem tại sao tôi phải nhẫn nhịn để ở lại cái công ty đó hả?!”

Như đã nói, khoảng thời gian mới ra trường, Cảnh Thư rất vấp vả để đi tìm việc.

Mặc dù năng lực không tệ nhưng gia cảnh không tốt nên toàn bị bọn cơ to hơn cướp mất chỗ ngon. Anh chật vật làm đủ mọi việc vặt vãnh, tích cóp chút tiền đưa cho lão sếp, mãi mới có thể vào trong công ty làm. Vậy mà chỉ một đêm, thất nghiệp!

“Được rồi, được rồi, bảo bối bình tĩnh nào”

“Đêm qua tôi đã nói đấy, làm tình nhân của tôi đi, tôi sẽ cung cấp mọi chi phí sinh hoạt còn trả lương cho anh nữa. 50 vạn một tháng!”

“TÔI KHÔNG THÈM!”

Cảnh Thư bắt đầu nổi điên, thân xác tuy rất mỏi mệt nhưng vẫn cố lao xuống giường.

Anh vốn dĩ không lên giường với hắn và có chết cũng sẽ không bao giờ lên giường với hắn nữa. Hai lần, quá đủ rồi, quá mệt rồi!

“Chạy làm sao nổi? Chúng ta vẫn còn ràng buộc với nhau bởi một cái còng tay đấy!”

Nhưng Cảnh Thư phát điên cứ cố gắng kéo theo hắn ra cửa.

“Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà, không đau nữa đâu!”

Anh không hề để mấy lời hắn nói lọt vào tai.

Hứa Minh Đường đã bực bội. Hắn biết anh đang mệt nên cũng chiều theo vì sợ cái còng sẽ cọ xát khiến tay anh bị thương.

Hắn cũng đã nhẹ giọng, có chút nhún nhường rồi, việc gì mà anh cứ phải chống cự hắn như thế?

“Anh ra giá đi, bao nhiêu thì đủ?”

“Cậu tưởng cứ cho tiền thì muốn tôi làm gì tôi cũng làm sao?”

Cảnh Thư điên cuồng vặn khóa cửa nhưng nó đã bị khóa, chỉ có thẻ riêng của hắn mới mở được.

“Mở cửa ra! Thả tôi ra!”

Anh đập cửa phành phạch để người bên ngoài nghe thấy, dù biết rằng nếu không có lệnh của hắn, chẳng ai dám mở cửa.

“Anh muốn gì hả?”

“Tôi muốn về nhà! Tôi muốn Diệp Thái!”



Nghe được câu này mà Hứa Minh Đường hết lời để nói luôn.

Hắn đập trán một cái vì sự thiếu sót, hắn đã quên mất rằng Cảnh Thư còn có một thằng bạn trai khốn nạn và đặc biệt là anh chung thủy với nó.

Bảo sao hắn dẻo lưỡi, tốn nước bọt như vậy mà anh vẫn không lung lay.

’Cốc cốc’

“Giám đốc, một tiếng nữa ngài có hẹn với người mẫu Lâm Tĩnh.”

Nếu không phải anh thư ký gõ cửa phá tan bầu không khí căng thẳng thì chắc hắn vẫn sẽ cứ đứng đấy day day thái dương và điên cuồng nghĩ cách giữ bảo bối lại.

Miếng mồi ngon đã vào miệng hai lần, hắn đã nghiện mất rồi, lý nào lại để mất được. Và hắn đã nghĩ ra một cách.

“Anh tên là gì?”

“Hở?” Cảnh Thư nghe rõ rồi nhưng vẫn hỏi lại vì tưởng nghe lộn.

“Anh tên là gì?”

“Lát nữa tôi sẽ đem 20 vạn đến trả cho cậu. Chúng ta chẳng còn dính dáng nữa đâu nên cũng không cần biết tên làm gì.”

“Tôi hỏi thì anh trả lời đi. Anh biết tên của tôi chẳng lẽ tôi không có quyền được biết tên anh chắc!”

Thái độ cương quyết ép buộc kia khiến anh hơi lép vé.

Ngập ngừng không biết có nên nói không, đảo mắt một lượt lại tặc lưỡi nói ra, thật ra là thắng không nổi khí thế áp đảo của đối phương.

“Cảnh Thư!”

“Họ?”

“Làm gì?”

Hắn hơi trừng mắt.

“Hà!”

Hứa Minh Đường nhếch mép hài lòng vì đạt được mục đích. Hắn bất ngờ kéo anh vào trong lòng mình, tiến gần đến gương mặt hoang mang không hiểu chuyện gì, gần đến độ chóp mũi hai người chạm vào nhau.

“Hà Cảnh Thư!”

”Không chỉ có thân xác đâu mà tên của anh cũng đẹp nữa!”

“Đây là một lời khen thật lòng đấy!”

“Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đó, có biết chưa, thư ký Hà!”

“….”

Còn chưa kịp cho anh định hình được vấn đề hắn đã bonus thêm câu khiến anh không thể xịt keo hơn nữa.

“Tôi rất muốn biết cảm nhận của anh khi được ’đọ kiểu chú’ ở văn phòng giám đốc công ty mỹ phẩm SSS. Rất hân hạnh chào đón anh, Thư Thư.”