Thư Ký Hà, Ngoan Một Tý Không Được À?

Chương 17: “Mình làm một nháy được không?”


Đột nhiên chuông điện thoại reo làm cắt ngang mạch suy nghĩ sâu xa. Cảnh Thư khó hiểu khi người gọi vào máy của anh lại có tên là “Sếp iu”

“Cậu động vào điện thoại của tôi lúc nào vậy?”

“Lúc anh đi tắm đó! Sớm muộn cũng phải lưu số nhau nên tôi đặt luôn để không phiền anh!”

“Hành động của cậu mới khiến tôi thấy phiền đấy!”

Hứa Minh Đường thích thú cười, chọc Mèo nhỏ xù lông lên vui thật đó, mà giọng điệu lúc tức giận của Mèo đáng yêu chết đi được.

“Mèo ơi, có nhớ tôi không, tôi đang trên đường đến đón anh đây!”

“Thôi ngay cái giọng đó đi. Mau bảo bọn họ mở cửa cho tôi về!”

“Mèo đừng vội, sắp đến rồi đây. Chúng ta sẽ ghé qua công ty một lát rồi cùng đi ăn nha.”

“Cái đ gì không biết.”

Cảnh Thư cúp máy và buông một câu chửi khó chịu.

Cái giọng điệu của hắn, có phải phát rồ rồi không? “Mèo”? Ai là Mèo hả?

Hứa Minh Đường vui vẻ lái con xế màu trắng đến khách sạn. Trên đường đi lại nhớ ra nên mua cho bảo bối bộ đồ tử tế nên ghé qua shop ruột.

Shop ruột nào nữa, cửa hàng của anh chị nhà hắn đó. Anh rể với bà chị đanh đá của hắn đang quản lý chuỗi cửa hàng thời trang HB cũng khá có tiếng, tháng sau lại chuẩn bị mở thêm chi nhánh mới ở hai thành phố lân cận.

Hứa Minh Đường lướt lướt một chút, cảm thấy bộ này khá thoải mái, áo phông với quần vải, không nhiều lời bảo nhân viên gói vào đem đi.

“Quần áo trước giờ của Hứa tổng đều là size XL, sao nay lại lấy size L vậy?”



“Cô tò mò hơi nhiều nhỉ nhưng nay tôi đang vui nên sẽ nói cô nghe”

Hắn ra hiệu cho nữ nhân viên lại gần. Ghé vào tai rồi thì thầm gì đó, mặt người phụ nữ đi từ bình thường đến ngạc nhiên rồi đỏ bừng như hoàng hôn cuối ngày.

“Mua cho vợ!”

——————

Cảnh Thư nghe có tiếng mở cửa, anh từ từ ngồi dậy liền thấy Hứa Minh Đường xông đến phía mình.

“Này, làm gì đấy?”

Chỉ kịp buông ra một câu hỏi rồi lại để cho hắn ôm lấy mình.

Hứa Minh Đường tiện thể đặt cằm lên vai đối phương, hít thật sâu như nuốt trọn hương thơm cơ thể của bảo bối. Hắn là xa có gần 5 tiếng thôi đã thấy nhớ rồi.

Cái ôm của hắn rời từ vị trí ngang lưng xuống chiếc eo nhỏ, dịu dàng hỏi:

“Còn đau không?”

“Cậu muốn làm gì? Ach!”

Hắn mới bóp nhẹ một cái mà anh đã nhăn mặt kêu đau. Hãy nghĩ cho người chịu khổ một chút được không? Đau bỏ mẹ ra còn hỏi, bây giờ còn định tra tấn nữa à?

Muốn gỡ tay người này khỏi cơ thể mình nhưng như vậy lại khiến bản thân đau hơn, vì hắn sẽ bất mãn mà ấn mạnh vào chỗ đau của anh.

“Để tôi xoa bóp cho anh một lát. Anh muốn tý nữa tự đi hay là để tôi bế anh ra.”

Hứa Minh Đường hăm dọa và thấy Cảnh Thư đã im im nên tưởng anh sợ và cứ thế làm theo ý mình.

Hắn nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng. Hôm qua vận động nhiều như vậy nên chắc nó cũng mỏi với đau lắm. Trưa nay thấy anh tập tễnh, đi lại khó khăn hắn thấy cũng xót xót.



Cảnh Thư có chút cảm động về hành động tinh tế này, chỉ là…

Chỉ là xoa bóp thôi mà, có cần phải sát nhau như vậy không? Sát đến mức hai người gần như đụng chạm thân thể với nhau vì Cảnh Thư chỉ đang được mặc một chiếc sơ mi mỏng dính và hắn cũng chỉ mặc một chiếc sơ mi.

“Xong chưa vậy?”

Cảnh Thư không cảm xúc hỏi vì anh cảm nhận cái tay xấu xa đã di chuyển xuống mông mình.

Anh đẩy hắn ra và may là hắn cũng không phản kháng, nhưng lại bắt gặp ánh mắt rất cún con đáng thương của hắn.

“Bảo bối không thích à?”

Hắn bị từ chối vậy buồn lắm chứ bộ. Ngủ cùng nhau hai đêm rồi, ít ra cũng hãy dịu dàng, tình cảm với người ta đi. Chứ lạnh lùng cự tuyệt vậy, trái tim bé bỏng này yếu đuối, tổn thương lắm ý!

Nghe cái kiểu nói chuyện này mà lông tóc trên người anh chỉ muốn dựng hết lên. Cảnh Thư đưa tay xoa xoa người cho khỏi cảm thấy ớn, lại vô cùng đánh thức con thú dữ trong người Hứa Minh Đường.

Tình hình là sáng nay, hắn muốn anh thoải mái một chút nên chỉ để lại cho anh mỗi chiếc áo sơ mi.

Bây giờ hai người đang ở cự ly gần như vậy, áo anh vừa rồi xộc xệch làm lộ ra những vết tím hồng trước ngực, đặc biệt là hai bên nhũ hoa bị cắn mút vẫn còn sưng đỏ.

“Nhìn gì?”

Bắt gặp một ánh mắt từ bao giờ đã biến đổi thành rất đê tiện, anh vội vàng dùng chăn che thân lại, rất phòng bị cảnh giác.

“Mình làm một nháy được không?”

“KHÔNGGGGGG!!!”

Anh thư ký ở bên ngoài phòng còn phải bịt tai lại cơ mà.